3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Faye...đợi em một xíu nha...em sẽ đến bên chị nhanh thôi..." Nói rồi tôi nhẹ nhàng đứng trước sợi dây thừng được tôi buộc kỹ lưỡng. Tôi đang đứng ở nơi tôi và chị đã cười đùa vui vẻ đầy ấm áp bao nhiêu, sau bây giờ lại lạnh câm như thế này. Từng giọt nước mắt của tôi lã chã rơi xuống, tôi vội lau đi những giọt nước mắt,méo mặt mím môi lại lắp bắp

"Hic...cái đồ...hức.. đáng ghét..nhà..chị.......hức...chị...bảo...chị..hic...sẽ...không..bao.. giờ...làm...em...khóc... nữa...mà...huhu........."Tôi gào lên ôm tấm ảnh tôi và chị chụp cùng nhau. Nhưng sao trái tim tôi đau quá, nó rất đau. Chị ta hứa bảo vệ tôi, hứa không làm tôi khóc nữa...chị ta hứa rất nhiều, nhưng mãi mãi về sau này chị cũng không làm được chị tồi lắm Faye Malisorn..đồ đáng ghét

Tôi khóc nấc một lát lâu, tôi đứng phắc dậy mỉm cười, một nụ cười méo mó. Tôi lặng lẽ đặt di ảnh của chị xuống, tiến chậm lại sợi dây đang treo giữa căn phòng mà tôi và chị đã từng sống cùng nhau

Tôi đặt chiếc ghế nhỏ, tôi cảm thấy tôi sắp gặp chị rồi.
"Khì..khì..em..hic... sắp... gặp..chị..rồi..này..em..sẽ..không...để..chị..một... mình...đâu..hihi"
Tôi nghĩ tôi sắp phát điên mất, điên vì nhớ chị , đôi mắt tôi lờ mờ đi. Tôi choàng sợi dây ấy và cổ mình. Tôi nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể,chân tôi đẩy nhẹ chiếc ghế ấy ngã xuống.

Tôi nhắm mắt mình lại, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, phổi của tôi như sắp nổ tung ra trăm ngàn mãnh, trong mơ hồ hình như tôi đã nhìn thấy chị, chị đang nhìn tôi và cau mày lại , chị ấy tiến lại gần tôi , chị ấy đặt nụ hôn lên trán của tôi...trong cơn mơ hồ ấy tôi nghe thoáng qua chị ấy bảo tôi là ngốc..rồi nắm tay tôi đi đâu đấy

Tim tôi đập nhanh hơn mạnh hơn nữa, não tôi thiếu oxi nên tôi bắt đầu sinh ra ảo giác, tôi thấy mình và chị đang rất hạnh phúc bên nhau. Không! Đấy là những kí ức của tôi và chị cùng nhau trãi qua. Nó như một cuộn phim chạy qua đầu tôi vậy

Chỉ toàn những kí ức đẹp đẽ, nhưng sau đó là những mãnh vụn đau buồn. Giá như ngày đó em nghe theo chị, giá như em can đảm hơn, giá như em đừng nhu nhược, giá như ngày đó em mạnh mẽ hơn, thì bây giờ em có thể nắm tay chị và hét to với cả thế giới rằng EM YÊU CHỊ RẤT NHIỀU! YOKO NÀY YÊU FAYE ...tiếc là trên đời này làm gì có giá như

Chị từng hỏi em, một ngày mà chị biến mất khỏi thế giới này em sẽ như thế nào. Lúc đó em ngây ngô trả lời rằng "Em sẽ giận chị, mặc kệ chị luôn, hứ!!" Ngày không có chị là ngày cả thế giới của em sụp đổ, nếu chị biến mất em sẽ đi đến nơi mà có chị, chỉ cần nơi đó có chị
_________________







Tôi tên là Yoko Apasra Lertprasert , sinh ra trong gia đình khá giả nhưng ,tôi chẳng có nổi một gia đình hạnh phúc, ngoài mặt gia đình Lertprasert , là một gia đình hạnh phúc ít ai biết được tôi và chị gái của mình phải lớn lên trong một môi trường cực kỳ nghiêm khắc, năm lên tám tôi bị chứng tự kỷ rất nặng, tôi thường hay tự làm hại bản thân, tôi cảm thấy nó không đau mặc khác tôi cảm thấy tôi như đang được sống. Bố tôi thì bảo tôi chỉ ít nói rồi để tôi cho người chăm sóc hộ mà không hề để tâm đến tôi và cả chị gái của tôi nữa. Rồi ông ấy mặc kệ tôi ngày qua ngày

Bỗng một ngày tôi bỏ nhà đi lang thang khắp nơi rồi lạc vào một nơi với toàn những căn nhà sập xệ, mà bố tôi từng nói đó là khu ổ chuột cho bọn hạ đẳng
Tôi đứng ở bên kia đường những lại nhìn thấy nụ cười của một chị gái đang sửa chiếc xe đạp nhỏ, cô bé đứng kế bên chị ấy miệng hơi chúm chím lại ,hình như cô bé cảm ơn chị ấy , ..hmm..tôi nghĩ vậy. Chị ấy đứng dậy mỉm cười, tim tôi đập nhanh quá, tai tôi hình như cũng ửng hồng lên , tim tôi đập nhanh quá . Ở đây cũng có người đẹp nữa sao?

Tôi vội đánh mặt sang nơi khác, nhưng đôi mắt của tôi nó không nghe lời tôi nữa, nó lại nhìn cô ấy tôi tự nhủ
"..về..hoi..." Tôi cứ ngờ nghệch cười cười khi trên đường tìm về nhà.



Tôi giống như một đứa trẻ cần được giải thoát ra khỏi cơ thể to lớn vậy




#bngoc
: cái cảm giác mà siết cổ ấy thì tôi đã thử vài lần rồi, nhưng tôi không thể nào diễn đạt lại 100% qua những câu chữ được. Cảm giác như sắp hẹo nhưng không hẹo, mơ mơ ảo ảo, não và phối căng cứng hết , tim thì nhảy lăm ba đa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro