[ Tokyo Revengers] Bám Đuôi (4) Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: có H

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Vừa về đến nhà Draken chạy ra đón hai người, bất ngờ khi thấy Kokonoi xuất hiện Draken nhìn chăm chú đến khi Haruko lên tiếng mới rời mắt khỏi đối phương. Cả hai đều có chung câu hỏi ...cậu ta sao lại ở đây?

      Haruko cảm giác được bầu không khí bất thường liền vỗ lưng  Kokonoi một cái, " Còn đứng đó làm gì!? Đưa thằng bé về phòng nhanh lên" cô vừa chỉ cho Kokonoi phòng của mình, Haruko chạy theo mở cửa ra rồi kêu Koko đặt Inui  lên giường. Draken cũng mang nước ấm cùng khăn sạch tới cho cô. Haruko bắt đầu cởi áo của Inui, cảm giác ấm áp mịn màng trên da khiến Haruko không kiềm được mà sờ soạng thêm một chút, chỉ là đang hưởng thụ thì bị Koko ngăn lại.

    " Cô làm cái gì vậy!?" Koko nắm chặt tay Haruko, gương mặt nhăn nhó khó ở. " Tôi giúp cục cưng thay đồ cậu nhìn không thấy hả?!!". Cả hai không ai nhường ai lườm nhau đến tóe lửa. Âm thanh ồn ào làm Inui mơ màng tỉnh dậy, ảnh hưởng của thuốc càng làm đầu óc cậu mụ mị, cảm giác nóng bức râm ran trên cơ thể. 

      Nóng quá... Inui dựa vào chút tỉnh táo còn lại mà cởi bỏ thứ vướng víu trên người, chiếc áo tội nghiệp không còn chỗ dựa trên người của chủ nhân liền trượt xuống để cơ thể xinh đẹp cùng những múi cơ ngon mắt  không thừa không thiếu miếng nào.  Không đủ... cái cảm giác kỳ lạ dừng lại ở phía dưới... Kokonoi nhìn cảnh tượng trước mắt mà nuốt nước bọt hai má đỏ ửng lên... Chết tiệt! Hắn vừa quay sang bên cạnh liền thấy Haruko nở nụ cười méo mó, hai hàng máu mũi chảy xuống . "Ôi...." Haruko vừa nhìn cơ thể Inui vừa suy nghĩ đủ các thể loại trong đầu. Cô nàng không quan tâm mấy đến ánh nhìn khinh bỉ của Kokonoi. Đây mới là biến thái này! Koko rợn tóc gáy, hắn lao tới bên giường dùng chăn bao lấy Inui ngăn lại tầm mắt của con sói dâm dê nào đó, " Cô nên nhìn lại bản thân mình trong gương đi! nhìn cô còn giống biến thái hơn đấy" Hắn nhíu mày, Inui sống với Draken cũng được ... nhưng sao lại thêm cô ả biến thái này?!

        Haruko cười cợt nhả lấy tay chùi đi mấy vết máu khả nghi trên mũi, đứng lên rồi mở cửa đi ra ngoài, " Chuyện đó không cần cậu nhắc, tôi tự biết" cô đóng cửa lại. Koko thở phào rồi nhìn Inui đang được mình ôm lấy. Hắn vuốt nhẹ lên má cậu, ánh mắt dời dần đến môi. Không tự chủ được bản thân Koko nhẹ nhàng hôn lên môi Inui... như cánh bướm, khẽ đậu lên rồi tung cánh bay đi. Chỉ một hành động nhỏ đó khiến cho Inui thức giấc, ánh mắt cậu mông lung ngước nhìn người đang ôm mình "Koko...." tiếng gọi yếu ớt mang theo vài phần gợi cảm, khiến Koko không kiềm được mà đè Inui ra hôn. Nụ hôn gấp gáp và thô bạo cùng tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau vang khắp phòng, "Nào nào chàng trai, muốn làm gì thì bình tĩnh chút."

       Haruko cắt ngang khung cảnh mờ ám của hai người, Inui bị dọa tỉnh bởi nụ hôn mãnh liệt vừa rồi cộng  thêm giọng cười của cô làm cậu phải giấu mặt vào lớp chăn bông mềm mại. Haruko lắc đầu ngao ngán, thanh niên trai tráng hai mấy tuổi đầu mà như mấy thằng nhóc choai choai lần đầu được hôn crush vậy thẹn thùng thấy sợ! Cô bước vào lật cái chăn đang bọc lấy Inui ném ra tay còn lại thì nắm lấy đai quần của Inui lột xuống, động tác dứt khoát nhanh gọn trước sự ngỡ ngàng của đương sự. Inui xấu hổ khép chân lại muốn che đi phần dưới nhưng quá trễ! Haruko chặn lại, đem chân cậu banh ra rồi nhìn vào phần bọc trắng đang nhô lên kia mà nở nụ cười biến thái.  Koko hoảng hốt nhìn Haruko, cô đặt tay lên đ, bắt đầu xoa nắn nhanh chậm phối hợp. Cách một lớp vải nhưng Inui vẫn cảm nhận được.

         Cậu cố kiềm lại âm thanh nhưng việc đó chỉ làm Haruko thêm hưng phấn. " Lâu lắm chị không làm nên có đau thì kêu chị một tiếng!" giọng cô bình tĩnh đến lạ. Ngón tay  bao trọn lấy gốc cây non, chà xát phần vỏ ngoài khiến thân cây run lên từng hồi khi lại nhấn lên phần đỉnh của cây, lúc lại với xuống trái cây chín mọng. Inui giấu mặt mình vào trong chăn nhưng khoái cảm bao trùm lấy cậu không cho cậu cơ hội, Koko thì được dịp vào vai tên "bạn trai bất lực" chỉ nhìn mà không thể phản kháng. 

       Phần dưới  được chăm sóc bên tai là tiếng thở gấp của Kokonoi mọi thứ như quay cuồng, khoái cảm từ dưới truyền lên đại não khiến cậu chẳng thể nghĩ gì thêm "Ngh...ha... em... không ... ah".  Thứ dịch trắng bắn ra vương đầy tay của Haruko, cô lấy khăn lau sạch rồi bảo với Koko đổi chỗ. Koko ngớ người nhưng cũng làm theo lời cô nói, hai người đổi vị trí rồi Haruko ném cho anh lọ gel bôi trơn cùng với b*s mà không biết moi ra từ đâu.  Nghe Haruko nói xong Koko rất muốn cầm cục gạch phang vào mặt cô " Tôi..." dù muốn phản bác nhưng cô ta nói đúng, kinh nghiệm phim ảnh thì đầy nhưng thực chiến thì không có... 

"Thứ con gái mất liêm sỉ như cô coi như lần đầu thấy."

" Haha quá khen"

    Kokonoi đổ gel ra tay, mùi oải hương  vất vưởng trong không khí, đem thứ gel kia bôi lên chỗ hõm giữa hai chân Inui cậu liền co rúm lại.  Nghe theo chỉ dẫn của Haruko, Koko mát-xa bên ngoài rồi dần tiến vào trong. Một ngón...hai ngón... rồi ba ngón đem  mở ra... dịch ruột non hòa cùng gel bôi trơn khiến cho ngón tay Koko thuận tiện ra vào, cách một lớp bao*su Koko vẫn cảm nhận được sự mềm mại của vách hậu * 

" Từ từ đẩy sâu vào trong... đúng rồi... tìm được cái điểm gờ lên chưa"

" ...Rồi..."- Koko ngại ngùng trả lời, chết tiệt sao cô ta rành vậy!?

" Thử ấn lên điểm đó xem... tin tôi đi phản ứng còn hơn cả mong đợi"

Nghe theo Haru, Koko liền nhấn nhẹ lên chỗ đó. Như có luồng điện chạy qua, Inui giật nảy người rồi bật ra tiếng rên gợi cảm, Inui bịt miệng lại rồi nhìn Koko hai người cứ như thế nhìn nhau. Đụng chạm lần một thì sẽ có lần hai, Koko tiếp tục mà không cần sự chỉ dẫn của Haru thành thạo mà nhấn lên... Hắn muốn bắt nạt cậu... Muốn làm Inui... khóc...

"Chuyện còn lại giao cho cậu đấy, Kokonoi" :>

~~~~~~~~~~~~~~~Tui là đường ngăn cách eiiii~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau :)

" Hai người kia đâu rồi chị?"- Draken hỏi

Dưới ánh nắng vàng rực của buổi bình minh, Haruko nhanh chóng bày biện bữa sáng nóng hổi lên bàn. Bánh mì nướng giòn cùng trứng rán vàng ươm, một phần ăn sáng kiểu truyền thống gồm cơm, cá hồi nướng, dưa muối cùng súp miso điểm thêm là một tách cà phê sữa đậm đà và trà hoa thơm ngọt. Cô nhìn Draken rồi nở nụ cười khoe hàm răng trắng của mình

" Chắc vẫn đang ngủ, hai người đó còn lâu mới dậy", cô nhấp ngụm trà rồi nhìn Draken đầy ẩn ý.

 " Em hiểu ý chị mà, đúng không?"

"...." 

( HẾT)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro