CHƯƠNG 5: KẾT THÚC RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết mình có thể chạm vào Izo, Marco luống cuống cả lên. Anh nắm chặt vai Izo mà nói:

- Marco:" I.... Izo chúng ta mau rời khỏi đây! Mau! Nghe.... Nghe có vẻ khó tin nhưng chúng ta đang ở mộng cảnh!"

Izo nghiên đầu nghe Marco nói đột nhiên tay lên che miệng cười khúc khích nói:

- Izo:" phụt..  Hahaha cái này tôi đã biết rồi! Từ lúc tôi thấy bản thân quay về trước lúc còn nhỏ ấy! Tôi đã thấy anh, tôi đã từng có suy nghĩ ích kỷ muốn thay đổi cuộc sống..... Nhưng tôi nhận ra những thứ ấy sẽ không bao giờ quay lại cả! Chúng là quá khứ và anh là hiện tại!"

Nghe vậy Marco vô cùng mừng rỡ mà cầm tay Izo chạy đi tìm lối đi ra mộng cảnh. Nhưng chạy mãi chạy mãi mọi thứ xung quanh chỉ có một màu đen.

Chợt nhớ ra câu nói cuối cùng của Whitey Bay:

- Whitey Bay:" nhớ cho kỹ nụ hôn đấy!"

Nghĩ tới đây Marco ngại ngùng quay sang nói với Izo:

- Marco:" I... Izo này! Ừm thì theo tôi nhớ thì... Chúng ta cần phải hôn nhau mới thoát ra được. Vậy....."

Hiểu được ý của Marco Izo cười mỉm gật đầu đồng ý. Marco động thái cứng ngắt ôm Izo, tay từ từ nâng cằm cậu lên rồi từ tốn hạ môi xuống.

Chạm môi được ít giây Marco đã bỏ ra nhưng khung cảnh vẫn vậy! Mọi thứ đều không thay đổi gì cả. Marco có chút bàng hoàng nhìn ngó xung quay.

Chợt mắt anh nhìn xuống chân Izo khiến anh kinh hoàng. Cậu ấy đang có dấu hiệu biến lại thành tượng. Marco cố gắng nắm tay Izo tiếp tục di chuyển nhưng không thành.

Dần dần lớp thạch cao đã lan rộng tới eo. Marco hoảng loạn dùng tay của mình cố gắng gỡ những mảnh thạch cao ra khỏi người Izo. Anh rất sợ rất sợ phải chứng kiến bị hóa thành tượng, anh không muốn nữa!

Dù cho Marco có cố gắng gỡ ra như thế nào thì những miếng thạch cao vẫn không ngừng lan rộng. Marco vừa hoảng loạn vừa nói với Izo:

- Marco:" cố....cố lên chúng...chúng ta sẽ không sao cả! Đúng vậy chúng ta sẽ không sao cả!"

Trái với vẻ mất kiểm soát của Marco thì Izo lại vô cùng điềm tĩnh mà nở một nụ cười dịu dàng mang chút đau xót mà nói:

- Izo:" Marco anh nghe này! Đã quá muộn rồi, mau lên anh mau đi đi chỉ cần tách ra khỏi tôi thì anh có thể thoát ra....."

Nói xong Izo lại nở một nụ cười trấn an rooid hoàn toàn biến thành tượng đá. Marco nước mắt giàng dụa bất lực thét lên:

- Marco:" KHÔNG KHÔNG MÀ IZO!"

Marco lúc này chỉ biết bất lực gào thét ôm chặt lấy pho tượng. Đột nhiên lại nghe tiếng của Whitey Bay và mọi người:

- Whitey Bay:" tên khốn kia! Tới bây giờ cậu còn đang do dự sao? Kiếp trước đã đánh mất rồi bây giờ lại muốn lập lại sao?"

- Haruta:" MARCO! NGHE ĐÂY TÌNH YÊU XUẤT PHÁT TỪ CON TIM CHỨ KHÔNG PHẢI GIỚI TÍNH!"

- Vista:" TẤT CẢ CHÚNG ĐỀU CÓ QUYỀN YÊU! KHÔNG CÓ THỨ GÌ GỌI LÀ GIỚI TÍNH"

- Ace:" CẬU PHẢI LÀ CHÍNH CẬU!"

Nghe được những lời đó Marco ngước lên nhìn Izo khi hóa tượng vẫn còn mỉm cười. Marco chầm chậm đứng dậy quẹt nước mắt trên mặt đi nói:

- Marco:" đúng vậy! Tại sao mình lại sợ ánh nhìn của những người xung quanh chứ? Mình là chính mình, mình sống không phải theo lời của người khác! Mình không muốn đánh mất Izo một lần nữa"

Marco cười nhẹ nhàng, hai tay áp vào má Izo xoa xoa rồi từ tốn hôn vào môi Izo một lần nữa. Lần này mọi thứ đều thay đổi, khi đang ôm chầm Izo môi chạm môi anh dần cảm nhận được hơi ấm, tiếng trái tim của cả hai đang đập như hòa vào nhau.

Cảm nhận được thứ môi mình tiếp xúc đã mềm mại hơn, ấm áp hơn còn có làn hơi thở đều đặng. Marco mở mắt ra đã thấy mình quay về thực tại Izo cũng đã trở lại bình thường.

Cậu đang nhìn anh với ánh mắt vô cùng hạnh phúc. Hai người ôm chầm lấy nhau:

- Marco:" xin lỗi vì anh đã nhận ra quá trễ. Izo anh yêu em"

Izo dụi vào người Marco đáp:" em cũng vậy"

Cả hai đang ôm nhau vô cùng thấm thía thì đột nhiên nghe được những tiếng nổ vô cùng lớn còn kèm theo tiếng hét ai oán của Whitey Bay:

BÙM BÙM!

- Whitey Bay:" ĐỆCH! ĐỪNG CÓ NGỒI ĐÓ MÀ TÍNH TỪ NỮA MAU LẠI ĐÂY CHO TÔI MƯỢNG MỆNH PHƯỢNG COI"

Sau khi mượn được sức mạnh của mệnh phương sức mạnh của Whitey Bay tăng lên đáng kể. Nhận thấy phế hậu có nguy cơ thua cuộc, Toku liền nhanh chóng vắt chân lên bỏ trốn.

Phế hậu biết mình đã bị áp đảo liền dùng chiêu cuối cùng. Cũng là phù thủy Whitey Bay thừa biết chiêu này:

- Whitey Bay:" CON MẸ NÓ! Ả ĐIÊN RỒI GIẾT ĐƯỢC CHÚNG TÔI THÌ BÀ CŨNG CHẾT THEO ĐẤY!"

- Kazu:" HA HA HA THÌ SAO? CHỈ CẦN CÓ THỂ KÉO THEO CÁC NGƯƠI VIỆC GÌ TA CŨNG CÓ THỂ LÀM!"

Quả thực mấy ngàn năm nay lòng hận thù của bà ta đã hoàn toàn chiếm đi lý trí. Hết cách, Whitey Bay liền quay sang hỏi Izo:

- Whitey Bay:" IZO! DÙNG CHIÊU NÀY MỆNH PHƯỢNG CỦA CẬU SẼ HOÀN TOÀN BIẾN MẤT CẬU CHẤP NHẬN KHÔNG?"

Izo có chút ngạc nhiên nhìn Whitey Bay sau đó quay sang Marco. Bốn mắt nhìn nhau cả hai cùng nở nụ cười tay trong tay. Izo nói:

- Izo:" ĐƯỢC! CÔ CỨ LÀM"

Nhận được hồi đáp của Izo Whitey Bay liền nhếch mép rồi giải phóng ra một con phượng hoàng màu trắng to lớn ra. Vì tình cảm đã được đáp lại nên sức mạnh của mệnh phượng vốn đã mạnh nay đã tăng lên gấp bội.

- Kazu:" KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO! TA KHÔNG CAM TÂM"

Phế hậu đã bị con phượng hoàng ấy nuốt chửng. Sau đó nó bay vào một không gian đã được Whitey Bay mở sẵn. Bà ta sẽ không chết, những vĩnh viễn sẽ không được luôn hồi. Đời đời kiếp kiếp sẽ bị nhốt vào cõi u minh.

Cô ả Toku trốn ngay mép tường đã chứng kiến hết thẩy những việc vừa xảy ra, liền sợ hãi bỏ chạy.Nhưng chưa chạy được ba bước thì sợi dây truyền màu xanh lá mà ả đeo đã ểm bùa hãm hại Izo trước kia đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa bùng cháy kèm theo tiếng thét thất thanh của ả rồi dần dần ả cũng biến thành tro bụi.

Kẻ ác cuối cùng cũng đã phải trả giá cho những gì mình đã làm. Cũng nhờ có hai kẻ ác ấy mà Marco mới chịu thừa nhận tình cảm của mình. Anh quay sang nhìn con trai mà mình yêu, cậu càng đẹp khi được bình minh chiếu rọi.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình Izo quay sang. Nhận thấy là Marco cậu lại cười tủm tỉm. Khó kiềm lòng được Marco liền ôm chặt lấy Izo, đặt xuống môi cậu một nụ hôn đầm thắm.

Từ bất ngờ Izo chuyển sang phối hợp với Marco. Tưởng chừng cả hai đang ở không gian riêng thì có giọng nói đau khổ của Thacth:

- Thacth:" chậc chậc vừa yêu đã thế! Hu hu hu trái tim yếu ớt này của tôi sao chịu nỗi đây chời ơi ~. Định mệnh đời anh ơi, ôi honey mau tới đây với anh điii. Nhìn họ hon nhau anh đau lòng lắm...."

RẮC! RẮC!

Nghe được âm thanh giòn tan Thacth lạnh người quay qua. Lần này không phải của Marco mà là của hai đàn em yêu quý của Thacth chính là Haruta và Ace. Cả hai liền rượt Thacth miệng thì không ngừng mắng chửi:

- Ace:" này! Sao anh lại phá hỏng cảnh tượng đẹp như vậy?"

- Haruta:" thật không thể nào tha thứ được. Thacth anh nhất định phải bồi thường"

Vista chỉ có thể biết đỡ trán trước độ đam mê otp Marzo của vợ mình. Nhìn thấy Whitey Bay đứng kế bên anh không giấu được sự tò mò của bản thân từ đêm hôm qua.

- Visata:" này! Tôi có chút thắc mắc"

- Whitey Bay:" ồ nói nghe chơi thử nhóc!"

Lòng tự trọng của một người đàn ông bị đá động khi bị gọi là nhóc. Nhưng phải kiềm lại vì cô ta nói đúng. So với người đã mấy chục ngàn tuổi thì mình chả là cái thá gì.

- Vista:" Ê nói gì! Thôi bỏ đi khụ... Thì tôi chỉ thắc mắc sao cô lại giúp chúng tôi?"

Nghe được câu hỏi thì Whitey Bay liền hất tóc cao ngạo mà nói:

- Whitey Bay:" à do cậu ấy là ân nhân của tôi"

Mấy ngàn năm trước, Whitey Bay còn là một đứa trẻ. Giữa trời đông giá rét với cái bụng trống rỗng. Vì cô vốn không phải con người, bản thể của Whitey Bay vốn là một chú cáo nhỏ.

Nhờ chăm chỉ tu luyện nên đã thành công hóa người. Trớ trêu thay, người nhận nuôi cô là một phù thủy pháp lực cao cường nhưng tính tình không hề tốt.

Bà ta luôn giả nhân giả nghĩa trước mặt người khác vì đã nhận nuôi một đứa bé không nơi nương tựa. Nhưng chỉ có cô biết cô được nhận nuôi nhằm để bà ta tu luyện lên cấp bậc cao lên.

Người phụ nữ này, đã dùng chân của mình giẫm đạp lên biết bao nhiêu sinh mạng vô tội để có được sức mạnh. Ngay lúc cô nghĩ bản thân sắp chết vì đói.

Whitey Bay cảm nhận được một mùi thơm ngào ngạt cùng với hơi ấm của mùa đông. Ngước mặt lên cô nhìn thấy một gương mặt vô cùng tuấn tú của người nọ:

- Whitey Bay:" tỷ tỷ?"

Nghe vậy đối phương che miệng cười khẽ mà cất tiếng:

- Phụt haha bé con nghe giọng rồi còn gọi là tỷ tỷ nữa không?

Whitey Bay mở to mắt bất ngờ, người có dung mạo vừa tuấn tú vừa xinh đẹp này là nam nhân. Chưa kịp nói lời nào đã có một chiếc bánh bao xuất hiện trước mặt:

- Này! Ăn đi đừng nhìn ta nữa. Ta không có ăn được nhưng thứ này ăn được. Mau ăn đi ta thấy muội sắp chết vì đói rồi. Đây còn có nước!

Người đó nhét vào tay Whitey Bay mấy cái bánh bao còn nóng hổi, còn có cả một bình nước đầy! Đưa xong người đó chầm chậm rời đi. Có phản ứng lại Whitey Bay liền nói lớn:

- Whitey Bay:" HUYNH! Huynh tên gì thế?"

- ta sao? Ta tên là Izo. Vậy nhé!

Nói xong Izo cũng quay người đi mất để lại Whitey Bay đứng nhìn hình bóng của mình dần khuất vào nhóm người đang náo nhiệt ở phía trước.

- Vista:" gì? cô sẵn sàng bỏ mạng vì cậu ấy chỉ vì mấy cái bánh bao và một bình nước?"

Thấy vẻ khó hiểu của Vista, Whitey Bay cười khẩy bào:

- Whitey Bay:" đúng vậy đấy! Nhờ mấy cái bánh bao và một bình nước ấy đã cứu sống tôi đó. Izo chính là ý chí sống của tôi. Sao lại không đáng chứ?"

Thoáng chốc đã ba năm, cuộc sống của họ đã quay về quỹ đạo bình thường chỉ khác là có thêm Whitey Bay gia nhập hội ngứa đòn của Thacth.

Với kinh nghiệm của bản thân cô đã thành công xoắn ngôi vị chỉ huy của Thacth. Làm cho anh ta  tức đến đỏ mắt.

Còn về phía Marco anh lúc nào cũng dính chặt lấy Izo không có giây nào buông ra được. Từ khi biết yêu, Marco như một con người khác không còn cau có như trước.

Chỉ có một điều khiến anh vô cùng phiền muộn. Chính là lời nói ngu ngốc của bản thân ngày trước: " tôi không có hứng thú lấy vợ!"

Vì câu nói đó Marco kucs nào cũng Haruta chọc quê. Đỉnh điểm là lúc Marco lỡ buộc miệng nói:

- Marco:" tôi không có lấy vợ"

Quả thực ý của Marco là không lấy vợ ý chỉ phụ nữ, chứ không phải không lấy Izo. Do phát ngôn ra lời nói không đầu không đuôi ấy đã làm cho Izo giận anh gần cả một tháng trời, khó khăn lắm mới dỗ được.

Suốt chục năm qua, Marco đi đâu luôn có Izo đi theo. Khi còn trẻ cả hai là một cặp đôi đáng để nhiều người ngưỡng mộ, đi đâu cũng có nhau. Về già cũng vậy, cả hai cùng nhau bầu bạn với nhau.

Cùng nhau ngồi ngắm những bông hoa nở rộ khi xuân về. Cùng nhau choàng cho nhau những chiếc khăn quàng cổ khi đông đến.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro