8. Luyên thuyên ngoài công viên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chuyện vòng 1 của nó là "bức tường" thì hồi đó đúng là bức tường thật, giờ cũng đỡ đỡ rồi. Hồi đó mỗi lần tôi chê "bức tường" của nó là nó lại vạch áo ra rồi nhòm vào, xong tự an ùi:

- Tao thấy cũng nhấp nhô mà, có phẳng éo đâu !

Đáng yêu dã man các bác ạ ! Tôi cũng muốn nhòm vào lắm nhưng mà sợ "đất lành răng đậu" lắm. Mỗi lần tôi có nhã ý muốn "tham quan" thì nó lại bảo:

- Đây mày nhòm đi, chị cho mày nhòm, nhưng khi nhòm xong thì để đôi mắt lại đây.

Lời nó nói nghe có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng đáng sợ, khéo mai nó tẩm độc vào móng tay xong cào tôi một phát thì không thằng ngồi kể lại chuyện cho các bác nghe đâu !

Còn chuyện tình cảm thì tôi với nó cũng qua vài ba mối tình gấu chó rồi. Hai đứa chắc kiểu già trước tuổi ấy, trải qua đủ thứ chuyện trong cuộc sống nên hai đứa giống như ông cụ non và bà cụ non vậy. Tìm đến nhau như một niềm an ủi nhỏ nhoi giữa cuộc sống éo le thôi... 

- Tự dưng tao lại nghĩ đến khuôn mặt mày, khi biết tin em gái mày sẽ lấy chồng trước mày. Không biết lúc đó mày sẽ như thế nào nhỉ ? - Tôi chậm rãi nói.

Nó bĩu môi: 

- Kệ mẹ nó, tao có lấy chồng éo đâu mà mày tưởng tượng !

Tôi hí hửng: 

- Mày điên à, phải là éo thằng nào thèm lấy mày chứ ? Có cần tao tát cho tỉnh ra không?  Cưới mày về đẻ con ra lấy éo đâu ra sữa cho nó bú ?

 Vâng, "muỗi" nó lại tiếp tục "đốt" tôi sau câu phát ngôn đó... 

Rồi hôm nào tôi giở chứng quan tâm nó quá thì nó lại:

- Thôi mày đừng nói nữa, hôm nay tao éo mang túi đâu !

Tôi tròn mắt:

- Túi để làm cái éo gì ?

- Để nôn !

Nói xong nó lăn ra ghế cười các bác ạ.

Tôi cố gắng chữa lại:

- Thế thôi tao éo hỏi nữa, đàn ông éo nói nhiều, cứ im lặng mà làm thôi!

- Mày là đàn ông á ? Bao giờ thế ? 

Nhiều lúc em muốn giết nó lắm ấy, ăn nói cứ như kiểu muốn làm người ta nổ tung lên mà chết. Oánh nó thì cũng éo đánh được (Thực ra là éo đánh lại được, toàn nó đánh mình). Chả lẽ bóp cam của nó ??? 

Hoặc là hôm tôi định đi làm thêm, nó đòi mua hộ tôi mấy bộ hồ sơ: 

- Thôi mày để dành tiền mà ăn bánh bao, cho hai cái bánh bao của mày to ra tí !

Nó lại phồng mang trợn má:

- Tao thấy đủ dùng rồi

- Độn à mà đủ?

Nó cãi:

-Đủ tao dùng rồi, mới đi bơm   

Tôi bĩu môi:

- Mày dùng làm mẹ gì, éo có tác dụng, tốn vải, tốn xà phòng

Nó ngơ ngác:

- Làm éo gì mà tốn vải?

- Tốn tiền mua coocxe, éo đúng à ? Lép đỡ phải mua, ngu thật, chắc đầu mày toàn đất ! 

Vâng, kết thúc vẫn như bao lần là một thằng con trai nằm cong queo trên ghế đá, và một đứa con gái (lép) phủi tay rồi nguẩy đít ra về, bỏ mặc thằng bé bơ vơ...  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro