1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đẹp là tình dở dang, chắc là như vậy rồi.

Từ ngày em đến bầu trời xám xịt bên cạnh tôi được xoá tan đi ánh nắng từ em thật dịu dàng và ấm áp. Tôi và em bên cạnh nhau từ lúc tôi chưa có gì trong tay cả, đến khi tôi có tất cả em lại đi mất.

Em cho tôi tất cả, đến cuối cùng em lại mang chúng đi mất , à không có lẽ em là tất cả của tôi , ngày em cưới là ngày tôi và em hằng mong ước nhưng đáng tiếc người bên cạnh em không phải tôi.

Có lẽ tôi sắp không chịu được nổi nữa, tôi đau quá , không phải đau từ thể xác mà trái tim tôi đau quá , tôi sắp không thở nổi

Máu loang lổ chảy ra khắp người tôi, tôi đang nằm trên vũng máu, à không tôi nằm ngay giữa đường với một vũng máu, tôi nghe mọi người xung quanh la hét cái gì đó.., mắt tôi mờ quá tôi chẳng nhìn thấy em nữa rồi. Tai tôi ong ong lên, tôi chẳng nghe rõ nữa , miệng tôi bập bẹ như đứa bé sắp khóc.

"Y...o....Yo....đợ..i...ch...ị...m... ột...một ....tí.....nh-"

Tôi cảm giác phổi mình có thứ gì đó tràng vào. Tôi khó thở quá, tôi xin lỗi em, tôi không thể nào nhìn được ngày em đẹp nhất trên đời rồi Yoko.

___________________

Tôi Faye Malisornk, năm nay đã 37 tuổi nhưng trông tôi vô cùng tận đẹp trai luôn. Tôi vẫn đang nghèo bỏ mẹ ra, với công việc sửa xe mà chẳng mấy phụ nữ nào chọn, nghề chọn người thôi chứ biết sao bây giờ.

Chuyện làm ăn của tôi vẫn ế khách như ngày nào thôi. Bỗng hai hôm trước có con bé tên Yo Yo gì đấy đến phá quán tôi

*2 hôm trước

Faye đang nằm vắc vẻo trên cái võng trước cái chòi sập xệ, người dính đầy dầu nhớt lẫn đất cát, với cái quần đen và cái áo màu trắng đã ngã màu.

"Ê nhỏ kia" từ đâu lù lù ra con bé dẫn chiếc xe mới ken đến và dở cái giọng hách dịch vang và to kêu tôi. Tôi ngồi phắc dậy nhìn con bé. Con bé đó mặc một chiếc quầc jean rách gối , một cái áo hoodie bự tổ cha, kèm theo đó là cái nón bảo hiểm chả giống ai. Tôi thở hắc từ từ đáp

"Xe của cháu bị làm sao hửm?"giọng nói của tôi không nóng cũng không lạnh trả lời con bé. Con bé đó nhíu chân mài lại đáp

"Hơ hơ biết tôi bao tuổi rồi không mà gọi tôi bằng cháu hả?" Con bé đấy không biết con cái nhà ai, tôi mà biết tôi cũng chẳng làm gì được cả . Tôi đau đầu quá trời ơi

"Dì năm nay được gần bốn mươi rồi, chính xác hơn thì dì năm nay được ba mươi bảy" tôi lắc đầu đầy chán nản, tôi năm nay đã ba mươi bảy rồi tin được không trời ơi , tôi còn chưa có mãnh tình vắc vai thì đã sắp thành bà lão xấu xí già nua. Và rồi con bé kia há hốc miệng ra lẫm bẫm gì đó
"Trời , gần bốn mươi mà tướng như hai mươi lăm ,hai mươi sáu , bà già này có uống thuốc nhưng động thời gian không đấy"

Có bé đó hấy mặt qua một bên và khoanh tay lại nói lí nhí
"Ờ , tôi.., à không cháu..không không...em tên là Apasra Lertprasert, gọi...em là Yoko cũng được, em..năm..nay hai mươi lăm tuổi......" Tôi nghe con bé có luyên thuyên mãi mãi tôi chen vào nói

"Tôi hỏi xe có vấn đề gì, chứ không phải hỏi hồ sơ khai sinh của cháu!" tôi nghiêm túc hỏi con bé đấy , tôi khá khó chịu , con bé đó làm tôi mất quá nhiều thời gian vàng để tôi đi ngủ, dù tôi nghèo nhưng méo cần khách làm loạn như thế này, mới vào đã la oái oái

Hình như con bé đó mím môi lại, tôi nhìn sang mắt của ẻm , ôi đựu mom, mắt nó như sắp khóc rồi kìa . Cứu péee, gần 37 năm nay chưa thấy một đứa con gái nào khóc trước mắt tôi cả đây là lần đâu luôn đó , tay chân tôi như vô hình vậy tôi ấp úng
"Ng...ồi....ngồi...xu..ống...xuống...g..hế...ghế...đi...t..ôi...t.ôi....tôi....không...biết...kêu...con..nít..nín..khóc đâu đó" tôi rối rít kêu con bé ngồi xuống.

Sau hơn 30 phút tôi ngồi kêu con bé nín khóc còn rặng hỏi xe bị cái gì, thì nó mới nói ra . Tôi quay như chong chóng với con bé đó gần 3 tiếng đồng giờ, hết khóc lại bảo xe hư chổ này hỏng chổ kia. Tôi thật sự nóng máu với con nhỏ này thật ấy.

Đến khi con bé đó nín khóc, xe con bé đã nổ máy thì nó nhảy phắc lên xe chạy đi và la làng lên như một chiến tích,trong khi tôi đứng bất động nhìn nó với cái miệng chữ o há bự ra của tôi
"Liu liu bà già bị dụ, liu liu"
__________________


Bây giờ nghĩ đến vẫn còn cay xè xè . Không ngờ bà già như tôi gặp trúng miêu nữ. Aizzz nghĩ đến là cay. Faye nắm phía sau cái tiệm sửa xe sập xệ. Một tiệm sửa xe ở gần là khu dân cư đông đúc, phía sau tiệm sửa xe đó là một con sông nhỏ và một cái đường mòn đi xuống sông với hai bên bờ là những cây cỏ , cái tiệm sửa xe ấy chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, nhỏ bé vô cùng.






Đôi chút về tôi

Tôi không có bố lẫn mẹ, tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi, từ bé ba giờ sáng tôi đã phải dậy để gánh nước vào trong lu chứa nước để sinh hoạt , lên 10 tôi đã phải bán bánh mì để kiếm tiền để tôi đi học, thời gian cứ trôi, đến một ngày trại trẻ của chúng tôi bị cháy. Từ đó tôi đã phải trả qua rất nhiều nghề để sống, đến năm lớp 11 tôi cảm thấy chán quá nên nghỉ học luôn.  Sau đó tôi long bong đi khắp nơi nghề nào cũng làm nên có vẽ cuộc sống tôi khá vất vả và chật vật để tìm kế sinh nhai..., giá như ngày xưa không nghỉ học là bây giờ đã có việc làm tốt hơn rồi ....... Tôi miên man trong đống suy nghĩ, sau một lúc lâu tôi bừng tỉnh

.

.
.


.

Tôi không suy nghĩ nữa, tôi đi ngủ kệ tía con bé đó đi

#bngoc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro