Mảnh thời gian #1: Cây bút màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhiều lúc, tôi cảm tưởng thời gian như một vết mực loang vậy, khi người ta nhớ về một cái gì đó, thì họ cũng sẽ thấy được những cái khác quan hệ với cái đó.

    Mỗi lần tôi hồi tưởng lại cây bút màu tim tím ấy, trong đầu lại mờ mờ hiện lên một hình dung. Nó như thể một vết quét ngang qua quá khứ, như dấu mưa in trên kính xe hay tan đi nhanh như những áng mây lững lờ cuối hạ đầu đông.

    Khuôn mặt ấy, tôi từng tự hứa với mình rằng sẽ cố quên đi. Nhưng nó quá sống động, quá đau đớn và quá nghiệt ngã. Nó đã được khắc vào vỏ não tôi bằng một đường dao găm dài và sắc lẹm. Khi hình ảnh ấy chớp nhoáng trôi qua ánh mắt, bằng một sự vật nào đó của hiện tại, tôi lại có cảm giác nhói đau, một cơn đau khó gọi thành tiếng hay kêu bằng tên.

     Em đến. Và rồi em ở đó. Em không đi đâu cả. Tưởng như em đã bỏ người thương em nhất sau lưng, để đến với một tên coi em chẳng khác nào một chiếc cúp lộng lẫy trong chiếc rương ngà ngọc của hắn. Nhưng em thực sự đã nằm lại nơi đây. Chỉ có tôi đã bỏ lại em ở đó. Và cũng chẳng còn ai khác bên em lúc yếu lòng. 

     Tôi còn nhớ lắm chứ, những lời thủ thỉ, từ hai con người tưởng như đến từ cùng một thế giới:

      - Chị này, nhỡ như mai kia em đi rồi, chị sẽ ở bên ai?

      - Ngốc ạ, nếu em đi thì chị cũng đi, sao lại để em gái bé bỏng của chị một mình được.

      - Nhưng còn người yêu chị, còn gia đình chị thì sao?

      - Anh ta hả? Ừm, bọn chị đã chia tay hôm nọ rồi. Và ba má chị cũng không phản đối. Họ đã không còn điều gì để nói về đứa con ngỗ nghịch này nữa, em ạ.

       Em vẫn cứ ngồi đó, với mái tóc ngắn tà tà bay. Một mùi hương nhẹ. Nó len lỏi vào trong ta. Và mùi hương ấy cho ta một cảm giác thân thuộc đến lạ, như thể với một người thân thương nào vậy. Em cứ ngân nga, líu lo những câu hát rất trẻ con, mà nghe buồn, não nề lắm như một cánh chim lạc đàn. Tối hôm đó, em bảo tôi : "Đừng bỏ chị lại một mình, nhé. Không thì chị sẽ buồn đến tan vào không khí mất."

     Chẳng hiểu sao, tôi như thấy lâng lâng trước những lời đó. Một cảm giác tự mãn, kiêu kì như thể mình là một điều quan trọng với ai đó. Nhưng tôi cũng lo, rằng chị sẽ không thể sống thiếu tôi, mà tương lai thì vô định. Tối đó, một luồng nước đen kịt nhấn chìm suy nghĩ của tôi. Ban công bên ngoài mở ra trước mắt. Tầng thứ ba. Không khí lạnh lẽo, chết chóc của làn sương lùa vào, bao bọc lấy thân thể. Đôi chân lao nhanh ra, và chậm hơn vài tích tắc trong suy nghĩ, tôi gần như đã chạm tới mặt đất phía bên dưới và biến tan vào hư vô, nếu như không có tiếng điện thoại trong phòng. 

      Lúc ấy, một tiếng thầm thì từ tận đáy lòng đã bảo tôi đừng nhấc chiếc điện thoại đó lên, đừng bắt máy, và hãy để mặc nó như vậy đi. Luồng khí lạnh như ấp lấy gáy tôi, càng lúc càng dữ dội. Tim đập không rõ, còn đôi mắt của tôi như căng ra, đỏ đọc. Toàn thân tưởng như có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. 

      Tiếng chửi gắt vọng ra từ cái điện thoại.

    "Con khốn kia, mày đã làm gì thế này? Con gái tao.... Mày đi chết được rồi đấy, đồ đĩ. Tất cả là do mày mà ra. Nếu như từ đầu chúng tao ngăn cấm mày đến với nó...... (Một vài tiếng lộn xộn) Ông đừng có bảo tôi phải bình tĩnh..... Còn mày, cút ra khỏi cuộc đời của chúng tao. Đồ khốn nạn. Đồ cặn bã. Đồ sát nhân........"

      Tiếng điện thoại lịm đi như con tim tôi vừa ngừng đập một lúc vậy. Thời gian chưa bao giờ dài và méo mó như thế này. Và vũng nước đen kia đã nuốt chửng lấy tôi hoàn toàn, làm cho thối rữa từng chút từng chút một, khi mà dưỡng khí đang cạn dần. Cánh cửa dẫn ra ban công vẫn đang mở, nhưng đôi chân này đã chết dí trên sàn nhà từ lúc nào không hay. Tôi không thể chịu đựng nổi ý nghĩ mình đã đẩy em đến đường cùng. Biết bao những cuộc hẹn hoặc bỏ ngỏ, hoặc chán chường. Biết bao dòng tin nhắn không có hồi âm, hay bao nhiêu lời tỏ tình thầm kín bị ngó lơ. Nhưng cái ý nghĩ về sự chết đáng sợ, và lạnh lẽo đã níu đôi chân này lại mất rồi. 

      Chúng tôi quá giống nhau, nhưng có lẽ chỉ em là đủ dũng cảm. 

      Hôm sau, ở đám tang, tôi nhận được cây bút màu mà lúc xưa mình đánh mất. Bố cô ấy bảo rằng đó là thứ mà "chị ấy chỉ muốn dành lại cho cháu, chỉ cháu mà thôi". Tôi suýt nữa đổ gục xuống nếu không có bác ấy đứng ở đó. Còn bác, người cha đáng kính của em cũng như tôi, trông như đang cố kìm nén chút phẫn nộ và cay đắng để không siết cổ chết "đồ sát nhân" đứng trước mặt mình. Ông trông khắc khổ, hai tay gầy gò, với những đường gân xanh kéo dài trên những cánh tay màu bánh mật. Hai mắt ông ầng ậng nước, thi thoảng lại khóc nấc lên những tiếng "Ôi con ơi!" Một chốc sau, khi bà mẹ bước ra ngoài, tôi đứng chết sững ở một chỗ. 

     Bà lao đến phía tôi, không phải là để đay nghiến, chửi rủa hay mắng nhiếc gì như ngày hôm trước. Bà chỉ khuỵu xuống, tay cầm một mảnh giấy nhàu nát mà nức nở. Hai cánh tay run rẩy của bà ôm chặt lấy thân mình tôi. Càng lúc bà càng cuộn chặt như một con trăn đang ép chết con mồi của mình. Một con trăn đau khổ vì mất con. Tôi cảm thấy hai bên hông của mình như bị bóp cho vụn ra, và xương sườn như vỡ từng mảng. Cứ như thể, bác muốn trút nỗi căm phẫn của mình lên tôi, nhưng lại không thể vì một vật cản nào đó. 

     Tôi không biết trong mảnh giấy kia có gì. Tôi cũng chẳng rõ em đã ra đi như thế nào. Nhưng những tiếng nấc của người phụ nữ đầy khổ đau và thịnh nộ khiến cho tâm hồn tôi trở nên mục ruỗng và rỉ máu. Bà không xin lỗi tôi về chuyện hôm trước, nhưng tôi cũng chẳng cần bà phải làm vậy.

      Tại sao phải nói lời ấy với một kẻ đã cướp đi con gái của mình bằng cách cho nó hi vọng?

       Đó là cách giết người tàn nhẫn nhất, dã man nhất, và vô nhân tính nhất. Nó giống như nhốt một bầy chuột vào trong một chiếc lồng đầy những pho mát thơm ngon, và sau đó thì thả chúng xuống một cái bể chứa đầy axit. 

       Chẳng còn sau đó nào nữa. 

       Gã bạn trai từng tôn thờ, yêu đắm đuối chị ngày hôm ấy cũng chẳng thèm có mặt ở đó. 

       Tôi mân mê chiếc bút màu suốt buổi, cho đến khi về đến nhà. Cây bút ấy gợi lại trong đầu tôi cái lần bọn tôi gặp nhau, độ bốn hay lăm năm về trước.

     Hồi ấy, tôi vẫn còn lớp sáu. Em lớn hơn tôi tận ba lớp. Lúc đó, em đã có bạn trai. 

     Thời ấy, tôi cũng có thể tự hào mà rằng nhan sắc và sức học của mình cũng thuộc dạng khá ổn. Mấy ông con trai chỉ đi ngắm hình hay trộm nhìn mấy chị cấp trên, trong khi con gái thì hay đàn đúm chuyện trò. Tôi thì chỉ hay ngồi gần chúng nó để nghe lỏm vài mẩu chuyện hay ho.

     Em đi ngang qua lớp tôi một lần. Khi ấy, tôi còn đang mải mê một sự gì khác. Nhưng ngay lập tức, em rơi vào mắt tôi như một trái táo xanh chín mọng. Một cô gái không phải đẹp nhất, nhưng có lẽ là cuốn hút nhất tôi từng gặp. Chỉ có điều, em trông thật lo âu, phiền muộn, đến nỗi những điều ấy hằn cả lên khuôn mặt em, trông đượm buồn và lạc lõng như một chú chim lạc đàn. Em thở dài mấy lượt, và khi thấy tôi đang nhìn, em ngần ngại quay mặt đi một chút, thế rồi sải bước quay đi.

    Cây bút màu ấy là đồ dùng yêu thích của tôi, nó dài vừa tầm, ngòi nhọn hoắt như một cây chông, viết vẽ những nét uyển chuyển, duyên dáng màu tim tím. Chỉ với nó, tôi đã vẽ ra biết bao nhiêu là tranh. Tuy những nét ấy chỉ quẩn quanh sắc tím, nhưng ba bảo : "Nó trông rất biểu cảm, nhìn này, những nét đậm nhạt, đan xen, lồng chéo nhau. Con có tay nghề họa sĩ đấy!"

    Những bức tranh của tôi thường được gắn lên bảng tin nhà trường cùng với của một số người khác, thường là dưới bút danh "TimTím". Học sinh đi qua cũng thường hay quay lại ngắm nghía chút rồi mới thôi.  

     Lần đó, tôi đang ngắm một bức họa khá đẹp của cậu nào đó lớp bên thì gặp em. Hồi ấy, em để tóc dài, tuy rằng sau này cắt ngắn đi vì "gu của em chị là tóc ngắn thì chị đây sẵn lòng". Tôi không để ý em đứng bên cạnh mình cho đến khi thấy bàn tay ai đó đụng khẽ vào vai mình. 

     - Này, em vẽ bức đó hả? - Em trỏ vào bức "Cánh chim lạ"

     - Ờm, dạ là em. Chị có hỏi gì sao ạ?

     - À không, tại chị hơi thắc mắc xem ai vẽ còn đẹp hơn cả mình vậy?

     - Hả, vậy bức của chị là......

     - Đây nè. - Em chỉ vào bức trên cùng, đó là bức "Mưa ngâu và đàn cáo" của Cừu Đen - một tác giả mà tôi cảm thấy có hứng thú trong một khoảng thời gian. 

      Bức họa ấy buồn, mà thật đẹp. Cơn mưa chỉ là một phần của bức tranh, mà trung tâm lại là hình ảnh một chú cáo chết bên những đứa con mới sinh. Nó trông như một hơi thở nặng nề, một đám xám ngày mưa, một nét suy tư đau đớn về cái chết và những gì còn lại. 

     Tôi dám chắc bức họa ấy còn đẹp hơn cả của mình. Và còn một bức tranh khác, cũng của Cừu Đen - bức "Sinh nhật". Nếu nói nội tâm của người họa sĩ thể hiện qua những nét vẽ, thì em là một người thật phức tạp. Một bức tranh vừa pha lẫn giữa niềm hân hoan vui sướng và cả chút cô đơn, lạc lõng. 

     - Em có cái bút mà mình hay dùng để vẽ không?

     - Dạ có chứ ạ. Đây chị.

     Em ngắm nghĩa, mân mê nó một lúc đầy thích thú, tò mò. 

     - Bút tốt đấy chứ. Nhưng vẽ được những bức như vậy bằng kiểu bút như vầy không dễ đâu, Tím ạ.

     - Mà tranh chị cũng đẹp lắm chứ ạ.

     - Ỏ, đáng yêu thế nhở. Lại nịnh tôi đây mà. Định tán tỉnh gái nhà lành đấy, phỏng?

     - Ồi, em đâu dám.  Nhưng tranh chị vẽ thú vị thật đấy.

     - À, bức "Sinh nhật"? Ai cũng nói như vậy. Mà thực chất, đó chính xác là sinh nhật năm ngoái của chị.

     - Em thấy hình như không có hình bóng người thân trong này.

     - Quan sát tốt đấy. Năm rồi ba mẹ chị đi công tác cả, bạn bè cũng rủ nhau nghỉ mát. Thế là chị phải tự tổ chức sinh nhật cho mình, kêu thêm một số đứa sống cùng khu đến dự. Rồi thì.... em thấy đấy.

     - Vâng. À mà chị thử đoán xem chú chim trong tranh của em là giống gì?

     - Hừm, để xem. Là chim đực?

     - Hay thế. Vậy mà bạn em toàn nói là cái à!

     - Vì nét vẽ của em mềm, và phần lông có vẻ giống của loài cái. Nhưng nếu để ý, dáng đứng của chim trông như của một kẻ chinh phục, một gã rắn rỏi và kiêu hãnh đang ngắm ánh mặt trời, một con sói đơn độc, không phải lạc bầy mà là đang tự bay theo phương trời của riêng mình. Nó không sợ cái chết hay bất cứ điều gì, và thứ mục tiêu vĩ đại mà nó theo đuổi chính là một mảnh trời tự do của riêng mình nó, chỉ có chú chim ấy và chính mình mà thôi.

  - Tuyệt thật. Nhưng sao chị biết hay vậy. 

     - À, dân vẽ lâu năm rồi em. - Em cười hóm hỉnh, mắt nheo lại với một nụ cười hé nở như nụ hoa trẻ trung, đầy nhựa sống, những nét âu lo, phiền muộn như biến tan đi đâu mất. 

      Em mượn tôi cái bút vẽ, và từ đó đến giờ mới chịu trả. Hai đứa tôi chơi với nhau rất lâu, rồi em ngỏ lời yêu trong một lần trú mưa. Tôi còn ngây dại lúc ấy, và khi em tựa đầu vào vai, con bé lúc ấy chỉ coi đó là một điều gì đó rất bình thường giữa hai người con gái. Thậm chí, có những lần em gần tôi quá mức, và rồi khi thấy tôi hơi thu mình lại, em lại đùa : "Không sao, chị không cắn đâu mà sợ". 

     Những lần vẽ chung, em lại đòi tôi vẽ chân dung cho, và nhìn chăm chú vào tôi với đôi mắt long lanh, thơ ngây ấy. Nhiều lần, em ngỏ ý muốn kiếm cho tôi một cậu bạn trai, nhưng rồi khi thấy chúng tôi quá gần gũi, thì em lại dỗi hờn, lại giận vì tôi chỉ biết bỏ bê "chị yêu" của mình.

     Em chính là nụ hôn đầu của tôi. Một cách bất ngờ, mà cũng thật ngọt ngào.

      Giờ, em nằm lại trong tôi mãi mãi. Như một kí ức bất tử, và như một ánh dương bất diệt trong phần tâm hồn vô tận của tôi.

      Hãy yên nghỉ nhé, Cừu Đen yêu dấu. 

     

     

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro