43. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "đánh mất hình tượng" lạnh lùng boy trong mắt quả bưởi, tôi lại về với đôi ốc vít quen thuộc của mình (từ đây tôi sẽ gọi nó là ốc vít nhé). Khuôn mặt thất thần pha chút cảm động của tôi khi nhìn thấy nó như ánh mắt trẻ con lâu ngày nhìn thấy mẹ làm nó méo miệng, giơ cái muôi múc canh về phía tôi:

- Mày định làm gì bà đấy hả con chó ?

Tôi không có tâm trạng mà trả lời nó, vừa bị "tổn thương tinh thần" bên hàng xóm mới về, tôi không muốn bị "hành hạ thể xác" nữa đâu. Nhưng ốc vít không biết suy nghĩ của tôi, nó chỉ nghĩ thằng "khổ dâm" lâu lâu lại lên cơm thèm ăn đập thôi...

- Sao thế, cãi nhau với con Thảo à ?

Tôi ôm mặt:

- Cãi gì chứ, nó ghét tao rồi !

- Sao mà ghét ?

Trước ánh mắt khó hiểu của nó tôi cũng đành ngậm ngùi mà kể lại nó câu chuyện, chỉ vì việc nhận diện hai chị em nó, một con là bưởi, một con là cam thôi, có gì "nghiêm trọng" đâu mà nó phải phát khùng lên thế. Nghe tôi kể xong nó không vào hùa với tôi mà sa sầm mặt lại:

- Thế còn nhẹ đấy, loại dâm dê đê tiện như mày hôm nào tao bảo con Ngân sang cho mày vài cái đạp nữa cho chừa.

Tôi "tổn thương" hết sức, cố cứu vãn:

- Nhưng tao thấy tao có làm gì sai đâu, chị em nó giống nhau như đúc, có mỗi "chỗ ấy" không giống.

Nó chỉ tay vào ngực:

- Cái loại đàn ông con trai chúng mày chỉ vào đây là nhanh thôi, có phải không ? Có phải không hả ?

- Ớ, sao lại phải nhìn vào lưng mày ?

Sẵn cái muôi trên tay, nó cầm rượt tôi khắp nhà luôn. Chả hiểu sao bị "ăn hành" như thế tôii lại thấy thích hơn là ngồi ăn ổi với quả bưởi bên nhà hàng xóm. Có lẽ những thói quen là khó bỏ nhất, cho dù nó có "đau đớn" như thế nào đi nữa...

Sau khi cơm nước xong xuôi thì tôi được nhận nhiệm vụ "tráng bát", còn nó thì ngồi rửa. Nhìn nó làm tôi mới sực nhớ ra từ lúc lên đây toàn là tôi rong chơi, chưa cùng nó đi chơi được lần nào. Có đúng một lần hai đứa ra bờ sông ngồi thôi. Tự dưng thấy thương nó quá, nó thì ở nhà lo cơm nước dọn dẹp, trong khi tôi thì đàn đúm, chơi bời, mê hoa quả... Cảm thấy tội lỗi quá. Tôi mở lời:

- Chiều nay tao với mày đi chơi đi !

Nó khẽ liếc qua tôi, xong "đá đểu" một câu:

- Thôi, mày đi đi, tao đi mất vui !

Tôi biết là nó "đá đểu" việc nó bị "kì thị" rồi.

- Tao không đi với bọn nó nữa... tao với mày thôi...

Nó tròn mắt:

- Là sao ?

Tôi ngập ngùng:

- Thì là... đi riêng đó !

Tôi tưởng nó còn "hỏi xoáy" hay đá đểu tôi vài câu nữa, nhưng không, nó chỉ khẽ mỉm cười thôi. Có lẽ nó dang cảm thấy "hạnh phích" vìđược một người con trai mời đi chơi ở cái chốn khỉ ho cò gáy này - nơi mà tất cả đàn ông con trai đều sợ nó từ hồi còn "mặc quần thủng đít"...

Sau đó thì nó qua nhà gọi "hai con mắm" hàng xóm đi cùng, tất nhiên là tôi không dám "lộ mặt" cho hai chị em nó "làm thịt" part 2 rồi. Cũng hơi thất vọng vì tôi tính chỉ có tôi và nó đi thôi, như vậy giống "hẹn hò" hơn. Nhưng giờ mình tôi phải "cân 3". Trong đó ngoài con dở ra thì có đứa chị làm tôi "tổn thương tinh thần" và cả đứa "hành hạ thể xác" tôi. Haizz.

Nhưng may mắn là hai chị em nhà kia "mắc bận" nên sẽ đến sau, vậy là tôi lại phải "ôm eo" nó đi trước. Lúc ôm nó tôi cũng định thử "cho tay lên vài cm" để trêu nó nhưng lại thôi, đang ngồi yên sau nó "bốc đầu" cho xuống giữa đường ngồi thì bỏ bu... 

Rẽ vào tiệm tạp hóa mua ít nước và đồ ăn vặt thì nó chở tôi ra một bãi đất trống, cỏ xanh mướt, cây cũng nhiều nữa. Nó "dắt tay" tôi ra dưới một cái gốc cây và bắt đầu "tác chiến". Tôi thì chả ham ăn như nó, quả thực việc nằm trên một bãi cỏ xanh, dưới một tán cây mát, ánh nắng dịu dàng khẽ lấp ló sau ngọn cây đã là điều tuyệt vời nhất mà tôi luôn mong muốn rồi. Hơn nữa bên cạnh lại là "con dở", đứa mà tôi đã thầm thích bấy lâu, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Mặc kệ nó đang nhóp nhép mấy món trời hơi đất hỡi bên cạnh, tôi khẽ nằm xuống, nhắm mắt vào để tận hưởng quãng đời ngắn ngủi của mình, để xả hơi sau những trận tra tấn tinh thần và thể xác.

- Mày làm gì thế ? Không sợ rắn rết nó bò vào người à ? 

Tôi khẽ cười khẩy:

- Mày không lo nó chui vào quần mày thì thôi tao sợ đếch gì.

Nó không nói gì mà đưa tay bóp mồm bóp mũi tôi. Vừa cố gắng chống cự yếu ớt tôi vừa phải nhìn cái bản mặt đang phồng mang trợn má vì tức giận của nó, trông đáng yêu hết sức. Đang lúc "cao trào" thì hai chị em nhà kia lại tới...

- Lãng mạn ghê nhỉ ?

Con Ngân lên tiếng, lần đầu tôi được nghe giọng nó, cũng chả khác chị nó mấy, mặc dù hơi khàn. Thảo không lên tiếng, tôi chỉ thấy mặt nó rất là "bình thường", nhưng điều đó càng làm tôi "lo lắng" hơn. Có lẽ nó vẫn giận tôi. Con dở lúc này đã "buông tha" cho tôi mà lao vào "tấn công" đống "hàng cứu trợ" mà hai chị em nhà kia vừa đem tới. Tôi thì vẫn gác tay cố gắng tìm kiếm giấc ngủ nhưng méo thể nào ngủ được với ba cái miệng đang nhai nhóp nhép và thỉnh thoảng vang lên vài điệu cười "ghê rợn".

- Ê mày, dậy đi, mày rủ tao đi chơi mà ra đây ngủ à ?

Tôi khẽ mở 1 mắt ra, như thể chả quan tâm đến lời nó nói, nhưng nó luôn có cách "trị" tôi là cấu vào mạng sườn... Tôi đành khóc thét mà ngồi bật dậy "tiếp chuyện" với ba con quái vật...

Sau khi chém tôi tơi tả thì hai chị em nhà kia mỗi người một cái điện thoại, người nghe nhạc người onl FB. Tưởng được nghỉ ngơi ai dè con dở kia quay qua tôi:

- Ê mày, tao ngủ tí !

Định mệnh nhà nó, nó vừa cấm tôi ngủ xong giờ lại đến lượt nó. Có khác nào trêu tức tôi không cơ chứ. Trước khi "nhắm mắt xuôi tay" nó còn gọi với hai con kia:

- Ê, chúng mày canh thằng này cho tao nhé, đừng để nó giở trò gì với tao đấy !

Nó làm tôi tổn thương hết sức. Đang định "vã" lại nó kiểu "tao thèm vào" thì nhỏ Ngân lên tiếng:

- Chị cứ yên tâm, lão ấy làm gì em cho đo ván ngay !

Nói xong ba đứa không hẹn mà phá lên cười, chỉ có tôi là mặt mày méo xẹo vì mất giấc ngủ trưa, giờ lại phải đi "hầu" ba bà tướng này nữa...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro