Tôi thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đòn roi hôm đó, tôi và em đã bị tách nhau ra. Bố dọn dẹp lại cái kho nhỏ dưới bếp, trải một tấm đệm vừa đủ cho tôi nằm cùng vài món đồ thiết yếu, thật ra tôi cũng chẳng ý kiến gì vì với tôi như vậy là đủ rồi, nó cũng sẽ tiện cho tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Thế là một phần tuổi thơ của tôi đã gắn bó với căn phòng nhỏ này. Quay trở lại với tôi sau khi cơn đau và vết thương đã tạm lành, tôi mới có thể đi học lại... Có điều là những ngày sau đó em tôi luôn xa lánh tôi. Mỗi khi gặp em, tôi mỉm cười, cũng chỉ định chào em một tiếng rồi thôi nhưng em đã bỏ đi trước khi tôi kịp nói gì, mỗi bữa sáng em đều đợi tôi ăn xong rồi đi học thì em mới ngồi vào bàn ăn, điều này đã dẫn đến một thói quen của tôi: luôn dậy sớm ăn sáng đi học trước cả nhà để em tôi không bị trễ nữa. Dù nói né tránh tôi là thế nhưng thật ra thì em vẫn có lúc nhờ vả tôi vài việc, có thể kể đến là khi em quên khăn tắm và nhờ tôi lấy hộ, hoặc có bài khó thì nhờ tôi giảng giúp nên trong tôi vẫn an tâm được phần nào... Và rồi tới một đêm, khi tôi đang đi lấy nước uống ở tầng trên, tôi đã nghe thấy tiếng em khóc, tôi lo lắm... Em đã gặp chuyện gì sao? Tôi rón rén tới bên cánh cửa, ghé đôi mắt của mình nhìn em. Em đang dựa lưng vào tường, em ngồi thu mình lại mà nức nở trong đêm, lòng tôi nghẹn thắt lại, khó thở, đau đớn cũng như tội lỗi càng lúc càng nặng nề, xem ra tôi đã khiến em khóc rồi... Cũng phải thôi, để em chứng kiến cảnh bố mẹ tôi chửi mắng, đánh tôi như thế sẽ làm em sợ bố mẹ hơn mà thôi. Khi em đã mệt mà thiếp đi trong tư thế đó, tôi mặc kệ rằng bố mẹ có cấm tôi vào phòng em, tôi vẫn từng bước đi vào, chỉnh em lại tư thế ngủ thoải mái, đắp chăn cho em rồi đặt một nụ hôn lên trán em

- Ngủ ngon nhé, hai thương em lắm...

Xem ra em đã ghét tôi thật rồi, tôi đã luôn muốn có một cuộc nói chuyện dài với em, tôi muốn nói lời xin lỗi với em, tôi muốn được em mỉm cười với tôi lần nữa... Mọi việc cứ như vậy mà theo thời gian cũng trôi đi thật nhanh, tôi đã lên lớp 9 rồi, giờ thì mọi tò mò và thắc mắc của tôi năm ấy đều đã được giải đáp. Sau 3 năm thì tôi cũng đã có thay đổi đôi chút, tôi đã biết lo cho bản thân mình hơn một phần, tôi cũng đã sớm có cho mình một công việc làm thêm. Riêng về việc cuộc sống thường ngày thì việc tôi làm đều sớm hơn gia đình một chút, tôi luôn ăn sớm hơn gia đình nửa tiếng, luôn dậy sớm hơn gia đình, đi làm cũng như đi học thật sớm để em gái ít phải gặp tôi hơn. Tôi thương em, tôi luôn muốn em có một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc, tiền lương tôi cũng lẻn cho vào túi xách của em mỗi lần một ít để em có tiền tiêu xài, nhiều lúc em có hỏi nhưng tôi luôn chối rằng mình không biết. Tôi đã luôn tránh mặt em rồi, tôi buồn chứ, nhưng tôi sẽ hy sinh vì hạnh phúc của em, công việc làm thêm cũng là một trong những cách để tôi để em không phải nhìn thấy thằng anh tồi tệ này nữa... Em là tất cả tôi, tôi sẽ vì em mà chẳng ngại vứt bỏ đi con người của mình.

Tình yêu tôi dành cho em lớn bao nhiêu, dục vọng trong con người tôi cũng lớn dần bấy nhiêu. Đòn roi hôm đó có vẻ như là không đủ, tôi vẫn luôn nhớ tới hình ảnh của em hằng đêm, tiếng rên nhỏ nhẹ, làn da trắng mịn và nơi thiên đường tuyệt đẹp của em. Tôi biết chúng tôi là anh em ruột nhưng tôi không thể ngừng nghĩ tới em, càng về lâu về dài tôi lại càng không kiềm chế được bản thân... Thành ra tôi đã thường xuyên thủ dâm với hình ảnh của em từ khi nào không hay. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác mà tay em chạm vào dương vật tôi, tôi nhớ cái sự mềm mại dịu dàng của bàn tay em, nó khác hoàn toàn với cái tay thô kệch của tôi, tôi nhớ gương mặt ửng hồng của em mỗi khi tôi làm cho em sướng, tôi nhớ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro