Hoàng hôn [Marinette]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: Chap này không hẳn là một oneshot hoàn chỉnh vì chỉ có một đoạn ngắn mà tớ viết khi chơi challenge uwu)
________________________________________

"Một nét ở đây, và ở đây, thế là.. xong!"

Tiếng sột soạt dừng lại. Marinette thỏa mãn nhấc bút, đôi mắt xanh lướt qua bản vẽ một lần nữa rồi mới mỉm cười cất gọn nó vào trong cặp sách. Em đã hoàn thành thiết kế dự thi cho tháng sau và cả tháng sau nữa bằng thời gian của một buổi chiều. Tikki từ sáng sớm đã rời đi cùng Plagg để tới căn phòng đậm nét trung hoa của sư phụ Fu, và chỉ một phút thôi sau khi cô nhóc đó bay khuất tầm mắt, Marinette nhận ra mình chẳng có dự định gì cho hôm nay cả. Nướng bánh, đọc sách, học bài, thiết kế, mọi thứ em đã đều làm xong nhưng trong tim cô gái nhỏ giờ đây cứ nao nao, cảm giác như vẫn đang dang dở thứ gì để hoàn thành một ngày nghỉ hoàn hảo.

Em ngước lên, thấy căn phòng đã nhuộm đầy màu đỏ của nắng chiều sắp tắt. Có lẽ Marinette đã quá tập trung để có thể nhận ra thời gian trôi đi trong khi phác thảo những chiếc giày cao gót cho bộ sưu tập của mình. Đặt cây bút xuống bàn, Marinette bước lên cầu thang, trèo ra ngoài ban công và từ từ tiến lại gần lan can sắt.

Đối với em, hoàng hôn luôn là một bản tình ca mới mẻ và đẹp đẽ trong đôi mắt của người nghệ sĩ. Ánh chiều lất phất trên mấy tòa nhà kéo những chiếc bóng dài ra tới vô tận. Bầu trời như bị thứ gì thiêu đốt, nó rực cháy lên và khiến thành phố chìm trong sắc đỏ mãnh liệt nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn vu vơ nào không tên. Em thoáng nghĩ nếu có nhạc sĩ nào vô tình dừng chân tại đây và viết nên một bài tình ca, chắc chắn hoàng hôn trong những câu hát sẽ mang theo một khoảng lặng của đôi tình nhân không thể tới được với nhau. Một bài hát nhẹ nhàng, u sầu và chỉ kéo dài cho tới khi mặt trời biến mất khỏi mảnh đất này.

Marinette nhìn ra xa xăm, nơi những mái nhà trắng tinh đang sơn cho mình một lớp nắng vội vàng huyễn hoặc. Em nhớ mình đã từng lướt đi giữa bầu trời màu cam đỏ này cùng với sự ấm áp của ai kia. Người con trai đó ôm chặt em vào lòng, mặc dù đang thở dốc vẫn không quên trấn an cô gái bé nhỏ. Em áp tai vào ngực anh, nghe rõ mồn một tiếng tim đập nhanh không biết là vì đã phải chạy một quãng đường dài hay vì nỗi sợ một cái kết xấu xuất hiện giữa cuộc chơi mèo vờn chuột. Hoặc có lẽ là cả hai.

"Marinette, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em!"

Người đó nói trong sự khó khăn, chốc chốc lại quay ra đằng sau nhìn cái bóng đuổi theo mình. Cứ mỗi lần như thế đôi chân mày của lại anh chau lại khó chịu và nhịp đập của tim cũng tăng lên như thể một con mèo bị mắc trên cành cây mà không có cách nào để tiếp đất ngoại trừ việc ngóng trông ai đó đến và mang nó xuống. Marinette biết, chắc chắn anh ta đang đợi nàng thơ của mình xuất hiện và giải thoát anh khỏi tình cảnh trớ trêu mà nguyên nhân chính là em đây.

Nhưng không may thay cho chàng mèo bé nhỏ, nàng thơ đó vốn là em, em là người biết rõ nhất rằng cô nàng tên Ladybug không thể xuất hiện chừng nào Marinette vẫn còn ở trong vòng tay của con mèo đen ngốc nghếch ấy.

Cứ bỏ lại em ở đâu đó đi, Marinette đã muốn cố gắng nói điều đó cho Chat nhưng lại bỏ lỡ mất cơ hội khi nhìn vào đôi mắt anh. Nó lấp lánh, căng thẳng và quyết tâm tới không ngờ. Em tự hỏi... tự hỏi dù chỉ là một chút thôi. Không phải là những người bạn với nhau, cũng không phải là đồng đội luôn sát cánh kề vai, vị anh hùng này liệu có giữ em trong góc nào của trái tim ấm áp đó không? Có cơ hội nào cho một Marinette vụng về hậu đậu dưới chiếc mặt nạ đen nhánh đó không?

Em cảm thấy mình thật ngốc nghếch, dù đang trong tình cảnh đó vẫn còn nghĩ tới những thứ vẩn vơ. Có lẽ một phần vì ánh hoàng hôn trĩu buồn như gợi lên cảm xúc từ sâu tận đáy lòng con người, làm phần thiếu nữ trong em thoáng lay động dù khỉ là một khoảnh khắc...

Hai ta chỉ đồng hành cùng nhau trên chiến trường với những con quái vật xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trên quê hương yêu dấu. Không ai biết đối phương là ai, cũng không ai biết khi nào kết thúc. Marinette muốn thời gian trôi thật chậm, chậm như cách sông Seine êm đềm chảy trong dòng thời gian của chính nó để em có thể bước đi cùng người con trai ấy lâu hơn, nhìn thấy bóng lưng ấy to lớn và dũng cảm như thế nào thêm một chút nữa.

Marinette nhận ra mình yêu rồi, yêu mái tóc vàng hoe, nụ cười ngốc của anh những khi nghỉ chân ở đâu đó và trêu em bằng lối chơi chữ quê mùa mà đôi khi còn chẳng làm cho người đối diện bật ra được một nụ cười nào. Nhưng nghĩa lí gì chứ, chính em là người tạo ra bức tường giữa cả hai, không ai được biết về thân phận của những anh hùng, không một ai ngoại trừ chính bản thân họ cả..

Sắc đỏ dần biến mất khỏi bầu trời Paris, thành phố rơi vào đêm đen mơ màng với những ánh đèn le lói dưới con phố đông. Marinette để lại tâm sự lòng mình trong tia hoàng hôn nơi chân trời xa tít tắp. Vừa mong nó có thể tới được trái tim của người kia, vừa mong nó bị nuốt chửng giữa màn đêm lạnh giá. Em không biết điều mình muốn là gì... nhưng em hiểu rằng cho tới khi mình tìm ra cách giải quyết đúng đắn nhất cho thứ cảm xúc này, Marinette sẽ không bao giờ có một ngày nghỉ hoàn hảo...






Nguồn: Miraculous Ladybug - mình không nhớ rõ ep vì mình out fandom khá lâu rồi ụwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro