13. Con "đàn ông" và thằng "đàn bà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật ra tao thích mày lâu rồi - Nó thủ thỉ.

- Thế á ? Tao cũng thích tao lắm í !

- Tao đang nghiêm túc !

Nó nghiêm mặt lại, tôi đờ người ra...

------

Éo bao giờ có chuyện đó đâu. Nếu giờ bảo tôi tưởng tượng ra chuyện đó tôi cũng méo biết tưởng tượng nó sẽ như thế nào với hai đứa dở người suốt ngày chửi nhau ngu, troll nhau, đánh nhau long trời lở đất (cơ mà toàn nó đánh tôi).

Thực ra có một người bạn khác giới cũng vui lắm chứ. Mặc dù bây giờ nó vẫn hay thả thính tôi, toàn nói yêu với cả thương tôi ("thương" kiểu "đốt" cho vài phát hằng ngày ấy). Cảm giác yêu một người như thế nào tôi cũng đã trải qua, cả cảm giác bị phản bội nữa. Nó cũng thế. Nhưng tôi sẽ không kể chuyện người yêu cũ của tôi và nó. Tôi không muốn thế giới mất đi một người đàn ông và thêm một "thằng" đàn bà. Chỉ là hai người không còn yêu nhau nữa, lại quay về với cuộc sống một mình trước đây, đơn giản vậy thôi. Còn sống mấy chục năm với con cờ hó kia nữa, ngày nào cũng vui cười rách cả mồm ra việc gì phải u ám buồn phiền vì một người đã không còn là của mình nữa. 

Thôi, giờ triết học đến đây là hết. Chúng ta quay trở lại với những quả phản damage thần thánh nào !

Sau chuyến "tham quan bão táp" thì tôi và nó cũng quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Đến lớp mở cặp ra thấy mấy cánh hoa, tôi lại nhớ vụ hôm trước... Nó còn cẩn thận nhét vỏ bim bim xuống đáy cặp xong bày hoa lên trên để "ngụy trang". Mất nết thật.

- Con chó kia, sao hôm trước mày nhét vỏ bim bim vào balo của tao ? 

- Mày là thùng rác còn gì, đây này, còn mấy hộp xôi tao để dành cho mày đây.

Nói xong nó lôi "bãi rác" hồi sáng nó ăn còn thừa ra đưa. Tôi nói cứng:

- Mày tự đi mà vứt, tao éo phải ô sin !

- Ok thôi.

Xong nó hí hoáy mở cặp tôi để "tự vứt". Giằng co một lúc tôi lại... đụng vào "bức tường" của nó. Éo biết nói gì nữa. Hai đứa lại im lặng... Nhưng lần này tôi phòng thủ trước, lấy sẵn tay che " bộ ấm chén" lại. Con cờ hó liếc qua, thấy tôi làm thế nó gục mặt xuống bàn cười như con chó dại...

- Thôi mày bỏ tay ra đi, đàn ông con trai éo gì nhớ dai thế, cẩn thận nó rụng "quả ớt" là biến thành đàn bà đấy. 

- Mày thì khác éo gì, bức tường thì mãi trường tồn với thời gian thôi tường ơi !

Vậy là "hỗn chiến" giữa "con đàn ông" và "thằng đàn bà" lại nổ ra. Kết quả vẫn như bao lần là "phái mạnh" vẫn chiến thắng và đứa thua là "đàn bà" nằm cong queo trên ghế... Đời đen như chó mực. Sau khi về nhà với những "chiến tích" sót lại trên người, tôi mở cặp ra để soạn sách vở thì thấy hộp xôi của nó... làm tôi muốn hét lên thật to: "CON CHÓ MÀY ĐỢI ĐẤY !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro