32. Từ góc vườn đến bờ sông...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi con chó cho con chó của nó ăn xong thì nó bê hai cốc nước chanh lên để làm hòa với tôi. Tôi cũng định dỗi nó luôn không uống đâu nhưng trời nóng quá, đành nuốt cục tức vào trong ruột mà uống vậy. Con dở thì ôm mèo vuốt vuốt, vuốt chán chê thì lại rủ tôi ra sau vườn.

Ngoài vườn nhà nó cũng nhiều cây cau, rồi xoài, đu đủ, nhãn,... đầy đủ cả. Tán cây che rợp cả một khoảng sân nên cũng mát lắm. Giữa vườn có một cái hòn non bộ ông nó nuôi cá. Tôi thì ngắm cá trong lúc nó đang lấy que... chọc xoài. Sau đó hai đứa lại đem muối ớt ra mà gặm nhấm thôi. Xong nó còn lôi chuyện "vườn nhà nó có nhiều ma, ăn trái thì phải cẩn thận" ra dọa. Tôi nói cứng:

- Mày khỏi dọa tao, 15 năm sống trên trần đời này tao chưa biết sợ ma là gì.

Nó bĩu môi:

- Thế mày đã gặp ma bao giờ chưa ?

- Chưa... - Tôi lí nhí.

- Chưa gặp thì biết thế éo nào mà sợ ?

Thấy yếu thế tôi vội gỡ lại:

- Tao chả sợ, ma ra dọa tao tao "xả nước" phát là chạy hết.

- Quả ớt của mày thì phọt ra được bao nhiêu mili mà tinh tướng.

Con dở vừa gặm cái hột xoài vừa che miệng tủm tỉm cười. Xong nó còn chỉ tay ra cái bụi ở góc vườn:

- Có bụi ớt kia kìa, khéo còn to hơn của mày ấy chứ.

Tôi đành "ngậm xoài làm ngọt", dù sao cũng đang trên "đất" của nó, nén nhịn là trên hết. Có chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ chơi là được rồi, còn hơn tối này cắm mặt ngoài net.

- Lát ra sông chơi nhé !

Nó vừa ngoạm miếng xoài, vừa quay sang nói. Ánh nắng chói chang của buổi ban trưa cũng nhạt dần. Từng đợt gió mát rượi khẽ thổi, làm lay động những ngọn cỏ, cây dại không tên trong khu vườn ấy...

Thu dọn hiện trường thật nhanh rồi tôi lẽo đẽo theo nó ra bờ sông. Ông bà nó cũng đã ra đồng. Tôi vừa đi vừa luyên thuyên hỏi nó mới biết hồi nhỏ nó sống ở quê với ông bà suốt, nên hè năm nào nó cũng về đây - một vùng quê yên bình, đem nó ra khỏi cuộc sống tấp nập và bộn bề của thành phố.

Hai đứa lết ra bờ sông, gió thổi nhè nhẹ, khẽ cuốn theo làn hương thơm từ tóc nó. Ngồi bên bờ sông, nhìn dòng nước chảy, cả hai khẽ thả hồn theo mây gió lang thang, để những mơ mộng, để những vẩn vơ của tuổi mới lớn theo cơn gió kia cuốn đi mãi, đi mãi...

Nay con dở mặc áo trắng, bên ngoài khoác một cái sơ mi caro đỏ đen. Tóc nó thì cứ lòa xòa chỉ chực cho gió cuốn mất.

Mấy đứa trẻ làng ở đâu chui ra, vác theo cần câu, trâu bò, xô chậu. Có đứa thì nhảy xuống sông bơi, có đứa thì câu cá, vài đứa thì đuổi nhau hò hét chạy trên triền đê. Hai đứa khẽ nhìn đám nhóc đang đùa giỡn dưới nước, rồi tặc lưỡi vì... không biết bơi.

- Chắc mày hay ra đây lắm nhỉ ? - Tôi nói khẽ.

- Ừm, mỗi khi tâm trạng không tốt tao hay ra đây, ngồi một lúc là lại thấy "cuộc đời vẫn đẹp sao" ngay - Nó vừa nói vừa cười nhẹ.

- Ờ, còn ở thành phố thì mày lôi tao ra công viên để "xả" chứ gì ? - Tôi vừa nói vừa bĩu môi.

Nó che miệng cười:

- Thì mày chả là thùng rác kiêm ô sin còn gì nữa !

Tôi thôi nói với nó nữa, chỉ tổ ôm cục tức vào người, nhưng cây muốn lặng mà gió chả muốn dừng...

- Mà cũng có hôm tao gọi mày ra mà mày ra đếch đâu.

- Hôm nào ? - Tôi cãi.

Nó liếm môi:

- Cái hôm mà sau hôm bà M bị tốc váy ấy, hôm ấy tao rủ mày mày có ra éo đâu.

Tôi loáng thoáng nhớ lại...

- Hôm đó... tao mệt.

Nó lườm tôi, xong lại quay qua tiếp.

- Thế tuần sau đó, tao cũng gọi mày ra, sao mày không ra ? Hay cũng mệt ?

- Hôm đó... tao đau bụng.

Nó cười khẩy:

- Đau bụng cái đầu mày, hôm đó mày đi bắn CF với mấy thằng trong lớp, xong hôm sau đến khoe là quay được khẩu súng éo gì ấy.

Tôi nhớ nhớ lại, đúng rồi, hôm đấy tôi bỏ bom nó, đi bắn Đột Kích với mấy thằng trong lớp, xong quay ra khẩu R93-T2. Hồi đó khẩu đó max bá đạo, xong đang "bán hành" thì nó gọi, tôi tắt máy luôn hôm sau nó bơ tôi cả ngày, phải hối lộ nó mấy gói bim bim nó mới tha.

Ngồi luyên thuyên một lúc thì cũng đã xế chiều. Ánh chiều tà khẽ đậu lại trên mái tóc nó, cơn gió nhẹ lại thổi qua làm vài sợi tóc tơ bên má nó khẽ động đậy. Nó bỗng quay qua tôi híp mắt cười (._.).

Một niềm xao xuyến nhẹ nhàng khẽ len lỏi vào trái tim thằng đực rựa là tôi. Lúc ấy, tôi cứ thầm mong cái cảm giác dễ chịu đó cứ kéo dài không bao giờ dứt, khẽ mong thời gian đóng băng lại, để tôi có thể lưu giữ mãi khoảng khắc này, để ánh chiều tà ấy vẫn đậu lại trên mái tóc nó, để nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khung cảnh ấy, mãi đọng lại trong kí ức...

- Này, tao thích mày...

...

"Trong một thoáng, tôi lặng người đi và cảm thấy thời gian như ngừng lại, những tia nắng thôi nhảy múa, những làn gió thôi đuổi bắt nhau trên những tầng cây, và dãy ráng đỏ phía chân trời thôi bốc cháy, chúng như lịm đi, nhạt dần và bỗng chốc ngả sang màu tím thẫm, lặng lẽ và huyền hoặc như một bức thủy họa giấu đằng sau nó những điều không thể giãi bày" -Trích Cô gái đến từ hôm qua (Nguyễn Nhật Ánh)  

Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro