45. Tình yêu kì diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, nó nhảy phốc lên xe rồi vọt mất, mặc cho tôi mắt chữ A mồm chữ O chạy theo. Trí nhớ tôi vốn kém, đường xá Hà Nội còn chưa nhớ hết, huống hồ chỗ khỉ ho co gáy này. Tôi đành lết xác về "đám đông" đang thả diều để mong tìm được "cứu viện". Nhưng vừa quay mặt lại thì "đám đông" đang nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu, nhất là con Thảo vs thằng Hải. Có lẽ thằng Khải óc chó đã vội phổ cập lại tình hình lúc nãy cho mọi người...

Sau khi nghe lời chỉ dẫn của "team chăn bò" thì sau gần một tiếng đồng hồ đi bộ tôi cũng "lết" được về "dinh". Thở không ra hơido phơi nắng cả ngày, tôi vào uống vội mấy miếng nước. Nghe tiếng lục cục dưới bếp, con dở dọn mâm cơm lên, nhưng có mỗi... một cái bát.

- Sao có mỗi một cái bát ?

- Ông bà tao đi có việc rồi,khuya mới về

- Thế bát tao đâu? - Tôi lí nhí.

- Muốn ăn thì tự đi mà lấy !

Biết là nó đang "bốc hỏa", tôi lại phải lụi cụi xuống bếp tìm bát. Thôi, gác lại mọi thứ đã, ăn xong rồi tính, có thực với vực được đạo mà.

Ăn xong nó đứng dậy đi vào buồng luôn, chả thèm nhìn mặt tôi nữa. Thây kệ, tôi cứ hốc cho xong đã, vừa đói vừa mệt, hơi sức đâu mà "giải thích". Ăn xong tôi cũng vào buồng ngủ, thích chơi chiến tranh lạnh thì tôi chiều, hứ !

Nhưng rồi "lòng quyết tâm" cũng chả được bao lâu, lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đã 10 giờ đêm, ngó ra thì thấy cổng đã khóa, chắc ông bà nó về rồi. Dở giấc nên tôi ra máy nước rửa mặt, định ra ngoài hiên ngồi ngắm trăng cho mát thì thấy "nó" đã ngồi đó tự đời nào. Tính quay mặt đi nhưng rồi trời xui đất khiến thế nào tôi lại ra ngồi... sát nó. Nó quay sang lườm tôi tóe lửa:

- Dịch ra, đừng có ngồi gần tao

Tôi "nhích" ra một tí, im im một lúc tôi thấy diễn "kịch câm" cũng không hay lắm, đành phải "hạ mình" trước vậy:

- Mày giận tao đấy à ?

Nó chả thèm quay lại nhìn tôi.

- Thôi mà, tao xin lỗi...

- Xin lỗi vì cái gì ?

Bất chợt nó quay sang nhìn tôi với nụ cười "man rợ", biết là nó sắp "nổi trận lôi đình" rồi...

- Sao thế, mày nói đi chứ, tự dưng xin lỗi à ? Hay tao có lỗi gì mà mày phải xin ?

Tôi chỉ biết câm như hến mà "chịu trận" thôi, nó lại "thở" ra một tràng dài:

- Mày bảo mày thương tao, vậy mà mày không nhìn tao lại đi nhìn cái con Thảo ngực bự, mày thích nó lắm đúng không ?

- Không phải mà... - Tôi lí nhí.

Nó cười khẩy:

- Mày bảo mày thương tao, chắc là mày "thương hại" đúng không ? Thương hại cái "bức tường" này đúng không ? THẰNG CHÓ !

Vừa nói nó vừa "vỗ lưng" nó, mặc dù đang ở "kèo dưới" nhưng tôi vẫn không nhịn nổi cười mà phát ra mấy tiếng khúc khích, nó sa sầm mặt lại, đứng dậy quay lưng bỏ đi. Chả hiểu cam đảm ở đâu mà tôi vội đứng dậy, nắm lấy tay nó, nắm rất chặt, tôi nghĩ có lẽ đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình, nếu không nắm lấy, có lẽ nó sẽ vuột mất...

- Bỏ ra...

Tôi không nói gì, vẫn cứ nắm chặt lấy tay nó...

- Bỏ ra, thằng chó...

Vừa nói nó vừa dùng cái tay còn lại mà "đốt" tôi. Mặc dù lí trí bảo tôi là "buông mọe nó ra đi" nhưng trái tim tôi thì ngược lại... được một lúc tôi cũng dùng tay còn lại mà nắm nốt lấy tay kia của nó (._.). Mặt nó thì như sắp khóc đến nơi ấy. Rồi tôi dùng tất cả khả năng "văn chương", dùng tất cả những thứ tôi nghe, tôi đọc được từ những cuốn truyện, bộ phim đậm chất ngôn tình mà nói với nó rằng:

- Cho dù mày có đánh tao, có "đốt" tao, nhả dãi ra người tao, biến tao thành cái thùng rác tâm sự, thành thằng ô-sin sai vặt, tao cũng không buông tay mày đâu.

Nói xong tôi cũng thấy sến vcđ, ngượng nữa. Nhìn khuôn mặt cúi gằm của nó, tôi vừa mừng vừa ngượng, nhưng chắc chắn tràn ngập là cảm giác sung sướng rồi, thở ra được một câu "ngầu" thế cơ mà. Hai đứa im lặng trong chính xác 169 giây...

- Đau... - Nó lí nhí.

- Hả ? - Tôi hỏi.

- Mày nắm chặt quá, đau tay...

Tôi vội vàng buông tay nó ra, hai đứa lại ngồi xuống mái hiên. Tiếng dế kêu, tiếng lá cây xào xạc. Ánh trăng tháng 7 nhẹ nhàng đậu trên mái tóc của nó. Đôi mắt nó mơ màng nhìn lên bầu trời, nếu hôm đó chỉ có ánh trăng thì đôi mắt nó có lẽ đang chan chứa hàng vạn vì sao trong đó. Nó khẽ nhẹ nhàng hỏi tôi:

- Chiều nay rõ ràng mày nhìn con Thảo mà...

Tôi vội chối:

- Không phải đâu !

Nó quay sang tôi nhăn mặt:

- Chả lẽ mày nhìn thằng Hải ?

Tôi đơ cả mồm, nó xỏ xiên tiếp:

- Nhận ra giới tính thật của mình rồi hả ?

Nói xong nó lăn bò ra hiên mà cười, tôi thì khỏi nói, vừa ngượng vừa tức, nhưng thôi, cứ coi như là "đền bù" cho nó đi. Thấy tôi im im, nó cũng không nỡ mà "phạt" tôi nữa. Trong lúc bản thân tôi còn đang ngại ngùng vì phát ngôn ra câu tỏ tình "củ chuối" kia thì một mái tóc mềm mượt, một mùi hương quen thuộc đã khẽ ngả vào vai tôi. Thề là lúc đó như muốn "nổ tung" ra ấy. Mặt thì nóng bừng bừng, tim thì đập liên hồi. Tôi chả biết trời trăng gì nữa, chắc tôi "thăng" lên thiên đàng mất rồi ấy. Được một lúc thì tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, lại rón rén "nắm tay" nó.

- Còn đau không ?

- Hết rồi !

- Ừ...

Cuộc đối thoại ngắn ngủi như điện thoại mất sóng ấy nhưng cũng đủ làm trái tim của thằng học sinh cấp ba như tôi lại được một phen "đập rộn ràng" nữa. Người ta nói đúng thật, tình yêu quả thật là kì diệu, nó làm ta quên đi mọi "đau đớn" khi bị "hành hạ" ngoài công viên, mọi sự "khổ sai" khi bị biến thành "thùng rác", mọi vết muỗi đốt và vết dãi đã khô nơi đũng quần. Đấy, các bác thấy tình yêu có tuyệt diệu không ?

- Thôi, bỏ tay ra đi !

- Sao thế ? - Tôi giãy nảy lên.

- Tao buồn ngủ rồi, hay mày định vào ngủ cùng tao luôn ?

- Thế cũng được ! - Tôi cười man trá.

- Thế cái đấm nè !

Nói xong nó đấm tôi một cái rõ đau rồi đứng dậy chạy tót vào nhà. Tôi thì cười ngoác ra tận mang tai rồi đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây. Nghĩ thế rồi too cũng bước vào nhà, bỏ lại sau lưng khoảng vườn, nơi mà tình yêu đã nảy nở giữa hai đứa dở, thật tự nhiên như thế...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro