5. Bức tường và quà sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nãy ra công viên thì nó kêu xe đạp hết điện, vậy là lúc về tôi lại thành "thằng ô sin" dắt xe về cho nó. Nó kêu nó sang mẹ, xong lúc về giữa đường hết điện phải dắt bộ từ Cầu Giấy về. Nghe nó kể xong,em cũng thương thương, mới hiến kế cho nó:

- Trời cũng sắp mưa rồi, sao mày không cầm dây cắm sạc, đứng giữa đường giơ lên trời, thể nào một tí nữa cũng có điện.

- Thằng chó !

Xong tiếp theo là 1 màn cấu xé vô tội vạ, rất là bạo lực và nạn nhân tất nhiên là tôi. Nói là ra tâm sự mà nói thì ít chửi nhau thì nhiều. Dạo này nó cũng nghe lời tôi, bắt đầu đeo khẩu trang che cái mồm của nó lại rồi.

Thôi không luyên thuyên nữa quay về thời cấp 3 máu lửa vậy.

------

Sau khi khỏi ốm thì nó còn "độc mồm" hơn các bác ạ, như kiểu siêu xayda ấy. Việc đầu tiên là nó bắt tôi dẫn đi ăn. Con gái con lứa éo gì mà ăn kinh khủng, nhưng lạ cái nó lại đếch mập được các bác ạ, cứ như ăn được bao nhiêu nó chuyển hóa thành nước bọt mà phun mà chém với tôi hết rồi. Tôi chỉ ước mong đống chất dinh dưỡng ấy chui tọt xuống vòng 1 của nó thì đỡ biết bao nhiêu.

- Ê, ăn đi mày !

Tôi liếc qua nó, nó ăn hết đĩa nem chua rán của nó xong lại thò sang xơi quá nửa đĩa của tôi. Thấy tôi không nói gì, nó tỉnh bơ:

- Ăn nhanh đi mày, còn nhiều chỗ lắm, tao còn phải nạp thêm năng lượng nữa.

Nói xong nó xoa xoa cái bụng, tôi thì nước mắt lưng tròng ăn nốt đĩa nem...

Sau vụ đó tôi hết sạch tiền ăn sáng, lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ đến một điều "thánh thiện" là mong nó bớt ốm đau. Cơ mà nó cũng biết điều, cả tuần sau mua quà sáng cho tôi. Hôm sau tôi tiu nghỉu đến lớp với cái bụng rỗng thì nó vẫy vẫy.

- Gì thế ?

- Tao mua xôi cho mày nè, hốc đi còn học

Tôi cảm động đến suýt rơi nước mắt. Nhưng lạ một cái là... éo có thìa...

- Thìa đâu mày ?

Nó lại tỉnh bơ:

- Làm éo có, tao định ăn luôn hai hộp đấy chứ, mà thấy thương mày nên tao mới chừa lại thì móc éo đâu ra hai cái thìa. Thôi dùng đỡ thìa của tao đi, ăn xong vứt luôn vào thùng rác hộ tao cái, bẩn quá !

Các bác bảo như thế có tức không? Tôi mặt nóng phừng phừng, chỉ muốn đáp ngay hộp xôi vào mặt nó thôi ấy, nhưng cái bụng tôi lại réo lên... (cái bụng phản bội).

- Khiếp, hốc đi ông tướng, phùng mang trợn má dọa ai ?

Thôi, một điều nhịn là chín điều nhục... à quên chín điều lành. Tôi đành ăn hết bằng cái thìa "dở" của nó, xong lại phải chuyển bãi chiến trường ra sọt rác. Vào lớp thì thấy nó đang uống nước, tôi xin thì nó bảo:

- Éo, hôn gián tiếp à ?

- Nãy tao ăn thìa của mày chả hôn rồi còn gì ?

Nó thản nhiên:

- Mày điên à? thìa đấy tao ăn xong rồi thì nó là rác, nên tao mới cho mày, cái này tao đã dùng xong đâu?

Con cờ hó...

Xong cả tuần đấy chả bữa nào ra hồn, cái méo gì cũng "dở". Hôm thì cái bánh mì trứng không có tương ớt, hôm thì sữa không có ống hút, hôm thì bát mì không đũa...

- Tao tưởng mày không thích ăn ớt (trong khi nó có cả chả, cả ớt).

- Uống sữa không có ống hút cũng được mà (trong khi nó có).

- Mì này mày húp cũng được, không thì dùng đũa (rác) của tao nè !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro