40. Đi bơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "vật nhau" với chậu quần áo và phơi xong thì tôi cũng được tận hưởng chút thời gian ngắn ngủi vào gian trong uống nước chè mà "ngẫm nghĩ sự đời".

- Rảnh quá nhỉ?

Lại là con dở với đôi đũa cả, đang chống nạnh ở cửa nhìn tôi. Tôi đang vui sẵn tiện gác một chân lên bàn, nâng chén chè lên như chén rượu mà thở ra 1 câu như "bố đời":

- Sắp có cơm chưa ? Tao đói rồi đấy !

Nhưng trái với suy nghĩ là mặt nó sẽ đỏ phừng phừng lên mà tức giận thì nó lại nở một nụ cười (T.T). Mà nụ cười này thì tôi được "chiêm ngưỡng"nhiều rồi, nó như một điềm báo cho tôi biết rằng "mồm mày vừa thở ra 1 câu thối không chịu được đấy con chó". Sau khi buông vội cái chén xuống và bị nó đuổi mấy vòng quanh nhà thì nó cũng túm được tôi mà "tẩn" cho lên bờ xuống ruộng... Sau khi "phủi tay" thì nó chiếm chỗ cũ của tôi, lần này tới lượt nó vắt chân lên mà ra lệnh như "mẹ thiên hạ":

- Xuống bếp dọn mâm lên đây, bà cho mày 2 phút

Tôi chỉ còn biêt "Dạ" lí nhí trong cổ họng rồi lết cái xác vừa được "tẩm quất" free xuống bếp. Sau khi dọn mâm lên cho "sếp tổng" thì tôi cũng lúi húi chui vào buồng để mà "dưỡng thương". Đang ê ẩm khắp mình mẩy thì lại có đứa gọi:

- H ơi

Là giọng thằng "Hải dớ", tôi vẫn cay vụ ba thằng cờ hó đấy "bỏ của chạy lấy người", để tôi bị con kia xử tử bên bờ sông dạo nọ nên tôi bơ nó luôn.

- H ơi, H... H ơi !

Nó gọi mãi, cuối cùng tôi cũng quay đầu lại, nó nói với qua hàng rào:

- Điếc à, gọi mãi mới thưa.

- Có chuyện gì ?

- Chiều ra sông tắm với bọn tao !

Tôi gãi đầu:

- Nhưng tao không biết bơi !

Đến lượt nó tròn xoe mắt nhìn tôi:

- Mày mà không biết bơi ?

- Ừ - Tôi ái ngại đáp.

- Thế chiều ra bọn tao dạy mày, 3h nhé !

Tôi chưa kịp trả lời thì cái đầu húi cua trọc lốc ấy đã biến mất sau hàng rào rồi...

Cơ mà về đây chơi tôi cũng có mang quần bơi đếch đâu, tài sản chỉ vỏn vẹn có mấy cái quần xà lỏn, dăm ba cái áo phông với quần bò, quần ngố... thôi mặc quần đùi vậy. Tự nhủ thế rồi tôi cũng lăn ra nằm cho đỡ mệt, chờ ông bà nó về.

...

Giờ hẹn cũng đến, rút kinh nghiệm không để bị "xách tai" kéo về như lần trước, lần này tôi xin phép "sếp" đàng hoàng. Năn nỉ rồi nó cũng cho đi, dặn tôi nhớ cẩn thận không "mất xác" là nó không chịu trách nhiệm (phỉ phui cái mồm con chó).

Vậy là "5 thằng thích ăn hành" lại dẫn nhau đi. Nhưng bọn "khốn nạn" ấy không dẫn tôi ra bờ sông mà dẫn em lên một "cái cầu".

- Lên đây làm gì mày ?

- Nhảy chứ còn gì nữa.

Mặt tôi xanh như đít nhái, tôi vốn sợ độ cao, nhìn xuống là thấy chóng mặt rồi, đừng nói đến chuyện nhảy. Vậy mà trước mặt tôi từng thằng một cởi quần áo nhảy tùm xuống nước như "tự tử tập thể". Tôi nhìn xuống thì thấy chúng nó đang vùng vẫy rồi, thằng Hải dớ nói vọng lên:

- Nhảy đi mày, xuống đây bọn tao dạy mày bơi !

- Thôi tao sợ lắm, để tao đi xuống cho chắc ăn !

Bốn thằng cờ hó cười:

- Mày có phải đàn ông không thế ?

Bị đụng đến "lòng tự trọng", tôi cay vờ cờ đờ, nhưng thiết nghĩ "tính mạng" quan trọng hơn cái danh dự khỉ mốc. Mà bọn nó cũng hơn gì mình đâu, đứa nào chả từng bị con "yêu quái" kia dần cho một trận rồi, làm đếch còn "danh dự" mà đàn ông với chả đàn bà. Đang tự nhủ thế bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

- Để tao giúp mày !

Không kịp quay đầu lại chỉ cảm thấy có cái dép vừa đạp vào lưng khiến tôi ngã sấp mặt xuống nước. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng thì nước sông đã tràn đầy vào miệng, vào tai và hai lỗ mũi. Mấy thằng kia vội kéo tôi lên khỏi mặt nước để "nhìn rõ" cái bản mặt ác nhân thất đức của "con nhỏ" đang khúc khích cười ở trên cầu kia. Không phải "con dở" nhà tôi mà là "tên trộm" vườn ổi bữa trước. Mặc dù đang "sặc nước" nhưng tôi vẫn cố chửi vọng lên:

- Bà điên hả, tính giết người à ?

Nó ôm miệng cười:

- Tôi giúp ông thành đàn ông còn gì, đúng là làm ơn mắc oán mà !

- Giúp cái đầu bà ấy, đồ dở hơi.

Mặt nó bỗng đổi sắc, nó nghiêm mặt lại:

- Á à, dám chửi chị mày à ? Đã thế chị mày tịch thu đống quần áo này cho chúng mày cởi truồng về nhà cho biết tay.

Mấy thằng bạn cờ hó lúc này mới lên tiếng:

- Ấy ấy, chị tha cho bọn em, bọn em có thù oán gì với chị đâu, thù ai người đấy trả thôi chị ơi !

Mấy thằng chó này đúng là chuyên "phản bội" mà (=.=)

Giọng nó bỗng biến thành châm chọc:

- Bè đảng bọn mày chuyên gia "nói xấu phụ nữ". Hôm nay chị mày thay trời hành đạo !

Thế là bất chấp những tiếng hét, tiếng rên rỉ, năn nỉ của bốn thằng kia, con Thảo vẫn ôm đống quần áo mà bọn nó bỏ lại trên cầu đi mất hút...

Người ta bảo con gái "sớm nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt" đúng thật. Sáng nay tôi còn nghĩ nó là một con dở dễ thương, vậy mà giờ đây xem ra nó cũng chả khác con "dở người" đang nằm nhỏ dãi ngủ trưa ở nhà kia là mấy. Sau khi nỗi lo lắng biến thành tức giận, thì bốn thằng kia quay qua "đổ tội" cho tôi. Và cuối cùng tôi lại là thằng phải "đi đòi quần áo" cho chúng nó vì lúc con kia nó "sút" tôi xuống thì tôi còn nguyên quần áo trên người, bọn kia thì mặc mỗi "quần chip" thôi.

Vậy là chưa học hành được tí gì tôi lại phải vác cái xác ướt át của mình theo lời chỉ dẫn của mấy thằng kia mà đi đòi lại "của nợ" của chúng nó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro