bức tượng rỗng của ares

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

tháng năm dãi dề để khói đốt đời anh.

những hoàng tử của bầu trời - vì sao sáng trói, vươn mình nằm dài trên dải lụa đen tuyền và rộng lớn.

gã hổn hển vật vã ra nền đất, với đống gạch đổ nát, khói bụi tung trắng xoá theo gió. kéo lên vài tiếng rú thật kêu mà thảm thiết, mùi vị đắng nghẹn không chỉ của nước mắt mà còn là nỗi thống khổ sợ hãi của con người với thời gian. máu chảy dài, quệt từng đường thật đậm dưới những xác thịt lạnh lẽo nằm trơ trọi.

bóng tối ngả mình, che đi toàn bộ bức tranh tận diệt đầy nhơ nhuốc. gã chẳng biết, khi nào bức màn ấy được kéo lên và giải thoát cái xã hội trắng đen đầy miệt thị.

rayne nhắm nghiền sắc vàng mờ mịt của mình lại, gã, bắt đầu miên man về một thứ gì đó đã hằn in trong vết nhoè kí ức.

;

"anh, bố mẹ không về với chúng ta nữa ạ?"

giọng nói trẻ con lí nhí và sụt sịt vang bên tai gã. đôi tay nhỏ bé, đầy bụi xoa vội vàng dưới hai khoé mắt ướt đẫm, nó không chỉ nghẹn đến ứa ruột gan mà còn là nỗi buồn sầu não nề. gã nhìn xuống dưới đôi tay mình, vẫn là một mớ tanh hôi đỏ rực, chai sạn và hằn vết xước. ấy nhưng, khi gã ngước lên nhìn vào cặp mắt to màu cát vàng, trong trẻo, trần trụi một cách kì lạ. gã mới thấy, một quãng thời gian đã cháy rụi dưới thanh gươm vàng đầy sứt mẻ.

gã vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ không hơn không kém.

;

sau đống đổ nát của một vị thần huyền thoại đầy kiêu hãnh bại dưới tay một vị thần đầy mạnh mẽ và uy nghiêm khác. gã rệu rã, vội vã muốn rời khỏi nơi của kẻ đã thảm hại, nhưng cái ôm vội vàng lại kéo gã về lại đúng như quỹ thời gian dài dằng dặc trước đây. rạo rực khiến hơi thở nóng sà vào quên lãng.

"thần linh ơi, cảm ơn vì anh vẫn còn ở đây với em."

finn ôm lấy gã, đôi tay em bấu chặt vào lớp vải lụa đã sờn đầy bụi bẩn. mái tóc loã xoã gục vào lồng ngực gã, cái ấm thoáng qua mà nóng đến bỏng rát. khi em thều thào những tiếng bé nhỏ, khe khẽ khều vào mớ xương thịt. những con bướm trắng muốt lại bay ra, đập loạn lên những vết cắt sâu trên da, xoa vào những màu tím bầm dập trên thân thể, một cơn sốt buốt giá sượt qua để lại cho gã thấy mình vẫn còn nguyên vẹn và ấm nóng một cách tự nhiên, hiện hữu.

chân, tay, mắt, miệng, và trái tim, sau tất cả máu vẫn chảy đều, mãnh liệt một cách lạ kì đầy tươi trẻ.

hay là finn, kể cả trước đây khốn khổ hay là hiện tại đầy mong manh, vẫn luôn ấm áp mà ùa vào khoảng trống của gã.

;

mặt trời lần nữa đội bình minh, dưới các mảnh nắng tinh khôi nhấp nhô trên hoang tàn cỏ dại, đổ nát.

ánh sáng sớm mai ập vào tâm trí gã, soi sáng hai mí mắt tối sầm. rayne tự hỏi liệu điều gì sẽ là thứ chào đón đôi mắt của gã đến với một ngày ảm đạm mà vốn dĩ, gã cũng không nghĩ đây là một ngày mai của bản thân.

"finn?", gã ngập ngùng, hố cát kia lại càng sâu hun hút.

"anh, tỉnh rồi, anh rayne!"

trước khi finn kịp quay đầu để hô vang với sự tỉnh giấc của gã. rayne đưa bàn tay mới khi nãy còn đau đớn, giờ lại lành lặn và thô kệch biết bao. gã áp lòng bàn tay lên vầng má thấm ướt, xoa chúng vào cặp môi khô, cuối cùng là che đi đôi mắt đang nhìn gã trong trẻo cùng gương mặt rạng rỡ, lấm lem.

"kết thúc rồi."

"vâng", em vui mừng, reo lên. cơn gió biển thổi vào và xe nát đi hiện thực đã đổ nát thành đống hoang tàn. rayne thả đôi tay mình xuống, cảm nhận thứ cảm giác vô lực cùng quả tim sắt đá ngân dài bên ngực trái.

"anh không còn phải trốn tránh em nữa rồi."

hương mặn của biển ù ập, quấn lấy vào sự tươi rói và mát mẻ, chúng thả lên mắt em mấy hồi lấp lánh rơi lã chã. gã vươn tay xoa lấy làn tóc mềm, nuốt trọn lấy đượm nồng dịu êm.

anh và em,
chẳng còn màu của đắng.

thanh gươm vàng cắm sâu xuống mặt đất nhưng sắc lẹm và sáng bóng, ánh lên cầu vồng rực sáng cùng mặt biển trong trẻo soi được cả những vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro