Chương 1: Lạc vào lớp học trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buck đang mơ màng trong giấc ngủ, đột nhiên, cậu bỗng cảm thấy có làn gió lạnh nào đó thổi ngang qua người mình, cậu vội sờ soạng xung quanh để tìm chiếc chăn bông ấm áp. Thế nhưng ngay giây phút đó, cậu cảm giác có gì đó lạ lạ, mọi thứ xung quanh trống rỗng, hệt như cậu đang quơ quạng trong không khí vậy. 

Lúc này Bucks thấy có gì đó sai sai, cậu nhíu mày lại rồi từ từ hé đôi mắt ra, đột nhiên, có một thứ ánh sáng trắng chói loá đập vào đôi mắt cậu.

Khi ánh sáng dần tan ra như một làn khói trắng, cậu mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình. Bây giờ, cậu mới tá hoả vùng vẫy vì biết mình đang lơ lửng ở một không gian vô định, xung quanh toàn là những đám mây trắng bồng bềnh, còn cậu thì cứ thế cũng trôi theo chúng.

Bucks hốt hoảng không biết mình đang lạc vào nơi nào, cậu tự hỏi trong đầu:

-" Đây có phải là mơ??"

Cậu cố gắng nhìn qua bên trái rồi bên phải, rồi nhìn xuống dưới nhưng vẫn không rõ đây là đâu. 

Bỗng nhiên lúc này, có một đoàn hươu sao những chiếc gạc to tướng đang chạy trên không trung, chở theo một thứ gì đó ở đằng sau mà cậu nhìn không rõ lắm. Cậu tự lẩm nhẩm đếm bằng mắt thì nhận ra có đến 13 con. Con hươu đầu đàn có dáng vẻ cực kỳ oai nghiêm, nó ưỡn ngực lao thẳng về phía trước, đám hươu sau chỉ cần chạy theo nó, đã thế, nó còn có chiếc gạc dài sừng sững với nhiều nhánh toả ra nhất. Cậu lại tiếp tục tự hỏi:

-"Chẳng lẽ ông già nô - en xuất hiện??? Sao tự nhiên mình mơ thấy ổng vậy??

Đàn hươu càng ngày càng lao gần đến cậu khiến cậu vô cùng hoảng sợ, bởi lẽ bây giờ cậu không thể cử động bản thân theo ý của mình được, cậu cũng không thể bỏ chạy được vì người cậu cứ lơ lơ lững lững mãi.

Đàn hươu cứ thế chạy đến chỗ cậu gần rồi gần hơn nữa, cậu hét toáng lên:

-"Đừng...đừng lại gần đây...AAAAAAAAA"

Vì quá sợ nên cậu đã vừa hét vừa nhắm nghiền hai đôi mắt lại. Một lát sau, cậu bỗng cảm nhận được mình đang nằm trên cái gì đó êm ái, cậu bèn mở mắt ra nhìn thì mới nhận ra mình đang nằm trên một tấm đệm mây do đoàn hươu sao này chở. Cậu cũng ngạc nhiên vì bây giờ bản thân lại cử động thoải mái và ngồi dậy một cách dễ dàng hơn chứ không bị cứng đờ như lúc nãy.

Đang ngồi ngắm nhìn xung quanh thì tự nhiên cái nệm mây rục rịch, sau đó nó hẩy cậu bay lên không trung mấy lần liền. Nó hẩy một hồi khiến cậu bị trật ra ngoài không trung vô tận, cậu còn nhanh trí bám lấy đệm mây trước khi bị rơi xuống không gian dưới kia nữa, nhưng vì đám mây quá trơn, tay cậu dần không trụ được nữa, thế là cậu nhanh trí chuyển sang bám lấy chân mấy con hươu. Tuy nhiên, chân mấy con đó lại chạy liên tục trên không, khiến tay cậu bị lắc qua lắc lại rất mạnh rất đau đớn, duy trì mãi  như vậy thì cậu không thể chịu đựng được nữa nên đành buông tay. 

Thế là từ nơi đầy ánh sáng với những làn mây trắng ngút ngàn, cậu rơi thẳng xuống một vực thẳm đen tối không thấy đáy đâu cả.

Vì quá sợ hãi nên Buck lại nhắm nghiền mắt tiếp, cứ thế rơi vào một nơi vô định. Lúc này, cậu bỗng nghe tiếng xì xào ồn ào gì đó bên tai của mình, âm thanh giống như mình đang ở trong một căn phòng nào đó có nhiều người vậy. 

Cậu bỗng sực tỉnh rồi trố mắt ra để nhìn xung quanh, những thứ diễn ra trước mặt thật sự ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Cậu phát hiện mình đang ngồi trong một lớp học lạ lẫm nào đó. Những bạn trong lớp và cảnh vật xung quanh, dường như chẳng có một thứ nào quen thuộc với cậu cả.

Mọi thứ trong lớp này thật sự rất kì quái, cái bàn trong lớp học thay vì bằng gỗ thì lại là những phiến đá trắng dần sùi chỉ được mài sơ sơ. Những bức tường xung quanh thì được làm bằng đá bóc trắng muối nhấp nhổm không đều nhau, dán đầy những hình vẽ kì lạ. Đặc biệt là mặt trăng to tướng được treo giữa lớp đang bị khuyết một phần tam giác.

Ai ai trong lớp học này cũng hành động rất khác thường, còn vị giáo viên trên bục giảng kia lại là một người ăn mặc khá dị hợm. Trên đầu người này thì đội một cái mũ lông con công cùng với bộ váy đen dài quá đầu gối, tay áo thì dài thòn lòn như râu bạch tuột đang cầm một cái lá thay cho cây bút, ghi ghi chép chép gì đó trên phiến đá đen treo trên tường.

Buck nhìn phía sau lưng thì thấy một cậu bé trạc tuổi mình, cậu có một gương mặt lai Á Đông với lông mày đen rậm rạp, đôi mắt cũng một màu đen láy, đeo một cặp kính nhìn trông rất bảnh tỏn. Buck vừa nhìn cậu nhóc này vừa nghĩ trong đầu:

-"Có lẽ, cậu ta cũng là con lai giống mình!"

Từ nhở đến giờ, ai gặp Buck cũng nói cậu là con lai, bởi vì cậu có mái tóc xoăn tít thò lò, đôi mắt màu hổ phách rất đẹp cùng với nét hao hao giữa người Tây Á và Mỹ. Buck đã nhiều lần hỏi mẹ về điều này nhưng bà cứ ậm ờ cho qua chuyện, cậu luôn cảm thấy kì lạ vì chưa bao giờ bà nói rõ về gốc gác của cậu, thành ra cậu cứ mơ hồ nhận định mình là con lai. 

Cậu nhóc ngồi đằng sau Buck đang mang một cái áo tay ngắn có màu xanh nước biển, đi kèm với chiếc quần đùi lững đậm màu hơn. Trên ngực còn gắn 1 huy hiệu nhỏ hình trăng khuyết trông rất kì lạ. Buck đoán rằng đây là bộ đồ đồng phục của lớp này vì ai cũng mang đồ y hệt nhau, với các bạn nữ thì thay vào đó là váy.

Buck chưa kịp định hình xem thử bản thân mình đang tỉnh hay đang mơ. Cậu lại tiếp tục giật mình hơn nữa khi thấy một cô bé tóc vàng ngồi ngang hàng với cậu đang làm gì đó rất kì quái, đôi tay của cô chạm vào mặt đất khiến xung quanh chỉ mọc toàn cỏ 4 lá.

Lúc này Buck bèn đập đập vào mặt mình mấy cái, cậu cho rằng bản thân mình vẫn chưa tỉnh ngủ nên chắc đang gặp ảo giác gì đó thôi, cậu còn dụi dụi mắt để nhìn mọi thứ cho rõ hơn. Sau đó, cậu bắt đầu nhìn quanh lớp học lại để chắc chắn rằng những chuyện nãy giờ chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Thế nhưng dù có nhéo mặt, tát thật mạnh vào má, mọi thứ vẫn không thay đổi, có vẻ đây không phải là mơ, cậu thực sự đang ở trong cái lớp học quái dị này, không hiểu bằng cách nào lại lạc vào đây, ngồi lạc lõng trơ mắt nhìn mọi thứ với đầy sự hoang mang, sợ hãi. Cậu hốt hoảng thốt lên:

-"Đây là đâu? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!"

Sau câu nói đó, đột nhiên tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía cậu, như thể lúc này họ mới nhận ra sự tồn tại của cậu.

Lúc này, người giáo viên dị hợm đứng trên bục giảng, ngước mắt xuống nhìn cậu rồi cau mày cất tiếng hỏi:

-"Em là ai vậy?"

Buck bắt đầu ấp úng không biết trả lời như thế nào, hơn nữa, không hiểu sao giống như có một thế lực nào đó, đang không muốn cho cậu mở miệng.

Thế là vị giáo viên đó mới bắt đầu bước đến chỗ cậu, vừa bước đến vừa nhìn cậu chăm chăm vào cậu mà không hề chớp mắt lấy một lần. Buck ngồi ở dưới, mồ hôi mẹ mồ hôi con thì tuôn ra suối. Đã thế, dường như cậu cũng không thể ngừng nhìn vào đôi mắt của vị giáo viên đó, càng nhìn thì càng cảm thấy như bị hút đi sinh khí vậy.

Vị giáo viên đó vừa đi xuống chỗ cậu vừa lẩm nhẩm gì đó trong miệng khiến cậu bắt đầu thấy nhức đầu kinh khủng.

Bỗng nhiên cậu có một cảm giác vô cùng đau đớn, giống như có ai đó đang cố xé linh hồn của cậu ra khỏi thân thể, cậu nhắm nghiền mắt rồi gào thét vì không thể chịu nổi được nữa, sau đó, cậu gục xuống bàn.

Một hồi sau, cơn đau dần dịu xuống nhưng tim đập cậu vẫn nhanh liên hồi, mồ hôi thì chảy ròng ròng ướt cả gối, cậu mở mắt ra ngay lập tức rồi bật dậy. Buck thở hổn hển nhìn xung quanh, trước mắt cậu là một màu tối đen như mực khiến cậu vô cùng sợ hãi. 

Lúc cậu bình tĩnh lại một chút mới nhận ra, mình đang nằm trên chiếc giường của mình, trời tối đen là do cậu tắt đèn phòng ngủ, thì ra nãy giờ, tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ kỳ lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro