Chương 1:Lizy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cư dân bọ,từ xưa đã xảy ra vô số cuộc xung đột với nhau về giống loài và cả sự bất đồng về việc cho bọ săn chung sống cùng bọ thường.Thời đã qua,cư dân bọ thường và bọ săn có thể chung chung sống,tuy vậy cũng có số loài vẫn ẩn nấp và do bản năng máu lạnh của mình khiến họ không thể kiểm soát hành vi của mình.Một số loài bọ thường thì phân chia lãnh thổ riêng của mình,trong đó

Tộc bọ rùa Lady Sisastal mang danh là tộc đầy cư dân có đầu óc sáng tạo,tuy vậy họ vẫn rất yếu trong việc tấn công và phòng thủ trước nguy hiểm;

Tộc bọ ngựa Mantris tuy họ là loài bọ săn,mang tiếng là rất hung hăng,có thể làm hại bất kì ai đến gần.Nhưng họ lại là bậc thầy của những đòn tấn công và cũng nhờ với tốc độ phản xạ cực nhanh của họ đã được xếp vào tộc bọ nguy hiểm tầm khá;

Tộc bọ tự lập Fredomous đây được xem là tộc bọ có nhiều cư dân bọ khác nhau nhất,họ còn được biết đến là những loài bọ được thần Winda ban phước do vùng đất màu mỡ,luôn phát triển của họ;

Tộc bọ săn mang tính ảnh hưởng mạnh đến các tộc bọ khác Darkilen họ được cách biệt rất nghiêm ngặt dưới lòng đất,nhưng họ không thể sống mãi duy nhất một mảnh đất do đó dưới lòng đất được chia ra rất nhiều tầng,tầng một Deep Bush một khu rừng ẩm ướt,là nơi cư trú của loài nhện và một số loài bọ khác;tầng hai Clean River nơi này bắt nguồn từ lỗ hỏng của một con suối lớn,với nguồn nước trong suốt và bầu không khí lãnh lẽo nhưng lại rất yên tĩnh nhưng hãy để ý đến những con bọ gầy nước hoặc muỗi,nó sẽ giết hoặc bắt những người gần đó;tầng ba Purple Forest,hãy cẩn thận khi bước chân đến nơi này những bông hoa gần đấy có những thứ bụi phấn gọi là Hypnosibious nó có thể mê hoặc những ai hít phải vào sau đó tiêm chất độc chết người vào người nạn nhân nhưng ngoài ra thì bầu không khí tím thơ mộng này cũng thật đẹp;tầng bốn gần cận kề với tầng cuối Dark Cave,như tên gọi của nó nơi này mọi ánh sáng có thể bị nuốt chửng chưa đầy vài giây và chưa kể còn có vô số xác bọ được kí sinh và sẵn sàng tấn công bất kì kẻ nào bước vào;tầng cuối cùng Dusty Shadow,nơi mà không ai dám bước đến và cũng như không một ai sống cả ngoài trừ chỉ tồn tại đền của thần Winda,tại đây những tiếng khóc thét của linh hồn chết oan của vô số bọ sẽ vang lên hoặc có thứ gì đó đáng sợ hơn thế.

Được rồi vào chủ đề chính,tại bộ tộc bọ Fredomous có một ngôi làng mang tên Ginilla nơi mà vô số loài bọ...

-Húuuuuuuuuu!

Lizy hú lên chạy ra từ nhà mình

-Chà~Lại là một ngày như bao ngày...Vẫn tuyệt vời!

Cô đứng trước bức tượng,tay chóng nạnh với vẻ mặt đầy tự hào,cô ấy tự hào về ai đó chăng?Bỗng cô chợt nhớ...

-À phải!Mình phải đi gặp ông Willow!

Kìa...chưa kịp dứt lời mà trời ạ...Thôi kệ,cô lập tức chen vào giữa những cư dân bọ đang bận bịu qua lại trên đường

-NÀY!Đi cẩn thận chứ!-Tiếng của một người nào đó mà Lizy lỡ ý đụng phải

-Éc!Cháu xin lỗi!-Cô vừa chạy vừa quay mặt lại xin lỗi rồi chạy đii tiếp

Trong lúc đó,ông Willow đang nhăm nhi tách trà của mình trước cây liễu đã già hơn tuổi của mình.Vừa đặt tách trà xuống,Lizy tóc đầy tán lá cây,mặt đã té đâu đó mà dính đầy bụi với có vài vết trầy xước.

-Nay cháu đến trễ thật

Giọng nói khàn khào của một cụ già đã hơn 100 tuổi,đấy là ông Willow với bộ râu dài thêm cặp chân mày đã gần che hết cả mắt,cặp sừng của loài bọ hung mạnh mẽ và nổi bật hơn là cái huy hiệu trên áo choàng lá của ông,vì ông từng tham gia vào quân đội bọ.

-Hộc...hộc...

Cô thở gấp,do chạy quá chi,nhưng chưa gì cô đã hít một hơi thật dài để lấy lại sức,nhìn ông Willow với vẻ mặt đầy háo hức đang chờ ông làm gì đó

-Ahahaha!Ta hiểu vẻ mặt đó của cháu mà Lizy,được rồi...

Ông ngồi sang một bên để nhường chỗ cho cô,Lizy lặp tức ngồi và cuộn mình lại như một con nhộng

-Ta đến đâu rồi nhỉ?

Lizy vội đưa tay lên nói

-Oh!Oh!Hay ông kể lại từ đầu đi!Cháu muốn được nghe lại!

-haha!Được thôi-ông vuốt râu nhẹ-Từ khi chúng ta chưa được nhận sự ban phước từ thần Winda,một cuộc chiến bóng đêm đã diễn ra...kẻ đứng đầu mọi việc Uron,hắn ta đã mạng lại thảm họa cho chúng ta,khiến chúng ta phải chịu đựng không được nhìn thấy ánh sáng trong hàng chục năm...Một đôi cánh vàng dũng cảm đã đứng lên bảo hãy đứng lên chiến đấu và đem lại tự do cho riêng cho chúng ta...

-Là cha cháuu!-Cô dang hai tay ra cảm xúc thì như ngọn lửa bừng cháy lên

-Phải,hoho là đôi cánh vàng của ngôi làng này đấy

Lizy nhảy ra khỏi ghế và từ từ đi lại bức tượng của cha mình

-Cha cháu là tuyệt nhất luôn!Bảo vệ mọi người bằng cách hi sinh chính mình.

-Phải...phải,tự nhốt tên Uron đó lại trong cơ thể của mình rồi phong ấn hắn bằng cách dùng thanh kiếm White Chrysanis,và từ đó Uron đã biến mất mãi mãi mà nhờ cha cháu mà cả làng ta được nhìn thấy ánh sáng

Ông Willow xoa đầu Lizy,còn cô thì cứ đắm chìm nhìn bức tượng hào hùng của cha mình.Bỗng,giọng nói của ai đó vang lên

-Tránh đường!!-một chị bọ ngựa cao to đang bê đống thùng đồ đi đến một cửa hàng tạp hóa nhỏ

-Oh~Chào cháu Louziana-Ông nhìn sang Louziana

-Chào ông Willow!Mà sáng vậy ông ra đây làm gì thế?

-Như mọi ngày mà cháu biết rồi,Lizy muốn nghe ta kể chuyện về cha con bé-Ông Willow chỉ về phía Lizy

-Ohhh ra vậy...Lizy!Sao sáng nào em cũng bắt ông Willow ra sớm đợi cháu mòn mỏi như vậy hả?

-Eh!Đâu có...tại em..-Lizy cúi đầu xuống,chân đá viên đá gần đó

-À~Em ngủ quên chứ gì?

-Không!?Mẹ bắt em làm việc vặt mà...chị nói lạ ghie...

-haha~Sao cũng được-Louziana để ý bức tượng mà Lizy đứng nhìn suốt,liền hỏi Lizy-Sao chị thấy em cứ nhìn tượng cha em mà phải say mê đến vậy?

-Chị không biết được đâu..Vì em sẽ trở thành một người mạnh mẽ và thông minh như cha em,hay nói chung em sẽ là đôi cánh vàng tiếp theo!

Lizy rất tự tin sau khi nói vậy,Louziana thì xém nữa đã cười,nhưng thay vào đó cô nói

-Lizy à...chẳng phải em còn quá nhỏ với....ưm...yếu ớt để trở thành người như cha em sớm vậy

-Chị dám khinh thường Lizy,là em đây sao!?ohoho chị còn chẳng em mạnh cỡ nào đâu!

-Vậy em nhấc cái thùng hàng nhỏ của chị đi-Louziana chỉ cái thùng nhỏ cạnh mình

-Chậc!Quá dễ~

Lizy bước đến,tay giữ chặt cái thùng và nhấc lên!

-áaaaa!Sao nặng dữ vậyyyyy!?

Ơm...gì vậy trời...Có lẽ sức Lizy còn quá yếu để nhấc cái thùng đó lên...

-Ơm...để chị giúp-Louziana chậm rãi đi lại,mặt đầy bất lực nhìn Lizy.

-Không!-Lizy đưa tay trước mặt Louziana rồi quay lại nhấc cái thùng một lần nữa-Em sẽ làm được!Tin em

Đã mười lăm phút trôi qua mà Lizy vẫn chưa nhấc nổi cái thùng ra khỏi mặt đất,Louziana nhìn Lizy với thân hình non nớt,nhỏ con lập tức cô nảy ra một ý.

-Lizy!chị có thứ này rất quan trọng cần em giúp,em có thể bỏ cái thùng nhỏ đó qua một bên rồi

Thứ Louziana giấu cái gì đó đằng sau chắc nó quan trọng như cô nói không?Lizy bỏ tay khỏi cái thùng,phủi bụi vài cái rồi đi đến Louziana.

-Nhiệm vụ quan trọng ư?

-Phải~nó sẽ giúp em trở thành một trong những cô bọ nhí vĩ đại nhất!

-Ohhhh!!Nói đi!Nói đi!-Lizy vỗ tay,nhảy lên xuống rất háo hức.

Louziana đưa ra một nắm cỏ khô trước sự ngỡ ngàng của Lizy,Lizy lặng người một lúc rồi nhảy vọt lên một cái làm Louziana bị hù một phen.

-Đây là cỏ khô ư?

Lizy đến gần nhìn rõ nắm cỏ khô mà Louziana đang cầm,bỗng cảm giác hoài nghĩ của cô nổi lên

-Khoan...đây chỉ là cỏ bth đc đem đi phơi nắng thôi mà...-cô hí mắt lại rồi ngước đầu lên từ từ nhìn Louziana mặt đầy mồ hôi.

Louziana thầm nghĩ rằng mình đã bị bại lộ vì đống cỏ đó thực sự cô chỉ nhặt trên đường.Tưởng tằng mọi chuyện đã thất bại.

-Không nha!Đây là loại cỏ được lấy từ vùng đất hiếm nhất với nguồn suối tinh khiết nhất của ánh trăng ,thêm nữa được phơi nắng vào những ngày đặc biết nhất luôn đó,chị lấy được từng này là hay lắm rồi.

Louziana đưa đống cỏ khô đó cho Lizy như đang trao một món quà quý báu.Vẻ mặt của Lizy bây giờ thay đổi hoàn toàn,ánh mắt long lanh,bàn tay run rẩy khi được loại cỏ khô hiếm đến vậy

-Và vì vậy chị chỉ có thể giao trọng trách này cho người đặc biệt như em...Lizy...Hãy cẩn thận khi đem nó về tiệm của chị-Louziana cúi đầu trước Lizy,thật là một nhiệm vụ quan trọng.

Lizy chào ông Willow rồi cẩn thận mang nắm cỏ khô về tiệm cùng Louziana.Về đến được tiệm bách hoá cũ kĩ,Lizy nhìn qua lại không biết nên để cỏ khô ở đâu,Louziana thì bận rộn sắp xếp từng hộp vào ngăn và lấy từng món đồ ra cho vào những ngăn đang sót.Mãi đến khi mọi thứ được về đúng chỗ thì Louziana quên mất Lizy vẫn đang băn khoăn chỗ để cỏ khô.Lizy chạy lại kéo tạp dề nhỏ trên người Louzina.

-Chị Louziana,em nên để đống cỏ khô này ở đâu?

-À quên mất em vẫn ở đây!Haha đợi chị chút~

Louzina lấy ra trong cái hộp một lọ thuỷ tinh bụi thì bám đầy,cô mở lọ ra và bảo:

-Nè!em cho nó vào đây đi!

Lizy từ từ cho cỏ khô vào lọ rồi đóng nắp lại để Louziana đặt trên một ngăn khác.Lizy định ra về thì Louziana kêu cô lại để tặng một phần thưởng nhờ giúp chỉ mang đồ.Đó là một miếng mật ong coi như là kẹo,Lizy mừng rỡ nhận lấy rồi chào Louziana trước đi.Trên đường đi,Lizy chợt nhìn thấy ông Willow nâng một khúc cây to lên rồi tiến vào một con đường đằng sau đó,vì sự tò mò của mình,cô đã chạy đến thì không còn nhìn thấy ông Willow đâu mà trước mặt cô lại là một cái hố.Không chút chần chừ mà nhảy xuống,bên dưới đó chính là Deep Bush một khu rừng ẩm ướt và là nơi sinh sống của bầy nhện độc,cô nhặt một cành cây nhỏ để phòng vệ.Mãi tìm ông Willow mà cô bị mắc vào bẫy tơ lúc nào không hay,cô cố vùng vẫy mà chỉ khiến bản thân càng dính chặt vào tơ hơn.
Bỗng một giọng cười vang lên từ bụi cây gần đó,kẻ bước ra chính là một ả nhện.Dáng vẻ ả ta như chưa được ăn gì trong mấy tháng,ả tiến đến gần,tay bóp lấy má Lizy và nói:

-Chà~ahaha!Thật là một con mồi béo ngậy,ta chưa bao giờ nhìn thấy con mồi nào ngon như ngươi cả...Ta nên làm gì đây?Ohhh hoho!Phải~ta sẽ chặt ngươi ra từng khúc và ăn từng phần...

-Khoan đã gì cơ?!-Lizy hoảng loạn

-Phải!Phải~hahaha...Ta sẽ để dành phần ngon nhất ăn sau và giờ là!

Ả ta giương móng lên,Lizy đập đầu vào trán ả ta tuy sức còn hơi yếu để chống trả một con nhện to như vậy.Ả nhện lấy tay xoa trán,Lizy tưởng đã thành công gây thương tích nhưng không.

-Hahahaha!Cái cú va đầu đó chỉ đủ để gãi ngứa ta thôi!Con bướm nhỏ đáng thương~

  Yatem đó là tên của ả,dùng tay bóp lấy cổ Lizy.Trước mối nguy hiểm,Lizy không còn sức để kháng cự mà chỉ bất lực nhìn Yatem giết mình.Cận kề cái chết,một bóng người xuất hiện lao đến đập đầu Yatem khiến ả phải choáng váng mà lùi ra chỗ khác,và cứu Lizy ra khỏi tơ nhện.Lizy từ từ mở mắt nhìn người cứu mình,không ngờ đó lại là ông Willow.

- Ô-Ông...Willow...?

-Cháu ổn chứ?Ta nghe thấy tiếng cháu nên chạy đến giúp...Có bị thương ở đâu không?-Ông Willow lo lắng nhìn Lizy uể oải nằm trên tay ông.

-Khá lắm!Khá lắm~-Yatem bẻ người lại,mặt bây giờ như muốn giết cả hai ông cháu,...-Ta chưa bao giờ thấy con bọ nào cả gan tấn công lại loài nhện to lớn như ta...

Yatem đứng nghiêng người qua một bên rồi rồi nhìn ông Willow với ánh mắt điên loạn và sát khí khiến Lizy nhìn vào đã muốn ớn lạnh cả người.

-Này ông già...-giọng nói trầm dần,thật đáng sợ-Tránh ra đi...Đừng cản ta có được bữa ăn ngon...Dám ngăn cản thì ta sẽ giết luôn cả ông đấy...
*ầy chắc phải tạm hoãn lại...khi nào quay lại sẽ viết tiếp upload sớm quá rồi*
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro