Bệnh thành tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học , học nữa , học mãi
Học không thấy tương lai
Học như con ro-bot
Nên càng ngày càng dốt

Hừm....Kan làm thơ hay phết đấy chứ. Đéo :> học sinh điểm văn TB = <7 này không có quyền lên tiếng :))

Như tiêu đề ở trên dành cho lũ "con nhà người ta". Bọn mày mắc bệnh thành tích cả rồi :>

Bệnh thành tích là gì ? Bệnh lí ra sao ? Xin thưa , bệnh thành tích là tình trạng bọn mày cắm đầu vào ôm hết gần như toàn bộ những kiến thức để đi thi. Bệnh lí của những đứa mắc bệnh này tay luôn cầm bút , đít cắm rễ 24/7 và mồm luôn nói mấy thứ cao siêu mà đếch ai hiểu nổi.

Học ở trường bọn mày đã giỏi , cao siêu đến bao nhiêu thì tao không trách bọn mày. Đi thi để giật giải tao không ý kiến. Nhưng mà giành thành tích rồi mà khoe tao trảm chết!

Khoe khoe cái lozz ấy! Của bọn mày vui thì bọn mày hưởng , không cần đú đa đú đởn dí tai tao mấy câu như "Mày thấy tao giỏi không ?" hay "Tao học giỏi vl" hoặc là "Vì lũ chúng mày ngu thôi"

Tao nói luôn. Bọn mày ngu vcl luôn! Thành tích là gì , ăn được không mà bọn mày thèm khát đến thế hả ? Bọn mày muốn có tí gọi là danh tiếng , lời ngợi ca ? Có biết là bọn mày đang tự biến mình thành cái huân chương của bố mẹ và công cụ thi đua của giáo viên không ?

Nói thẳng luôn , các mẹ các thầy trên lớp bọn mày luôn xấu hổ với đồng nghiệp, với cấp trên khi lớp có nhiều học sinh đạt mức trung bình, chưa nói đến yếu kém. Trường bọn , mày xấu mặt với trường lozz khác khi nhiều học sinh rớt tốt nghiệp, ít học sinh giỏi, không có giải thưởng này, thành tích kia... Và thế là cả xã hội đang chạy đua với thành tích. Bọn mày có biết thế là sao không ? Bọn mày đang là công cụ thi đua đấy. Cái bằng khen mỗi khi đạt giải không có ý nghĩa là "Chúc mừng em đã cố hết sức , nhà trường rất cảm kích cho sự cố gắng của em" mà là "Em thật là ngu và tin người vcl! Ahihi"

Rồi về phần phụ huynh bọn mày nữa , ngu muội vcl. Mẫu thân và mẫu hậu bọn mày luôn đòi hỏi những đứa trẻ của mình xuất chúng ngoài xã hội mà không hề cân nhắc đến năng lực ra sao. Áp lực học hành thi cử , sức ép thành tích từ nhà trường, giáo viên, từ các bạn trong lớp và ánh mắt của ba mẹ bọn mày đã đẩy bọn mày đến nơi mà bọn mày không hề muốn đến. Và như vô tình hoặc cố ý , bọn mày được dát vàng từ trong ra ngoài bởi vô số lời khen mà không hề biết đang bị làm huân chương cho cha mẹ. Và điều tệ nhất là , bọn mày còn không nhận ra cơ :D

Bọn tao không rảnh hơi mà lao theo đít chúng mày , ok ? Bọn tao có ước mơ , có hoài bão chứ không dễ dàng bỏ tuổi trẻ của mình để lao đầu vào sách vở nha. Bọn tao muốn tự học theo sở thích , thích thi cử không áp lực , muốn sống thật với bản thân. Chứ không phải như bọn mày , khổ công lắm vào , cố quá = quá cố thôi.

Thân gửi đến mấy đứa bị căn bệnh này. Mày hãy thức tỉnh giùm và đừng lấy việc học là lẽ sống. Học rất quan trọng , tao không có ý kiến ý cò gì cả :V Nhưng đừng cố quá đến độ vào viện , ok?

Mày từng bảo với tao rằng

Có học, có khôn.

tao thấy mày chả khôn đươc bao nhiêu đâu. Chỉ thấy ngu khi tự hại bản thân mình vì lòng kiêu hãnh chó cắn thôi

Thân gửi thằng nào đó chỗ học thêm "con nhà người ta" (NiggerInAsia)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro