Phần 1: Cũng là phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mẹ ơi, tại sao mũi con lại giống quả cà chua thế ạ?”

“Bởi vì cha của con cũng có một chiếc mũi như vậy. Sao thế con trai?”

“Bọn trẻ trong làng cười nhạo con mẹ ạ. Bọn chúng bảo con giống thằng hề xấu xí…”

Ta xị mặt xuống không muốn nói tiếp. Mẹ xoa xoa đầu ta: “Chú hề có thể mang đến nụ cười cho nhiều người mà, cũng dễ thương nữa, Buggy không thích sao?”

Ta bĩu môi: “Chẳng đẹp tí nào…”

“Đâu nào, Buggy rất đẹp mà, Buggy đẹp trai giống cha lắm đó!”

“Thế cha con cũng làm chú hề trong rạp xiếc hả mẹ?”

Ta thấy mẹ chợt khựng người lại một chút lại tiếp tục cười trả lời ta: “Ừ, cha của Buggy được nhiều người yêu mến lắm.”

“Vậy bây giờ chắc cha đang ở trên thiên đường hả mẹ?”

Mẹ vuốt mái tóc màu xanh ngắn củn của ta: “Ừ, cha đang ở thiên đường ngắm Buggy đó nên sau này Buggy lớn lên phải ngoan, phải biết giúp đỡ nhiều người, phải làm nhiều người vui vẻ, hạnh phúc Buggy nhé!”

“Buggy chỉ muốn làm cho mẹ hạnh phúc thôi!”

Mẹ cười rạng rỡ: “Buggy ngoan, mẹ yêu Buggy nhất!”.

Ta dõng dạc hô to: “Buggy cũng yêu mẹ nhất!”.
Thế là từ đó, ta luôn luôn cố gắng giúp đỡ mẹ mọi việc trong nhà. Ta muốn nhìn thấy mẹ vui vẻ. Tuy vậy, có một chuyện mà ta vẫn không chịu nghe theo lời mẹ, đó là hòa đồng với mấy đứa trẻ trong làng.

Ta ghét phải chơi chung với cái lũ luôn lấy chiếc mũi của ta ra làm trò đùa ấu trĩ. Thật ra hôm đó, ta cũng còn một chuyện giấu ở trong lòng mà không dám nói với mẹ. Chuyện cái lũ kia mắng ta là đồ không có cha, là đồ con hoang xấu xí bị vứt bỏ. Đáng lẽ chuyện này cũng chẳng là gì, nhưng từ nhỏ tới giờ ta luôn không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt, hơn nữa, đối với chuyện bọn chúng mắng ta một, ta nhất định phải cho bọn chúng ăn đau gấp mười. Thế nên, ta lừa bọn chúng vào rừng, dẫn dụ bọn chúng chọc phá tổ ong vò vẽ, đến khi tổ ong vỡ ra thì ta đã trốn biệt tăm. Kết quả thật khiến ta sung sướng, mỗi đứa trong đám bọn nó đều bị đốt đến kêu cha gọi mẹ, cái mặt đứa nào cũng sưng như đầu heo mà lại không thể ngừng chạy trốn về làng.

Ta mặc dù không có cha, nhưng Buggy ta cũng không phải là đứa con nít dễ bị bắt nạt. Ta phải thay cha bảo vệ mẹ, phải thay cha chăm sóc cho mẹ. Bởi vì trên đời này, mẹ cũng chỉ còn có ta mà thôi.

Mẹ luôn nói với ta rằng cha ta rất tốt nhưng lại rất ít kể chuyện xưa của cha cho ta nghe. Mỗi lần ta hỏi, mẹ ta thỉnh thoảng có vẻ mất tự nhiên làm cho ta không rõ rốt cục do ta quá nhạy cảm hay do mẹ muốn giấu diếm chuyện gì đó về cha.

Đương nhiên mỗi lần như thế, ta cũng chỉ tự suy nghĩ chứ chưa bao giờ dám hỏi tới hỏi lui.

Ừ thì bởi ta là người đàn ông duy nhất trong nhà mà, làm đàn ông sao có thể mè nheo như mấy đứa con gái chứ!

Và tất nhiên là chuyện họ nội, họ ngoại ta cũng chẳng cần biết gì sất! Quan tâm làm gì những người dư thừa chứ!

Ta nghe người ta bảo bà con xa còn không bằng láng giềng gần, mà nay láng giềng gần ta cũng chả cần thì nói gì tới bà con xa.

Vậy nên cuộc sống của hai mẹ con ta cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy.

Những lúc mẹ bảo ta vào làng chơi thì ta sẽ ra bờ biển bắt cá, hoặc lén làm mấy cái bẫy thú nho nhỏ.

Ta cảm thấy chơi một mình thú vị hơn nhiều. Ít nhất trong mọi trò ta đều có thể làm thủ lĩnh, cũng chẳng có đứa nào dám trêu chọc ta.

Dần dần ta cũng không còn quan tấm mấy đến hai từ “bạn bè” nữa. Với ta, bạn bè có cũng được, không cũng chẳng làm sao. Quan trọng là mẹ ta khỏe mạnh và luôn ở bên cạnh ta là được rồi.

Nhưng chuyện trên đời này luôn không theo ý ta.

Đến năm ta mười hai tuổi, mẹ ta đột ngột đổ bệnh. Ta từ hồi nào đến giờ không chịu qua lại với ai mới thấy hoang mang, sợ hãi. Ta không biết phải tìm ai đến giúp, càng không biết phải cầu xin họ thế nào. Ta nhìn mẹ nằm yên trên giường không có một chút phản ứng, lay thế nào mẹ cũng không tỉnh, gọi thế nào mẹ cũng không trả lời, ta càng ngày càng hoảng loạn.

Rõ ràng ban sáng mẹ ta vẫn còn khỏe mạnh, tại sao chỉ xoay lưng một cái đã ngất lịm đi?

Ta bất chấp mọi thứ, bật dậy chạy ra khỏi nhà, dưới chân như có lửa đốt, thẳng một đường vào làng. Nhưng vào đến làng rồi ta mới phát hiện, ta hoàn toàn không biết nhà bác sĩ ở đâu! Ta ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, người trong làng liếc nhìn ta bằng ánh mắt quái dị. Có lẽ đã lâu lắm ta chưa xuất hiện trong cái làng này nên họ chắc vẫn đang suy đoán xem ta là ai, rồi ta chợt thấy trong mắt vài người bên đường nhìn ta hiện lên một tia hèn mọn, thậm chí còn chỉ trỏ, bàn tán về ngoại hình của ta.

Quá rõ ràng là thế rồi! Trên người ta đang mặc một bộ quần áo ngắn củn cỡn lại không ít vết khâu vá, mái tóc dài tới ngang vai giờ bù xù sau một trận hốt hoảng, bàn chân thì lấm lem bùn đất và nhất là… nhất là cái mũi của ta… vốn dĩ đã to tròn, đỏ ửng, nay thậm chí còn có vẻ sưng lên một cách dữ tợn vì khóc, đó là còn chưa kể tới đôi mắt một mí đỏ trạch kinh hồn đó chứ.

Ta biết mà, bọn người trong làng này vốn chẳng ai tốt lành cả. Từ ngày đầu tiên mẹ mang ta đến hòn đảo này, ta đã thấy ánh mắt khinh khi của bọn họ đối với mẹ con ta rồi. Ta không nhớ rõ trước khi đến hòn đảo này thì gia đình ta giàu có thế nào, nhưng ta chắc chắn cuộc sống của ta trước đó rất sung sướng, ăn ngon mặc ấm là chuyện hiển nhiên. Mặc dù, ta chưa bao giờ được gặp cha ta, nhưng trước khi mẹ nhận được tin cha ta qua đời thì cứ cách ít lâu lại có người đem tiền đến nhà, đôi lúc còn có chút đồ vật lạ lùng hay vài món đồ chơi nhỏ cho ta. Chỉ là, sau khi tin tức cha mất truyền về, mẹ ta khóc ròng rã, đau buồn một ngày lại nhanh chóng thu dọn mọi thứ dẫn ta rời khỏi đó…

Đi thuyền hơn hai tháng thì dừng chân ở hòn đảo này, mẹ ta hỏi thăm tìm được trưởng làng để mua một căn nhà nhỏ. Cái tên trưởng làng khốn kiếp đó nhìn thấy cảnh mẹ quá con côi nhà ta thì sinh lòng tham. Bề ngoài có vẻ như tốt bụng giúp đỡ nhưng ràng cái mặt heo bụng bự của hắn thì cứ đăm đăm nhìn dáng người của mẹ ta, lâu lâu ngó qua lại cố tình nhéo nhéo cái mũi của ta. Lúc ấy, ta chỉ muốn băm thằng cha này ra thành cám bã.

Hắn vờ hỏi mẹ ta hết chuyện này tới chuyện khác nhưng mẹ ta chỉ trả lời câu có câu không khiến hắn quê một cục đành chuyển qua chuyện tìm nhà cho mẹ con ta. Dông dài lê thê, nước miếng văn tứ tung một hồi mới nói nhà trong làng này đều đã có người ở, chỉ còn mỗi căn nhà ngoài bìa rừng dưới chân đồi là bỏ trống, chủ nhà trước kia là một đôi vợ chồng già làm nghề thợ săn không con không cái. Bà lão ra đi không lâu thì ông lão cũng đau buồn mà ngã quỵ theo. Căn nhà đó bây giờ thuộc về tài sản chung của làng do hắn quản lý, theo lý thì mẹ con ta chẳng cần mua bán gì cũng có thể vào ở được, chỉ cần đăng ký hộ khẩu mà thôi nhưng thằng cha đầu heo này cứ làm khó làm dễ, ba hoa đủ điều. Ta nghiến răng nghiến lợi muốn chạy tới đạp vào cái chân heo của thằng cha này một cái cho bỏ tức lại bị mẹ nắm chặt tay kéo lại. Mẹ ta tưởng ta là con nít bướng bỉnh nhưng thật ra lúc đó ta đã hiểu biết rất nhiều chuyện rồi, nếu không thì tại sao ở thị trấn cũ kia ta có thể khiến một đám nhóc nhen tôn sùng làm đại ca cơ chứ?!

Bực bội!

Ta trợn mắt nhìn thằng cha trưởng làng, ức chế hơn nữa khi thấy mẹ lấy một túi vàng đưa cho hắn. Đó rõ ràng là tiền cha ta gửi về mà mẹ ta tích góp lại lâu nay, sao mẹ có thể dễ dàng đưa cho con heo này được chứ? Ta không cam lòng, không cam lòng nhìn mẹ ta bị khi dễ như vậy mà còn phải cười nói cám ơn. Ta thề nhất định phải cho thằng cha này một trận nhớ đời mới được. Chắc chắn!

Vậy là hai mẹ con ta ở lại cái làng nhỏ trên hòn đảo này sinh sống tiếp. Dọn dẹp sạch sẽ trong nhà xong, mẹ ta vào làng mua ít thức ăn, dặn ta phải ngoan ngoãn ở lại trong nhà chơi không được đi lung tung. Ta nhìn quanh căn nhà nhỏ cũ rích này, lại nhớ căn nhà rộng rãi, ấm áp của mình lúc trước thì chợt muốn khóc.

Thì ra có tiền quan trọng đến vậy!

Thì ra lúc cha ta còn sống, ta đã sống hạnh phúc biết bao. Dù ông không ở nhà, nhưng mẹ con ta chưa từng chịu vất vả.

Ta đã từng hỏi mẹ vì sao cha mất? Khi ấy, mẹ chỉ ôm ta khóc rồi nghẹn ngào nói cha gặp tai nạn trên biển mới qua đời. Sau đó, mẹ không cho ta hỏi lại chuyện đó nữa. Ta vốn còn nhỏ, sao mà không tủi thân cho được. Tự dưng có nhà lại không được ở nữa, phải đi xa lắc xa lơ đến một chỗ lạ hoắc, cũng không có một đám “bạn bè” chơi với ta, đến chỗ ở mới lại gặp một đám người khó ưa thích khi dễ người khác…

Nghĩ rồi lại nghĩ một hồi, ta sụt sịt rồi lại hít hít mũi một hơi, cuối cùng không nhịn được nữa mà òa khóc lớn.

Ta muốn có cha, ta thật sự muốn có cha hơn bao giờ hết!

Nếu cha ta còn sống, ta đã không phải chuyển nhà, mẹ và ta không phải trôi dạt nơi đất lạ xa xôi, càng không phải chịu bị người ta ức hiếp. Nhưng ta cũng thật ghét cha, ông ấy chỉ làm một chú hề trong rạp xiếc vậy mà tại sao không mang mẹ con ta theo? Ông ấy để mẹ và ta ở lại thị trấn còn mình lại đi hết nơi này đến nơi kia tạo niềm vui cho người khác. Ông ấy không nhớ mẹ sao? Ông ấy không muốn gặp đứa con trai là ta sao? Rốt cục cái nghề đó có gì hay ho mà ông ấy lại yêu thích nó tới vậy, chẳng lẽ nó còn hơn cả mẹ và ta sao?

Càng nghĩ ta càng tủi thân, càng nghĩ ta càng thấy uất ức cho mẹ. Mẹ ta thật sự rất xinh đẹp, ta chưa từng nhìn thấy ai đẹp hơn mẹ ta cả. Dù ta biết bây giờ mình cũng rất đẹp trai, nhưng nếu cái mũi ta mà giống mẹ chứ không phải giống cha thì có lẽ trên Thế Giới này chẳng còn ai bằng được ta nữa.

Ta cứ khóc như thế cho đến khi mẹ trở về, vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh xem ta có bị gì không, lại hỏi liên tục vì sao ta khóc. Mẹ cứ dỗ dành hết điều này đến điều nọ, còn ta cứ sụt sà sụt sịt mãi trong lòng mẹ không chịu nín, được hồi lâu lại ngủ mất lúc nào không hay.

Đến khi ta tỉnh dậy thì trời đã tối, nghiêng đầu nhìn qua thì thấy mẹ ta đang ngồi trên ghế tựa khâu lại cái áo ta lỡ làm rách lúc còn trên tàu, trên chiếc bàn nhỏ trong nhà cũng đã dọn sẵn cơm tối.

Ta cảm giác có vẻ như tầm nhìn của ta bị hẹp hơn hồi sáng thì phải, đưa tay dụi dụi mắt mới sực nhớ vụ ta khóc ầm ĩ hồi chiều, chắc hai con mắt sưng như hai mắt con thòi lòi rồi.

Mẹ ta thấy ta đã ngủ dậy thì bỏ cái áo trên tay xuống đi qua ngồi cạnh ta, nâng ta ngồi dậy rồi miết nhẹ nhẹ trên mí mắt ta khẽ hỏi: “Sao hồi chiều Buggy khóc dữ vậy? Con không thích ở đây à?”.

Ta chớp chớp mắt: “Con nhớ cha!”.

Ta nói nhớ cha cũng không phải là nói xạo, nhưng mà cái chuyện ta bất mãn kia thì nhất định không nên nói cho mẹ biết. Mẹ ta yêu cha nhiều như thế, nếu biết ta vì chuyện này mà trách móc cha nhất định sẽ mắng cho ta một trận. Trên đời này, Buggy ta chẳng sợ cái quái gì, ta chỉ sợ mẹ ta giận, mẹ ta mắng mà thôi.

Mẹ kéo ta lại gần, ôm ta vào lòng: “Ngoan, cha biết Buggy nhớ cha nhiều mà. Nhưng sau này con đừng khóc nhiều như vậy nữa, khóc đến sưng cả mắt thế này, cha Buggy biết sẽ đau lòng lắm biết không? Mẹ chỉ cần Buggy mau chóng lớn lên thành một chàng trai khỏe mạnh là được rồi. Buggy biết không?”.

Ta gật gật đầu: “Dạ. Buggy lớn lên nhất định sẽ là người giỏi nhất mà!”.

……………………………………

Lời hứa của ta với mẹ ngày đó, ta đã thực hiện được rồi nhưng sao mẹ ta lại không cũng giữ lời hứa với ta. Tại sao mẹ lại ngã bệnh? Tại sao mẹ không thể sống vui khỏe mãi mãi bên cạnh ta? Hay là mẹ đã không còn thương ta nữa rồi, mẹ muốn đến bên cạnh cha rồi sao?

Ta nhìn bọn người xung quanh, càng nhìn càng thấy bọn chúng đáng ghét. Thế nhưng ta chỉ có thể nhờ vào bọn họ mới cứu được mẹ ta.

Đang lúc ta còn không biết phải mở miệng thế nào thì một thằng béo đã đi đến trước mặt ta, nó ngạc nhiên nhìn ta: “Ô, không phải là thằng hề mũi to đây sao? Tao tưởng mày trốn ở trong rừng luôn rồi chứ, sao hôm nay lại bò ra giữa phố chợ thế này?”.

Ta căm tức nhìn nó, rất muốn đánh cho nó một trận, để nó biến thành con heo luôn cho hả dạ. Nhưng hiện giờ ta không dám gây chuyện nữa, không phải ta sợ thằng béo này, mà vì nó chính là con trai thằng cha trưởng thôn đáng chết. Nếu giờ ta còn gây chuyện với nó thì mẹ ta phải làm sao bây giờ.

Ta cắn răng nuốt cục tức vào bụng, nghiến răng nghiến lợi phớt lờ câu nói mỉa mai của nó: “Tao có việc gấp, mày chỉ cho tao đường tới nhà ông bác sĩ đi!”.

Thằng béo kia nghe ta nói xong liền đảo mắt nhìn ta một lượt, đánh giá ta từ trên xuống dưới, đột nhiên cười phá lên: “Ha ha ha, nhìn mày rách nát thế kia mà cũng có tiền để kiếm bác sĩ à?”.

Nghe nó cười cợt, ta bỗng dưng thấy xấu hổ, ta liếc nhìn lại mình… Quả thật ta trông rất rách nát, thậm chí trên người ta một đồng cũng không có. Nhưng không có thì sao chứ? Mẹ ta đang cần cấp cứu, chỉ cần cứu được mẹ ta, ta có thể đi làm công trả nợ, dù cái gì ta cũng làm… Nghĩ đến đây, ta liền mạnh miệng: “Tao có tiền, mày dẫn tao đi đi!”, ta ngừng một chút rồi khó khăn nói thêm: “Mày dẫn tao đi, hôm sau tao lên núi bắt chim trĩ nướng cho mày ăn hay là bắt cá cho mày mang về nhà nấu canh cũng được.”.

Ta xuống nước đến thế này thật là khó chịu mà. Từ bé đến lớn, ta có phải xin xỏ ai cái gì đâu. Ngày trước, không lấy được thì ta cướp, khi đến đây, không lấy được thì ta phá hư luôn, nào có chịu nài nỉ, chịu thiệt hạ thấp mình như thế. Nhưng ta biết ta không được bướng, không được tự cao, bởi nếu ta không nhờ được nó thì mẹ ta sẽ nguy mất. Trong cái làng toàn người ham tiền hám của này thì chỉ có những người có quyền là được người ta nghe theo, cung phụng, chứ mấy người không tiền không bạc như mẹ con ta, có ai để ý ngó ngàng đâu chứ!? Vậy nên, nếu ta không có tiền trong túi thì việc mời bác sĩ mà có thằng béo con trưởng làng này đi theo hô to gọi nhỏ mới có thể thành công được.

Ta thấy nó làm bộ như suy nghĩ hết cái này tới cái kia, ba hồi bốn lượt lại nhìn nhìn ta rồi suy tư. Nó như thế càng khiến ta gấp đến độ muốn nhào lại đạp cho nó mấy cái. Nhất là ta thấy rõ ràng cái vẻ mặt cố kiềm chế của nó, nhưng đôi mắt của nó đã bán đứng nó rồi.. Bởi ta thấy rõ ràng: mắt của nó vừa xẹt qua một tia tính kế khoái trá.

Ta mặc kệ cái não heo của thằng mập này đang tính toán cái gì, dù sao nếu ta không nhường nó thì nó cũng chẳng làm được gì ta. Quả nhiên thằng này được voi lại đòi tiên: “Mày làm đàn em tao luôn thì tao mới dẫn mày đi.”

Lần này ta không đắn đo tí nào, cứ sảng khoái đáp ứng khiến nó trợn mắt nhìn ta trân trối, vẻ mặt kinh ngạc như kiểu xảy ra chuyện động trời gì lắm ấy. Cũng đúng thôi, tự dưng ta lại dễ dàng đồng ý làm đàn em cho nó như thế, kiểu gì nó chả kinh ngạc. Nhưng cái thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển như nó thì làm sao hiểu được ta. Đồng ý với nó bây giờ chỉ là nói miệng, Buggy ta giống người giữ lời hứa cho bằng được lắm sao? Hừ, chuyện không có lợi lộc gì cho ta, ta ngu sao mà đi làm đàn em cho nó cả đời, chưa bắt nó làm bò cho ta cưỡi là may rồi. Hơn nữa, đợi mẹ ta khỏe, ta còn ở cái đảo này làm quái gì nữa. Há há há, đúng là thằng ngu!

Ta cười khinh bỉ trong lòng là như thế nhưng ngoài mặt thì vẫn làm ra vẻ chân thành, một bộ dáng “ta nói thật đấy” nhìn nó đã đủ cho nó tin sái cổ rồi.

Nó dẫn ta đến trước một ngôi nhà… ừ thì nhìn cũng không tệ, lớn hơn căn nhà hai mẹ con ta đang ở một chút. Đến trước cửa rồi nó lại ngần ngừ không chịu gõ cửa, còn quay lại nhìn ta mấy cái, ta bực quá đẩy nó qua một bên rồi tiến lên đập cửa.

“Rầm rầm rầm!”

Một hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, ta đập tiếp.

“Rầm rầm rầm!”

Lại im ru không một tiếng trả lời, ta nhìn qua thằng mập, chuẩn bị tẩn cho nó một trận vì dám lừa gạt ta thì cửa đột ngột mở ra. Một người đàn ông gầy còm với gương mặt khô quắt đang đứng ở đó, mái tóc dựng ngược, hai con mắt hí còn lim dim buồn ngủ dưới hàng lông mày thưa thớt, cái mũi vẹt dị hợm cùng cái mỏ nhọn đang ngáp ngắn ngáp dài. Chưa kể tới cái quần xà lỏn màu hồng mi-nơ với cái áo ba lỗ màu vàng chanh trên người ổng, còn cái tay xương xẩu đang gãi mông nữa chứ.

Ta còn chưa hết lé mắt với hình tượng người đàn ông kia đã nghe thằng mập kia kêu lên một tiếng: “Bác sĩ Rubi!”. Quả thật lúc này tới phiên ta kinh ngạc muốn rớt răng ra ngoài luôn. Ông nội này mà là bác sĩ hả trời?

Ta quay qua nhìn thằng mập xác nhận lại lần nữa, thấy nó gật gật đầu thì cái mồm còn chưa khép kịp khép lại của ta không kìm được giật giật liền mấy cái.

Ông bác sĩ Rubi kia nghe thằng mập kêu thì nhướng nhướng mắt lên nhìn nó rồi hỏi bằng cái giọng vịt đực: “Tìm ta có việc gì?”

Ta nuốt nuốt nước miếng, bây giờ cũng không kén chọn được nữa, cứu mẹ ta mới là việc quan trọng, ta giành trả lời: “Nhờ ông qua khám dùm mẹ tui, mẹ tui không biết bị làm sao lại tự nhiên ngất xỉu rồi, tui gọi hoài mà mẹ không tỉnh lại.”.

Ta thấy ổng đứng thẳng người dậy mặc dù cái lưng vẫn hơi gù gù, híp mắt nhìn ta một hồi, hình như đã tỉnh ngủ hẳn, đột nhiên hỏi: “Mày tên Buggy?”

Ta theo quán tính gật đầu, cũng không quan tâm ông nội này làm sao biết được tên ta. Sau khi thấy ta xác nhận, Rubi đột nhiên cười hô hố lên giống như bị động kinh, nói một câu “Đợi ta một chút!” rồi đóng cửa lại cái rầm.

Ta trợn mắt há mồm kinh ngạc lần nữa, ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa, mệt mỏi cả một buổi làm ta cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm tới cái vẻ mặt muốn nói mà không dám nói của thằng mập kia. Nhiệm vụ nó xong rồi, giờ thì… kệ nó chứ!

Thằng mập coi bộ cũng còn sợ ta lắm, bị liếc một chút mà nó đã lắp ba lắp bắp đòi về nhà, bảo là lần sau tính nợ với ta cũng được, không đợi ta đồng ý một tiếng.

Đúng là não heo, lần sau nhất định khiến nó biết Buggy ta là ai mới được!

Lúc Rubi đi ra đã thay một bộ đồ khác, còn khoát lên người cái áo blue màu trắng, chắc là mặc thế để khẳng định với người ta ổng là bác sĩ đây mà.

Ta dẫn Rubi về nhà, trên đường đi, ổng cứ hỏi ta đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới đất của gia đình ta. Ta chỉ lo cho tình hình của mẹ, làm gì có tâm tình để ý tới mấy câu ông ta nói đành ậm ờ cho xong.

Nhưng mà kể cũng lạ, chuyện ông ta hỏi đều dính dáng tới mấy món đồ lặt vặt trong nhà cũ của ta, mà từ lúc chuyển đến đây rồi ta lại không thấy nữa. Mấy món đồ đó ta thấy đâu có đáng giá nhưng cha nội Rubi này lại như vô tình vô ý nhắc tới tung tích tụi nó. Dù ta có ngu thì cũng cảm thấy có vấn đề chứ đừng nói tới việc ta luôn thông minh hơn người.

Giả lả với ổng thêm mấy câu thì về tới nhà ta, ta chạy vội đến bên giường nhìn mẹ ta vẫn còn đang bất tỉnh mà nghẹn ngào.

Sau một hồi cấp cứu, sắc mặt mẹ ta dù còn tái nhợt nhưng hơi thở đã đều đặn hơn, cũng không biết Rubi tiêm cho mẹ ta thuốc gì, có đắt không nữa… mà lúc mẹ ta yếu ớt mở mắt ra, ta đã đem toàn bộ mấy vấn đề đó quăng ra sau đầu.

Trong đôi mắt mông lung của mẹ ta dần dần có tiêu cự, hơi hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt lấm lem của ta. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời mà chỉ đổi lại từng đợt thở dốc.

Ta sợ run lên, vội vàng nâng đầu mẹ lên một chút, gấp gáp kêu lên: “Mẹ, mẹ đừng nói chuyện, mẹ nghỉ ngơi cho tốt thôi ạ! Con mời được bác sĩ về rồi, mẹ sẽ không sao đâu.”.

Mẹ ta cố hít thở từng chút, từng chút, mỗi một giây cũng không rời mắt khỏi ta, ánh mắt yêu thương mà lo lắng, ánh mắt sợ chỉ bỏ sót một giây sẽ không thể gặp lại ta nữa.

Ta lại muốn khóc, ta rất muốn khóc, nhưng ta tuyệt đối không thể khóc. Nếu ta cũng khóc thì mẹ ta phải làm sao bây giờ. Ta phải mạnh mẽ, phải trở thành chỗ dựa vững vàng cho mẹ.

Đợi mẹ hít thở ổn định lại rồi, ta mới nghiêng người sang một bên, chỉ cho mẹ thấy bác sĩ Rubi: “Mẹ, là ông ấy chữa bệnh cho mẹ.”.

Mẹ nhìn theo hướng tay ta chỉ liền trông thấy bác sĩ Rubi, đôi mắt bỗng dưng trừng to, hơi thở vừa ổn định cũng trở nên nặng nề, gấp gáp.

“Mẹ, mẹ sao vậy?”. Ta hốt hoảng lần nữa, không hiểu vì sao mẹ vừa nhìn thấy ông bác sĩ quái dị kia liền kích động như vậy. Hay tại ông ta xấu quá?

Cũng có thể là như thế lắm chứ. Cứ nhớ tới cái hình tượng “đẹp đẽ” lúc ông ta ra mở cửa, ta thề là nếu không phải khi ấy bụng trống rỗng cộng thêm chuyện của mẹ làm ta rối ren thì ta đã chạy ra một chỗ mà ói rồi.

Quả thật là ta không nên kích thích thị giác ngay khi mà mẹ ta mới tỉnh thế này!

Dịch người chắn tầm mắt của mẹ lại, ta nhỏ nhẹ nói: “Mẹ nằm ngủ một chút đi mẹ. Con đi nấu một ít cháo cho mẹ.”.

Hình như biết ta lo lắng cho bà, mẹ ta cố gắng hít thở sâu thêm mấy lần cho ổn định nhưng nỗi sợ hãi vẫn lan tràn trong khắp đôi mắt của mẹ, bàn tay khẽ siết chặt lấy cổ tay ta một lát rồi từ từ một lát. Ta thấy sự sợ hãi kia dần biến thành nỗi hoang mang, thấp thoáng còn mang theo một chút hi vọng gì đó.

Một lúc sau, cơ thể mẹ dường như không thể tiếp tục gượng gạo được thêm liền thiếp đi.

Ta kéo chăn đắp cho mẹ xong mới chần chừ đứng dậy, mặt mày vẫn cứ bơ phờ, không thèm nhìn đến lão bác sĩ Rubi kia, đi thẳng một mạch ra ngoài.

--------------------------Chuyện cũ của Buggy--------------------------------

Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu tối dần, chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng cũng dần bị màn đêm cắn nuốt hết sạch. Từ trong rừng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu quang quác lại không rõ thuộc về loài chim nào. Gió đêm nay cũng không biết làm thế nào mà trở nên khô lạnh bất thường, chúng tàn bạo cắt xé qua những tán lá cây, táp thẳng vào gương mặt gầy yếu đầy mệt mỏi của Buggy, mấy sợi tóc dài rối bù trước trán liên tục bị thổi tung tán loạn.

Buggy nắm chặt nắm tay, những suy nghĩ trong đầu xoay chuyển loạn xạ. Lão bác sĩ này quả thật không bình thường chút nào! Lão ta không chỉ có bề ngoài quái dị mà thực tế lai lịch của lão cũng rất bất minh. Mặc dù Buggy đã cắt hết mọi quan hệ với người trong làng, nhưng để chắc chắn mẹ nó không bị ai khi dễ, nó vẫn thường lẻn đi theo phía sau mẹ nó vào làng. Cho nên, Buggy có thể khẳng định, lão bác sĩ này mới xuất hiện trong làng này chưa đến một tháng.

Từng cơn gió buốt lạnh khiến đầu óc thường ngày bốc đồng của Buggy mỗi lúc một tỉnh táo hơn, cũng khiến hồi chuông cảnh giác trong lòng nó càng rung lên ác liệt.

Buggy có thể ngây thơ trước mặt mẹ nó, có thể khùng khùng điên điên tự chơi một mình, có thể hung hăng nện cho mấy đứa nhỏ chơi chung với nó nhừ tử chẳng cần lí do, cũng có thể giả vờ như một kẻ hèn yếu để xin xỏ người khác nhưng Buggy chưa bao giờ là một đứa ngu ngốc thiếu cảnh giác, thậm chí có thể gọi nói nó rất đa nghi.

Cái tính này của nó từ sau khi biết tin cha nó mất càng trở nên trầm trọng hơn. Từ sâu trong lòng nó luôn suy đoán hàng ngàn lý do mẹ nó nhất định phải chuyển nhà rồi lại quyết định ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Lúc trên thuyền rời thị trấn, nó khóc nhưng nó cũng không bỏ qua biểu cảm sợ hãi của mẹ, ánh mắt lo lắng chốc lát lại nhìn ngó xung quanh. Buggy biết mẹ nó có mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ, ban đầu nó đoán mẹ dùng chiếc hộp đó đựng vàng, nhưng lúc mẹ nó lấy vàng đưa cho thằng cha trưởng làng lại hoàn toàn không dính dáng gì đến chiếc hộp ấy cả.

Rốt cục trong chiếc hộp đó cất giấu thứ gì thì tới nay Buggy vẫn không thể biết. Bởi từ lúc đó tới nay, chiếc hộp ấy đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Buggy từng thử hỏi mẹ nó một lần lại bị mẹ nó chuyển hướng sang chuyện khác, dần dần nó cũng quên mất nhà mình còn có một chiếc hộp như thế.

Nhớ lại những câu lão bác sĩ hỏi nó trên đường trở về, lòng Buggy càng ngày càng lạnh hơn. Nếu bây giờ nó vẫn không thấy được tầm quan trọng của chiếc hộp gỗ kia thì nó chính là thằng đần đến chết cũng không biết lí do tại sao mình bị giết.

Mẹ nó kiên quyết giấu tung tích chiếc hộp chứng tỏ trong đó cất giấu bí mật tuyệt đối không thể để người khác biết, mà bí mật đó chắc chắn có liên quan đến cha của nó. Buggy cắn răng, nó phải làm sao bây giờ?

Nó không thể chết, nó cũng sẽ không để mẹ nó chết!

Trong đôi mắt hoảng loạn của Buggy đột ngột xẹt qua một tia thâm độc lạnh lẽo, cùng lúc đó, tiếng bước chân ‘loẹt xoẹt’ cũng vang lên ngày càng rõ phía sau lưng nó.
Buggy hít sâu một hơi gió lạnh vào phổi, bỗng dưng nó ngồi bẹp xuống đất, bắt đầu khóc ‘oa oa’, trông hệt như một đứa trẻ đáng thương bị người ta bỏ rơi.

Bước chân của lão bác sĩ Rubi dừng lại hẳn, lão ta cũng không rõ lắm là cái thằng ranh con này bị mắc chứng gì, nhưng khóc lóc tức tưởi kiểu này thì lão đoán dám chừng do nó gặp chuyện mẹ nó bệnh thế kia nên sợ quá mà thôi.

Quả nhiên cũng chỉ là một thằng oắt loi choi, muốn giết nó cũng chỉ bằng một cái búng tay là xong, nhưng lão vẫn chưa vội. Dù sao nếu tốn chút nước bọt mà có thể moi được thông tin lão muốn biết thì vẫn đỡ phiền phức hơn là giết hai cái mạng người, tuy rằng hai cái mạng này đối với một hải tặc như lão cũng chỉ như hai hạt cát chẳng hơn.

“Coi như nể mặt chiếc hộp kia của cha nó một chút vậy.”

Lão Rubi đi đến trước mặt Buggy ngồi xổm xuống, dùng bàn tay gầy đét của lão đập đập mấy cái nhẹ nhẹ lên đầu Buggy coi như an ủi nó. Buggy hừ lạnh trong lòng, nó rất muốn bẻ gãy cái tay này của lão ngay lập tức. Ngoại trừ mẹ của nó, chưa có ai dám đập lên đầu nó đâu. Nó nhịn xuống, âm thầm nghiến răng: “Đợi đó, nhất định ta sẽ nghiền nát lão già ông ra thành bã cám!”.

Buggy ngẩng đầu nhìn lão Rubi, giả vờ nấc một cái, nghẹn ngào: “Cám ơn ông đã cứu mẹ tôi!”.

Lão Rubi ngẩn ra. Cứu à?

Nói là cứu chi bằng nói là tiêm thuốc giải tạm thời đi. Lão nhếch mép, giọng the thé: “Chuyện nhỏ thôi.”.

Buggy yểu xìu: “Nhưng mà nhà tôi không có tiền, vậy tiền thuốc kia… từ từ tôi trả cho ông sau được không?”.

“Thôi không cần, coi như tao làm phước cho mẹ con mày đấy nhóc!”. Nhìn cái mặt cười đểu giả của lão, Buggy cúi đầu che giấu sự phẫn nộ trong mắt, lúc ngước lên chỉ còn thấy sự cảm kích tràn đầy trên mặt nó, miệng còn rối rít cám ơn.

Vờ hỏi đông hỏi tây thêm mấy câu nữa về cách chăm sóc mẹ nó, Buggy tiễn lão Rubi ra về.

......................................................................

Buggy khó khăn nấu xong một ít cháo mang vào nhà, lúc nhìn đến trên giường thì thấy mẹ nó đã tỉnh. Nó đặt chén cháo lên bàn, nhanh chóng chạy đến bên giường: “Mẹ đỡ chưa ạ? Con đỡ mẹ dậy ăn cháo nhé!”.

Thấy mẹ nó gật đầu, Buggy luống cuống tay chân đỡ mẹ nó ngồi lên, lại vọt qua bàn ăn bưng chén cháo, nó thổi từng chút, cẩn thận đút cho mẹ nó ăn.

Mẹ Buggy suy yếu ăn từng muỗng cháo nhỏ, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn nó. Buggy giống cha, chiều cao phát triển vượt hơn mấy đứa cùng lứa nhiều nhưng vì trong nhà không còn được sung túc như trước mà giờ trở nên ốm yếu, còm nhom. Mẹ nó nhìn bộ quần áo sờn cũ lấm lem bùn đất nó còn chưa kịp thay ra cùng với gương mặt bị dính nhọ nồi mà hốc mắt đau rát, nước mắt cũng không kìm được nữa mà chảy ra.

Buggy vừa ngẩng mặt chợt thấy mẹ nó khóc thì hoảng hồn, cuống quýt lấy tay áo lau nước mắt cho mẹ, lại thấy tay áo mình bẩn quá thì không biết làm sao, gương mặt méo xệch cũng muốn khóc.

Bỗng nó nghe mẹ nó thều thào từng tiếng nhỏ: “Con ngoan… đừng khóc, mẹ không khóc… Buggy cũng không được khóc! Buggy à, con có muốn nghe mẹ kể chuyện về cha con không?”.

Buggy theo phản xạ liền nói muốn nghe nhưng nhìn mẹ nó phải khó nhọc thở từng chút bèn lắc đầu: “Thôi ạ. Khi nào mẹ khỏe mẹ hãy kể, con chưa muốn nghe ạ!”.

Nhưng mẹ Buggy lại nhẹ lắc đầu, đưa tay ra sờ lên gương mặt nó, ánh mắt mơ màng chìm dần vào những câu chuyện cũ xa xôi, cứ từng câu, từng câu kể về quá khứ, kể về người cha mà nó không thể nhớ mặt.

…………………………………….

Thì ra cha nó vĩ đại như vậy, mạnh mẽ như vậy. Thì ra mỗi năm sinh nhật nó, cha nó đều gửi về một lá thư, một lá thư rất dài để kể cho nó nghe về những chuyến hải trình đặc biệt. Cha nó chưa từng bỏ rơi mẹ con nó. Cha nó không phải là một chú hề. Cha nó là một thuyền trưởng, là một hải tặc vô cùng tài giỏi.

Buggy kích động đến nỗi muốn hét toáng lên rồi cười thật lớn. Nó biết mà, nó biết mà, cha nó làm sao chỉ có thể là một chú hề bình thường trong một gánh xiếc cho được. Nếu là như vậy thì đã không thể nào sinh ra một đứa con khôn lanh, tài trí như nó được.

Càng nghe, Buggy càng hớn hở, nó sung sướng như nhặt được bản đồ kho báu vậy. Nhưng nụ cười đó chưa được rạng rỡ bao lâu thì đã vội lịm tắt như ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn tàn trước gió lạnh đêm đông.

Cha nó không phải gặp tai nạn mà chết, cha nó là bị người ta âm mưu hại chết, mà kẻ ấy chính là tên chỉ huy mà cha nó vẫn ngày đêm tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro