Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Tiếng chuông vang lên ngay khi Buck định làm chuyện gì đó không nên làm ở chỗ làm việc, thế là cậu thở dài rồi gục trán xuống vai Eddie.

"Eddie," Cậu than thở. "Tớ yêu cậu, nhưng mà cậu có thật sự cần phải tỏ tình năm phút trước khi tụi mình bắt đầu ca làm hai-mươi-tư-tiếng không?"

"Xin lỗi ha," Eddie trả lời. "Để lần sau, tớ chắc chắn sẽ lên kế hoạch tốt hơn cho màn tỏ tình đột ngột phát ra của mình."

"Tớ chỉ cần mỗi vậy thôi đó." Buck đáp lại khiến Eddie bật cười.

Tun Crz: Vì mọi người hóng quá nhiều nên tui quyết định bớt lười một chút để dịch cho mọi người chiếc fic này. Thật ra cũng hơi lăn tăn vụ xưng hô, vì thật sự là fic này hai chả đã xác định mối quan hệ ngay từ đầu rồi, nhưng mà với tui thì nó không đủ lâu đến biến thành anh-em  nên tui vẫn cứ giữ tớ-cậu nhé. Nói thật ra dù là yêu nhau 10 năm thì khi tui dịch cảm giác đặt anh-em vào nó vẫn quái quái, mà thế thì chẳng lẽ tớ-cậu cả đời? (thật ra trước khi bắt đầu dịch tui cũng đã tính cho hai đứa nó tớ-cậu cả đời, thấy cũng ô kê mà nhưng bạn tui kêu ai lại làm vậy bao giờ) giời nhức đầu kinh, ghét dịch mấy đôi bằng tuổi mà lại còn là bạn thân nhau ghê... 

.

.

.

"Vẫn chưa đâu, đó chưa phải là chuyện kỳ lạ nhất xảy ra với tôi ngày hôm nay," Buck trầm ngâm phía sau xe, rồi lại hối hận khi cả ba cặp mắt ngay lập tức nhìn sang cậu — Hen và Chimney trông tò mò, còn Eddie mở to mắt nhìn theo cái cách mà Buck hiểu được là Buck cậu làm trò gì đó.

Đúng vậy. Cậu không được phép nói về chuyện kia. Ít nhất, là không phải với Hen và Chimney.

"Buck, có phải cậu quên mất chuyện chúng ta vừa mới dập tắt một vụ cháy bị cố ý tạo ra với mục đích thanh tẩy con búp bê Barbie bị nguyền không?" Chimney hỏi.

"Còn chưa tới chín giờ sáng nữa," Hen chen vào. "Cậu thì gặp được chuyện gì kỳ lạ hơn thế chứ?"

Buck liếc sang Eddie, đủ lâu để phát hiện cái lắc đầu gần như vô hình của anh. Cậu khe khẽ gật đầu lại để trấn an, chỉ cầu trời Hen đừng để ý.

"Tôi, ờ, phát hiện ra ba cái lòng đỏ trứng trong khi làm món trứng bác sáng nay," Buck nói.

Chimney than. "Buck— " Anh lắc đầu. "Không cách nào mà ba cái lòng đỏ trứng có thể đánh bại màn trừ tà nhà làm được."

"Eh, tôi thì chứng kiến nhiều vụ mưu toan trừ tà nhiều hơn là việc tôi phát hiện ba cái lòng đỏ trứng cơ." Buck nói.

Chimney thở dài rồi giơ tay lên chịu thua. "Tự nhiên tôi hỏi làm chi không biết," Anh lầm bầm. "Chả biết tôi mong chờ cái gì nữa."

"Này, mọi người có biết số lòng đỏ nhiều nhất mà người ta từng tìm được trong một quả trứng là bao nhiêu không?" Buck hỏi. Đối diện cậu, Eddie mỉm cười đụng đầu gối của mình vào Buck.

"Buck, đương nhiên là tụi tôi không biết rồi," Hen nói. "Nhưng cứ nói đi, tôi biết chắc cậu rất muốn kể cho tụi tôi nghe."

"Mười một cái lòng đỏ," Buck cười tươi. "Có vãi chưởng không chứ?"

"Làm sao mà—" Chimney bắt đầu hỏi cũng là lúc xe dừng trong trạm. Buck khá chắc mình không phải là người duy nhất thở phào nhẹ nhõm vì không cần suy đoán về sự sinh sản của loài gà nữa.

Eddie nắm lấy tay cậu gần như ngay khi vừa xuống xe rồi kéo cậu vòng qua góc. Sự tiếp xúc làm cậu cảm thấy rùng mình, kể cả khi cậu đang chuẩn bị tinh thần cho việc bị Eddie mắng.

"Tớ xin lỗi," Cậu giành nói trước. "Tớ biết tụi mình đã dặn nhau là tạm không nói gì cả, tớ không cố ý, chỉ là—"

"Buck," Eddie cắt ngang bằng chất giọng vừa trìu mến vừa thích thú mà chẳng có tí giận dỗi gì cả. "Tớ không— Cậu nghĩ tớ giận cậu à?"

"Ờm," Buck cau mày. "Phải? Mọi người thường tức giận với tớ những khi tớ làm hỏng chuyện."

"Cậu chẳng làm hỏng chuyện gì cả," Eddie nói, anh bước lại gần hơn nên Buck mắc kẹt giữa anh và bức tường. Anh nâng tay lên giữ mặt Buck rồi dùng ngón cái vuốt ve gò má cậu. "Kiểu, tớ vẫn nghĩ sẽ thật tốt nếu tụi mình có thể trò chuyện với Bobby trước, xem xem liệu có, không biết nữa, đơn HR cần phải điền chẳng hạn, nhưng cũng chẳng phải là tận thế nếu chuyện không diễn ra giống vậy."

"Tớ— Oh," Buck đáp. "Thế thì— được."

"Tớ không giận cậu," Eddie nói. "Chẳng có gì để giận cả. Tớ hứa mà." Anh tiến đến để hôn Buck, nhưng rồi cau mày đẩy ra lại. "Hay tớ có nên giận cậu vì gọi tớ là chuyện kỳ lạ không nhỉ?" Chẳng qua gương mặt vô cảm của anh làm tệ vô cùng, chưa kịp nói hết câu đã vỡ ra cười.

Buck cũng bật cười theo. "Thật ra, từ kỳ lạ vốn dính dáng đến số mệnh, thế nên tớ đoán là cậu cũng có thể cho rằng tớ đã gọi cậu là định mệnh của tớ."

Eddie lại hôn cậu, và ngay trước khi anh làm vậy, Buck nhận ra nụ cười hiện tại hệt như lúc còn đang trên xe, Buck kể về câu chuyện mười một cái lòng đỏ trứng.

"Nói này," Cậu chọc tay vào bên hông của Eddie. "Bộ cậu thích kiểu vậy hả? Mấy cái chuyện có thật đó?"

"Tớ thích cậu," Eddie đặt hai tay mình lên eo Buck. "Nên là, ừ."

Buck đỏ mặt, cố không nhìn đi chỗ khác vì ánh mắt mãnh liệt của Eddie. "Thì kiểu là tớ cũng thích cậu." Cậu nói.

"May quá," Eddie khô khan nói. "Nếu không thì sáng nay hẳn sẽ rất xấu hổ cho mà xem."

"Ôi, im đi." Buck nói rồi cúi xuống hôn Eddie.

"Mà này," Buck nói rồi ngừng khoảng chừng là ba giây. "Nếu cậu không giận—"

"—Không giận mà," Eddie bảo.

"—Thế sao cậu còn kéo tớ vào đây?"

"À," Eddie lên tiếng. "Tớ chỉ muốn làm chuyện này thôi." Anh hôn Buck lần nữa, sự dịu dàng mà chậm rãi khiến Buck cảm nhận được đến từng ngón chân.

Tiếng chuông vang lên ngay khi Buck định làm chuyện gì đó không nên làm ở chỗ làm việc, thế là cậu thở dài rồi gục trán xuống vai Eddie.

"Eddie," Cậu than thở. "Tớ yêu cậu, nhưng mà cậu có thật sự cần phải tỏ tình năm phút trước khi tụi mình bắt đầu ca làm hai-mươi-tư-tiếng không?"

"Xin lỗi ha," Eddie trả lời. "Để lần sau, tớ chắc chắn sẽ lên kế hoạch tốt hơn cho màn tỏ tình đột ngột phát ra của mình."

"Tớ chỉ cần mỗi vậy thôi đó." Buck đáp lại khiến Eddie bật cười.

"Rồi rồi, đi thôi, chúng ta nên đi ra trước khi có người đến tìm hai đứa."

.

Cả ngày còn lại trôi qua mờ nhạt trong những ánh mắt và hành động lén lút đẩy đưa. Buck lả lướt ngón tay mình theo cánh tay của Eddie lúc cậu đi ngang qua bàn Eddie đang ngồi, còn Eddie thì thả tay lên eo Buck khi anh đi qua. Hai người vô cớ ngồi sát rạt vào nhau trên sofa, đụng chạm đến từng bờ vai, bên hông và cả hai thớ đùi, cùng với những tiếng gọi ngắt quãng trong nhiều hơn một giờ giải lao ở phía sau xe cứu hỏa.

Cuối cùng, ngày cũng chuyển sang tối. Phần lớn cả đội đều bắt đầu tiến vào phòng ngủ, với hi vọng ít nhiều cũng ngủ được một chút, nhưng Buck với Eddie vẫn ở lại ngoài gác, quấn lấy nhau trên chiếc sofa.

Ban đầu họ vẫn đủ đàng hoàng, chắc rồi, hai người đơn giản ngồi cạnh nhau thôi, nhưng người cuối cùng rời khỏi gác chưa đầy năm phút thì Eddie đã rúc vào người Buck, lưng tựa vào ngực cậu. Buck thì vòng tay quanh Eddie, hai tay cậu chui tọt vào bên dưới áo và thả lỏng đặt trên làn da ấm áp của bụng anh.

Những ánh đèn mờ sáng, cùng với âm thanh duy nhất phát ra trên chiếc gác có phần tối tăm là những tiếng kêu từ mớ dụng cụ nhà bếp. Nó khiến thế giới trông không mấy chân thật, như thể những thứ thật sự tồn tại chỉ còn mỗi Buck và gã đàn ông tựa vào lòng cậu.

Buck chỉ từng được đi trại hè duy nhất một lần trước khi bố mẹ cậu đã quyết định chuyến đi không đáng số tiền phải bỏ ra, nhưng tình huống hiện tại lại khiến cậu cảm thấy như mình đang trốn ra khỏi trại vào giữa đêm khuya cùng với cậu bạn ở lều bên cạnh. Chỉ hai người trong một thế giới nhỏ bé của riêng họ.

"Này," Cậu nhẹ thủ thỉ để không phải đánh thức thế giới đang ngủ quanh họ. "Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu." Eddie thì thầm đáp lại, kéo tay Buck vòng sát lại hơn nữa.

.

Buck không chắc điều gì đã làm cậu tỉnh dậy vài giờ sau đó, nhưng khi mở mắt cậu nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Chimney.

"Chuyện này là sao đây?" Chimney hỏi, cười tươi như thể anh đã biết câu trả lời.

"Ờm," Buck lên tiếng, dụi dụi hai bên mắt bằng một tay.

"Trước khi trăn trối bất kỳ điều gì," Hen nói từ đâu đó phía sau Chimney, "Cậu nên biết là tụi tôi tuyệt đối đã nhìn thấy tay cậu nằm trong áo cậu ta rồi nhé."

"Thôi, được rồi," Buck thúc Eddie dậy. "Trò chơi kết thúc." Cậu nói khi Eddie cựa quậy.

"Hở?" Eddie hỏi, lăn qua rồi duỗi người. "Trò chơi gì— oh."

"Chào buổi sáng nha Eddie." Chimney vẫn cười tươi rói.

"Chimney," Eddie lẩm bẩm. "Hen." Anh nghiêng đầu hết mức có thể sang hướng của họ, trong khi vẫn ngáy ngủ bám chặt vào người Buck.

"Câu hỏi quan trọng." Chimney bảo. "Chuyện này xảy ra khi nào? Càng chính xác càng tốt."

"Mấy người hỏi cho một vụ cá cược à?" Buck hỏi.

"À thì, anh ta không có làm bản đồ sao cho cậu đâu," Hen thì thào. "Và tôi thật sự cũng không biết anh ta cần thời gian chính xác để làm gì nữa."

"Hôm đó là ngày mười ba tháng gì hỏi làm chi." Buck nói, cậu cảm nhận được nhiều thứ hơn là chỉ nghe thấy tiếng cười Eddie vang bên trong lòng mình. "Vào đúng mười giờ làm ơn cho tôi ngủ đến khi có trường hợp khẩn cấp thật sự cần đến sự chú ý của chúng tôi."

"Vừa lắm," Hen nói. "Đã bảo là chúng ta nên đợi chừng nào hai đứa nó dậy rồi."

"Có dậy cũng không thèm nói cho mấy người đâu," Buck càu nhàu. "Nếu hai người không thô lỗ gọi tụi tôi dậy mà chẳng vì lí do gì thì may ra." Eddie 'ừm" một tiếng đồng ý, còn Buck thì siết chặt hai tay quanh anh.

Hen thở dài, nhưng Buck thề là cậu có thể cảm thấy nụ cười trong tiếng thở dài đó. "Đi nào, Chim," Cô gọi. "Sớm muộn gì anh cũng moi ra được câu trả lời thôi, tạm thời cứ để cho chúng ngủ đi."

Chimney "hừ" khi Hen dẫn anh đi. Buck giấu tiếng cười của mình vào bên cổ Eddie, cậu đặt một nụ hôn lên đó rồi chìm lại vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro