Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau,Steve đã rời đi ngay lúc mưa vừa tạnh.Đơn nhiên là cậu biết chứ nhưng giả vờ ngủ để không bị phát hiện là còn thức thôi.Khi vừa mới rời đi,Peter liền đỏ mặt mà giãy đành đạch trên giường.Cậu không ngờ cái người thầy giáo được mệnh danh là lạnh như tảng băng lại ngọt ngào như thế

"Aaaa...."

"Peter cậu làm gì mà thẫn thờ thế"Ned lay câu bạn mình trong bất lực "Jazzie đâu"

Peter tỉnh lại khi Ned nhắc đến Jazzie,cậu không giấu được sự thất vọng và buồn bã

"T...tớ với Jazzie chia tay rồi"

"C...cái..gì"Ned ngạc nhiên mở tròn mắt,không tin vào thứ mình vừa nghe được "Cậu đùa tớ à,không vui đâu nhe"

"Tớ không đùa cậu đâu"Peter thở dài

"Tại sao cơ chứ,tớ thấy cậu với Jazzie như hình với bóng vậy mà..."Ned không khỏi bàng hoàng

"Chuyện dài lắm,cậu không cần biết đâu"Peter cười trừ rồi quay mặt đi

"Này này....chuyện này tuy là tớ không biết nhưng cậu hay Jazzie giận nhau nữa à"Ned cố biện minh "Đúng không,Nói cho mình bết là giỡn đi"

"Đó là sự thật đó..."

"Tội vậy,đang đẹp vậy mà..."Ned thở dài bất lực trước sự thật

//tiếng chuông reo//

"Chúng ta vào lớp đi"

"Được rồi..."Ned bất lực nhìn cậu bạn mình rầu rĩ

Cả ngày hôm đó Ned cũng không nhắc gì về Jazzie nữa.Peter vô tình đụng trúng một bạn nữ khi đi ngang qua thư viện.Cô có làn da ngâm,mái tóc xoăn được buộc lên,gương mặt thanh tú...và hình như cậu đã trúng tiếng sét với cô nàng này rồi

"Này cậu gì ơi,cậu có sao không"Cô gái nhướng mày khó hiểu khi cậu cứ thẫn thờ ngồi dưới nền đất

"A xin lỗi,bạn mình nó bị vậy á"Ned đến để cứu giúp cậu bạn mình "Thông cảm cho nó nhe"

"A không sao đâu"Cô gái cười rồi rời đi

"Peter...Peter..Peter..."Ned lay cậu nãy giờ cuối cùng cậu cũng có phản ứng

"C...chuyện gì...."Peter giật mình

"Cậu ngồi đây nãy giờ đấy"Ned thở dài

"A....haha....tớ cũng không để ý luôn á"Peter cười gượng rồi đứng dậy

"Thiệt là"Ned lắc đầu ngao ngán "Để ý cô gái đó hả"

"À...ừm...."

Một lần nữa,cơn ngẫu hứng theo dõi Peter của Steve lại trỗi lên,anh đã vờ như đi dạo quanh trường nhưng thật chất là đang theo dõi Peter hay nói cách khác là anh có vẻ có cảm giác hơi hơi rung động nho nhỏ với cậu rồi

"Hay đấy...có trò mới rồi đây nhỉ~"Steve nhếch mép nhìn cậu

Mỗi lần sau giờ học là Peter cảm thấy ớn lạnh khi đi đến ngôi nhà đó.Nơi đó cậu bị xem như một con chó hầu hạ bất đắc dĩ,bị ép làm những trò kinh tởm nhất,bị ngược đãi một cách đau đớn và hơn thế nữa là bị ảnh hưởng tới tâm lí cậu cực nặng

"Cháu chào ngài Qi"Peter mỉm cười khi gặp Qi

"Chào cháu"Qi mỉm cười đáp lại

Nụ cười ấy vốn giả tạo,cậu rất mệt mỏi khi đến đây,một nơi máu lạnh và chẳng có nổi một sự ấm áp.Một nơi mà dường như bóng tối quay quanh,máu me và mùi tanh nồng ấy cậu đã quen,không còn sợ hãi mà cậu dường như đã trở thành con rối vô cảm khi bước vào nơi đây

"Ồ...đến rồi sao"Steve ôm chặt cậu từ đằng sau và làm những hành động biến thái với cậu

"B...buông...t..tôi ra..."Peter vùng vẫy trong tuyệt vọng "Ngài đang làm cái quái gì thế"

"Chúng ta thân mật một tí có sao đâu nhỉ"Steve cười rồi cắn nhẹ lên tai cậu khiến cậu run lên

"Này...bỏ ra đi"

"Sao vậy chứ,ta dịu dàng như thế mà không chịu"Steve buông cậu ra "Cậu không muốn sao"

"Không...ý...là nó có hơi...."

"Hơi gì..."Steve chau mày lại

"Giống người yêu của nhau nhưng chúng ta chả là gì hết..."Peter ngập ngừng bảo

"Vậy là chỉ cần trở thành người yêu của nhau là được chứ gì"Steve  cười bảo

"Nhưng...nhưng...."

"Nhưng nhị gì..."Steve khó chịu bảo,con người trở nên lạnh lùng hơn

"Nhưng chúng ta có tình cảm gì với nhau đâu"

"Thế thì tôi sẽ tán cậu"Steve nhếch mép

"C...cái...gì"Peter nổ tung trước câu nói đó "Ngài....n..nói gì vậy..."

"Thấy sao chứ"Steve 

"Tôi khá thắc mắc người như thầy thì sẽ tán được tôi như thế nào đấy"Peter nhếch mép

"Rồi cậu cứ xem"Steve bình tĩnh đáp

"Được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro