30. Một mái nhà tranh... có hai đứa dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khỏi trận ốm...

- Mày làm gì mà mua toàn bim bim thế, mua cái bánh, cái kẹo về mà ăn, còn nhét quần áo vào nữa, về đấy chơi thì chơi nhưng thấy việc phải giúp người ta... à, mua thêm mấy vỉ thuốc nữa, nhỡ lại "tái ốm" thì khổ...

Là mẹ tôi đó các bác ạ. Mẹ ơi là mẹ, con mẹ ngần này tuổi rồi mà mẹ còn lo làm gì nữa thế ? Mà sao mấy hôm bà chủ nhiệm gọi điện thoại về thông báo mấy điểm 1, điểm 0 do giáo viên trù thì mẹ cứ "hợp lực" với bố mà củ hành con, chửi con vô tích sự, bảo con học nhanh đi sớm ngày nào hay ngày đấy... ở lớp con ăn hành chưa đủ hay sao ?

Đấy, sau khi nghe mẹ dặn dò "ra tận bến xe" thì lên xe tôi lăn ra ngủ luôn. Con mẹ đi chơi mà mẹ thuyết giảng cứ như chương trình "bản năng sinh tồn" trên dis-cô-ve-ri. Nghĩ thế rồi tôi cũng yên giấc...

- Thằng kia dậy đi, đến nơi rồi - Tiếng lão lơ xe vang lên làm tôi giật mình.

- Ớ ớ, đến rồi hả anh, sao nhanh thế - Tôi dụi dụi mắt.

- Xuống nhanh cho tao nhờ, ơ thằng này, còn nhả dãi ra ghế tao nữa à ?

- Ấy chết, anh tha em, em bị mất chức năng điều khiển một số bộ phận.

Nghe xong lão cũng cười khà khà:

- Thôi xuống đi, có con bé nào đang chờ mày kia kìa !

Chết, nãy ngủ trên xe không để ý con dở nó nhắn tin bảo ra đón.

...

Bước xuống cửa xe thì thấy em, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng mùa hè, vài sợi tóc tơ vẫn còn bết trên trán và hai bên mai. Em nhìn tôi rồi nở một nụ cười, ánh mắt đầy lo lắng, miệng liên tục hỏi han: Anh có mệt không ? Có khát không ? Sao đi lâu thế ? Em lo quá...

...

Éo có chuyện đấy đâu, con dở mà nói được như thế thì tôi lại chả vác nó lên vai về trình với mẹ: "mẹ ơi con muốn lấy con này" luôn rồi. 

Bước xuống cửa xe thì cơn dở đã chờ sẵn, mặt nhăn như khỉ ăn phải mắm tôm, tóc nó đúng là có bết trên trán với trên mai (chắc do mấy ngày éo gội)

-Mọe mày, ỉa trên xe à mà làm bà chờ mãi, nhắn tin thì không trả lời.

-Tại... điện thoại tao hết pin.

- Mày thích điêu không ? Hết pin sao tao nháy vẫn đổ chuông ?

- Thì tại mày nháy nó mới hết pin đấy.

- Bà đánh chết mày giờ, thích lí do không ? Lên xe.

Xong cũng đành lên xe ngồi sau xe nó vì hồi đó tôi éo biết đi xe máy, sự thật là như thế. Không khí ở quê mát mẻ thật, cây cối cũng nhiều, những cánh đồng lúa mênh mang, trong gió thoang thoảng mùi c*t trâu xộc lên tận mũi...

- Trâu bò quê mày mất vệ sinh vãi.

- Ui giời, mày ngửi nhiều thành quen, có khi còn nghiện ấy chứ.

Để yên cho con dở đèo, tôi cứ ngồi sau một tay bám vào yên xe một tay bịt mũi. Đi ngang sân bóng mấy thằng choai choai còn nhìn nhìn.

"Chưa thấy gái đèo trai bao giờ à bọn kia ?" (nghĩ thế thôi chứ hét lên chúng nó chặn đường đánh cho thì khỏi chơi)

- Xuống xe, tới nơi rồi.

Ừ thì xuống xe, cơ mà nhà nó méo có ai cả.

- Ông bà mày đâu rồi ?

- Ra đồng chưa về, mày vào nhà trước đi - Vừa nói nó vừa tắt máy.

- Tao ra rửa mặt tí - Nó nói tiếp.

- Tao đi với - Tôi gọi với theo.

Lần đầu tôi thấy cái máy nước ở quê các bác ạ. Nó có cái cần gì mà cứ nhấc lên hạ xuống là có nước chảy ra í, hay vãi, ở thành phố thì làm méo gì có để mà nhìn. Sau khi rửa xong vết dãi còn trên mép do nó chỉ điểm thì tôi với nó cũng vào nhà uống nước.

- Á à, bim bim này, cám ơn mày nhé - Con dở lục balo tôi và lôi ra "kho dự trữ" của tôi.

- Cảm ơn gì, tao mua cho mày éo đâu !

- Tao cũng có xin phép mày đâu, đây coi như là tiền công tao đèo mày về nhà.

Nói xong nó vẫn vừa bốc một gói, gói kia kẹp vào nách cho "chắc ăn", bó tay !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro