CẤM MANG RA NGOÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy 'ㅅ'~~~~~~~~~

_ Huân à . Cậu Phải đi thật sao ? - Lộc Hàm Níu gấu áo của Thế Huân lại nhẹ giọng hỏi .

_ Ừm . Tớ . đến giờ rồi tớ đi nhé - Thế Huân nói ấp úng

_ Cậu đi đâu thế Huân . - Lộc Hàm khóe mắt như ứa nước Giọng nhẹ tênh như sắp bay bỏng

_ Thế Huân à. đi thôi con

_ Tiểu Lộc . Chờ Tớ về nhé - thế huân nói rồi bóng dáng khuất xa .

_ Huân à Cậu đi rồi sẽ về phải không ? Huân ah . Thế Huân à cậu chưa tạm biệt tớ mà. hức. Huân ơi - Lộc Hàm khóc

Trên con Phố mùa đông tuyết rơi phủ đầy cả một dãy đường . Thời tiết lạnh cóng , trên phố chỉ còn vài người đi bộ những bước chân bước vội hơn có lẽ là do trời quá lạnh hay họ khẩn trương để đi về nhà .

Từ Khi Thế Huân đi đến giờ Lộc Hàm chưa bao giờ nhận tình Cảm của bất kì những người con trai hay con gái nào khác cả . Cũng Từ Khi Thế Huân đi Lộc Hàm không còn là cậu bé khóc nhè nữa , Lộc Hàm đã trở Thành người sống lặng hơn , tự lập hơn , thiên về hướng nội .

Đêm về đêm Cậu đều ngồi tựa lưng vào tường hồi tưởng lại kí ức của Cậu Và Anh . Bỗng dưng trên đôi má phúng phính của cậu lại xuất hiện những giọt thủy tinh long lanh nóng hổi chảy dài xuống . Cứ thế cậu không chịu tiếp xúc với ai mà chỉ nhốt mình trong khoảng nhà làm bạn với bốn bức tường .

_ Thế Huân à . Cậu bây giờ là có trở về hay không hã ? Cậu đi suốt 6 năm trời không liên lạc có biết tớ hằng đêm mong cậu trở về đến ngủ quên luôn không ? Cậu từ tốn ôn nhu ấm áp thế mà . Sao bây giờ lại trở nên lạnh lùng thế ? Nếu cậu không còn yêu tớ thì cũng đừng trốn tránh bằng cách như vậy nữa . Cậu hãy thẳng thắn nói ra đi tớ sẽ buông tay mà. - cậu đọc thoại trong đầu rồi thiếp đi lúc nào không hay .

-----------------

_ . Cậu không về với Lộc Hàm à ? - Giọng của một người con trai trầm vang lên trong căn phòng u ám

_ Về gì chứ . Tôi không có yêu thương gì ở con người đó hết . Nên đừng có suốt ngày cứ bảo về LỘC HÀM nhé Kim Chung Nhân - Thế Huân tức giận ném Bản hồ sơ xuống đất nói nhấn mạnh Hai Chữ Cuối .

_ Này. Dù sao Lộc Hàm cũng yêu anh rất sâu đậm đó - Chung Nhân chau mày giọng nói cũng tức giận .

_ Tôi Không yêu đứa ngốc như cậu ta đâu ! - Huân giọng nhỏ lại

_ Cậu có biết là 6 năm Lộc Hàm đã sống qua ngày mà không có cậu như thế nào không hã ? Mỗi đêm cậu ấy cứ đợi quài cho dù đã biết là Anh không về . Mỗi ngày cậu ấy cứ đi vòng vòng trên con phố mùa đông lạnh ngắt đó tìm mãi bóng dáng của Anh đó . Có biết không hã tên điên kia . Anh suy nghĩ lại đi vì sao cậu ấy phải chờ Anh hã . Vì sao cậu ấy không Yêu ai khác mà cứ chọn yêu Anh . Tên ngốc này . Anh suốt ngày chỉ biết cho bản thân mình mà cậu ấy thì lại phải nghĩ cho mọi người và Anh . - Chung Nhân tuôn ra một Tràng làm Thế Huân như muốn khóc .

_ Lộc Hàm ... Tiểu Lu ... - Thế Huân nói nhẹ đến mức không ai nghe thấy nhưng có Lộc Hàm đang ở Seoul nghe thấy .

_ Thế Huân .. Thế Huân - Lộc Hàm đang ngủ bỗng nghe thấy có tiếng Thế Huân gọi Tiểu Lu nên bật dậy đó có phải là thần giao cách cảm ?

Lộc Hàm Càng ngày càng trở nên lạnh lùng hơn nữa . Cậu ấy mỗi đêm khóc đều đều như mọi ngày và hôm nay lại khác . Mùa đông đêm nay lạnh hơn mọi ngày , Mùa đông đêm nay có tuyết rơi nhiều hơn , hôm nay lại là noel . Cái lễ mà Thế Huân thích nhất trong năm . Mỗi năm đều là Thế Huân và Lộc Hàm ở bên nhau đón noel trong vòng tay của người kia . Những đã 6 năm rồi Lộc Hàm chỉ xem ngày noel là ngày mà cậu cần trãi qua và tự lập hơn khi không có Thế Huân .

Mỗi Ngày . Lộc Hàm đều thấy những tấm ảnh chụp giữa Thế Huân Và nhiều cô gái khác đang ôm hôn thắm thiết thì lòng lại đau thắt lên như có ai đó đang bóp nát trái tim của cậu vậy . Mỗi ngày Lộc Hàm đều ngồi viết nhật ký . Những dòng nhật ký buồn như muốn giết chết cậu , cậu nhiều lần đến tìm Thế Huân nhưng toàn bị từ chối , Mỗi Khi Thế Huân bị ốm đều là do Lộc Hàm chăm nhưng có lẽ 6 năm nay Thế Huân đã có người khác chăm rồi . Mỗi khi Lộc Hàm ốm đều chẳng có ai nương tựa nên cậu đành phải tự mình cứu mình . Cậu đã biết là mình bị Ung Thư Gan và Tim mà lại không nói cho ai biết . Cậu chỉ nhõm nhẹ lôi quyển sổ màu đen huyền ra ngồi viết cũng coi như giết thời gian . Thời Gian càng ngày trôi qua thật nhanh . Có lẽ duyên phận của Huân và Hàm đến đây là tận ?

_ Khụ Khụ .... khụ ... k...khụ ....kkhụ - Lộc Hàm nằm la liệt trên sàn nhà Ho âm ĩ

_ Lộc Hàm ... Cậu bị sao thế ? - Chung Nhân chạy vào đỡ Lộc Hàm lên

_ Chung Nhân .... Sao....sao cậu lại ở đây thế ? - Lộc Hàm mắt mở to ra hết cỡ

_ Tớ ... à mà sao cậu lại ngồi dưới đất vậy ? - Chung Nhân nói với vẻ mặt lo lắng.

_ tôi.... khụ..khụ.khụ - Lộc Hàm ho lên vẻ mặt xanh xao hẳn ra

_ Máu...máu....Lộc Hàm cậu ho ra máu kìa ... - Chung Nhân thấy Máu trên lòng bàn tay của Lộc Hàm liền há hốc mồm

_ Chung Nhân...tớ mệt quá - Mi mắt của Lộc Hàm Dần dần khép lại

_ Lộc Hàm....Lộc Hàm - chung nhân bế Lộc Hàm chạy vào Bệnh Viện.

_ Chung Nhân à. Cậu hãy chăm sóc Thế Huân dùm tôi nhé ... Thế Huân cần Cậu giúp đó - Lộc Hàm cố gắng mở mắt lên và nói nhỏ .

_ cậu thôi đi .. chỉ có Cậu mới chịu được Thế Huân đó ... tớ không chăm sóc nó đâu ... cậu tự chăm sóc nó đi - Chung Nhân hớt hãi đẩy Lộc Hàm vào phòng cấp cứu .

_ Tớ ... không qua nổi đâu - Lộc Hàm mệt mỏi nói ấp úng nhỏ xíu

_ Cậu sẽ qua mà . Cậu đừng ngủ nha Lộc Hàm - Chung Nhân mắt đã ngấn nước

_ Cậu hãy đưa quyển sổ màu đen cho Thế Huân dùm tớ nếu tớ không qua khỏi ... nhé - lộc hàm lí nhí

_ cậu tự đưa đi - Chung Nhân la lên

_ Mời cậu đứng bên ngoài chờ ạ - y tá đẩy chung nhân ra

_ Lộc Hàm ... - Chung Nhân kêu lớn

------------------

_ Cậu nói gì cơ ? Lộc Hàm bị gì ? - Thế Huân Đập bàn thật mạnh

_ Khốn Khiếp .... - Thế Huân khoác vội chiếc áo rồi chạy đến Nhà Lộc Hàm .

Căn nhà xinh xắn ngập tràng hạnh phúc khi nào bây giờ đã trở thành một nơi âm u lạnh giá với bốn bức tường đầy bụi bậm . Vườn hoa trước nhà được Anh và Cậu chăm đã Héo Tàn từ khi nào rồi . Anh ( Thế Huân ) hối hã chạy nhanh vào nhà nhưng tất cả chỉ là khoảng trống mơ hồ . Trên sàn nhà còn lại vài vệt máu đỏ tươi và quyển sổ nằm lăn lóc. Anh chạy qua nhặt quyển sổ lên và lật qua từng trang đọc .

23/09/2015 - 7:00 PM
- Hôm nay trời mưa to quá Huân ơi . Tớ cứ chạy qua lại trên phố tìm Cậu nên không may đã bị ướt rồi ! Hehe

29/9/2015 - 9:44 PM
- Thế Huân à.tớ nhớ cậu lắm.6.năm rồi tớ chưa được cậu ôm vào lòng và chiều chuộng như khi xưa ! Cậu về đi

24/12/2015
- Huân à. Tớ biết là tớ bị ung thư Gan và Tim rồi . Có thể vài tháng nữa tớ sẽ chết.cậu vui lắm đúng không ? Hằng ngày tớ thấy cậu cùng nhiều cô mĩ nữ chân dài ôm hôn tim tớ đau lắm Huân à.Cuối cùng là do tớ quá nhập vai thôi . Ánh mắt cậu nhìn tớ rất ấm áp nhưng mà bây giờ tớ sẽ không được nhìn thấy nữa rồi.giữa chúng ta như có bức tường vô hình che mất tầm nhìn của cậu về tớ .và tớ sắp không được nhìn thấy cậu nữa rồi. Mỗi ngày tớ đều gọi tên cậu thật thật nhiều.nhưng có lẽ tớ sắp không được gọi tên cậu nữa . Thế Huân, Huân Thữa Bò , hahaha sau này tớ sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu rồi, cậu đang cười phải không ? Nụ cười của cậu rất dịu dàng. Tớ muốn được nghe cậu gọi Tiểu Lu, Lộc Hàm một lần nữa lắm, nếu có gặp lại mong cậu sẽ gọi tên tớ cho dù tớ đã chết rồi . Cậu hãy vứt đống rựu trong nhà cậu đi. Tớ không muốn thấy Huân Huân bị bệnh hay say xỉn đâu. Mong cậu có thể sống vui, tớ đã từng ước ao được nấu ăn cho Huân mỗi ngày . Được Huân ôm vào lòng khi ngủ. Được Huân Vỗ dành khi mè nheo . Điều đó quá khó phải không ? Điều đó quá lớn đúng không ? Đau quá Thế Huân. Cơn đau dần dần tới rồi Huân à. Tớ muốn viết thư cho cậu nhiều nhưng tớ cứ sợ là Cậu sẽ vứt nó khi thấy người gởi là Lộc Hàm . Nên tớ đành ngồi giết thời gian với quyền nhật kí mà cậu đã tặng tớ khi sinh nhật 20 tuổi . Nhưng bức hình của chúng ta đều được tớ dán gọn trong quyển sổ này hết đây . Đau quá rồi. Tớ....

_ Lộc Hàm à . Sao cậu lại yêu một con người như tớ thế ? - Thế Huân rơi lệ vì tình yêu của mình

_ Cậu yêu Lộc Hàm tại sao lại không thừa nhận hã ? - Chung Nhân từ cửa vào với nét mặt buồn bã nói

_ Tớ ... Tớ không muốn Lộc Hàm biết tớ bị Tim Thòng ....nên tớ tránh mặt cậu ấy - Thế Huân gục đầu xuống bàn nói

_ ừm . Cậu có muốn đến nhìn mặt Lộc Hàm lần cuối không ? - Chung Nhân khóc đến sưng mắt

_ Gì ? LỘC HÀMMMM - Thế Huân chạy một mạch đến Bệnh viện nơi Lộc Hàm đang nằm

_ Lộc Hàm à. Tỉnh dậy đi. Tớ gọi tên cậu rồi nè . Cậu ngồi dậy cười với tớ đi - Thế Huân nắm tay Lộc Hàm khóc

_ ...

_ Lộc Hàm ... cậu nói muốn nấu cơm cho tớ ăn mà . Sao cậu lại nằm đây vậy? - Tiếng nói của Thế Huân vang lên trong phòng tang

_ ....

_ Về thôi ... Lộc Hàm hay cậu muốn tớ cùng qua đấy ? - Thế huân nói nhẹ nhàng

_ ...

_ Lộc Hàm - thế Huân hôn lên trán của lộc hàm rồi thi thể của Hàm được đưa ra ngoài

- 3 năm sau -

Vẫn là Con phố mùa đông , Vẫn là cái hơi lạnh đó , vẫn là những bông tuyết rơi nhẹ nhàng , nhưng không phải là bóng dáng cậu bé nhỏ mái tóc hạt dẻ đi vòng vòng mà thay vào đó là cậu thanh niên cao cao mái tóc màu bạch kim .

_ Lộc Hàm ah... Đợi anh nhé ...lần này nhất định anh sẽ đến bên cạnh em ... tin anh lần nữa đi - Thế Huân trên tay cầm bó hoa cúc trắng đứng trước mộ của Lộc Hàm cười tươi nói

------ Ở Một Thế Giới Khác -------

_ Lộc Hàm ....

_ Thế Huân ... sao anh lại ở đây ?

- End - :****

* Đọc xong Comment với Vote cho Vii nha = )) Thanks :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro