1.1 Người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp ảnh gia trầm lặng

x

chàng tiên cá ngờ nghệch

Gã và em

Giữa những con sóng trập trùng của vùng Thái Bình Dương, một con thuyền nhỏ vẫn vi vu lướt trên mặt nước như muốn hòa ca theo điệu nhạc êm dịu của nơi nước non này. Gã thủy thủ tập sự cũng như thuyền trưởng duy nhất của con thuyền đưa ống nhòm của mình lên với mong muốn tìm được một hòn đảo mới lạ nào đấy cho mục đích của gã. Gã mặc cho những cơn gió lớn tạt vào thân thể vạm vỡ của mình mà cứ đứng nơi mạn thuyền với lòng đầy ắp những đợi chờ.

-Thấy rồi!

Gã thủy thủ vui đến mức thốt lên thành tiếng. Gã nhanh chóng chạy phòng điều khiển rồi rẽ mũi thuyền đến hướng hòn đảo nhỏ. Khi chiếc thuyền nhỏ dừng lại trên mặt nước mỏng, gã mới nhảy xuống cùng chiếc máy ảnh của mình.

Ở nơi mà người ta thấy chẳng có gì ngoài sự hoang vu và nguyên thủy này thì gã lại thấy thật nhiều điều mới mẻ. Có lẽ dưới con mắt của một nhiếp ảnh gia như gã, mọi thứ đều có một vẻ đẹp của riêng nó. Dẫu sao thì gã cũng đã chán chường với những cảnh tập nập nơi đô thị rồi, ánh đèn nơi đấy đã lỡ che đi vẻ đẹp của màn đêm nguyên sơ trong lòng gã nhiếp ảnh gia. Gã muốn tìm kiếm những điều mới mẻ, gã muốn thử sức mình để xem bản thân có thể đi đến đâu. Dù là chân trời xa vời hay giọt nước trước mặt thì gã cũng nguyện ý.

Gã bắt đầu hành trình in dấu chân của mình lên vùng đất lạ lẫm này rồi nhìn ngắm xung quanh. Những tầng lá chen chúc nhau để vươn tới ánh mặt trời, trong mắt một nhiếp ảnh gia như gã hoặc những nhà sinh học, chúng chỉ đang vươn mình để kéo dài sự sống ở nơi hoang vu khắc nghiệt này thôi.

Thân cây gỗ cứng cáp rớt thành từng miếng nhỏ hình chữ nhật khi gã chạm vào.

-Đẹp thật đấy!

Chất giọng trầm ấm của gã cất lên khi thấy màu nâu tươi mới sau lớp vỏ sần sùi. Gã chẳng ngại ngần gì mà giơ máy ảnh của mình lên rồi tách tách vài cái rõ to giữa vùng đất hoang vu này

Gã ngắm lại tác phẩm của mình thật kỹ để chắc rằng không gặp bất cứ vấn đề nào về việc màu sắc sai lệch quá nhiều so với thực tế.

Bỗng tai gã vang lên một âm thanh lạ. Một giọng hát trong trẻo đến mức dễ dàng xuyên qua từng tế bào rồi lắng động nơi trái tim gã. Gã đưa đôi mắt hiền lành của mình liếc nhìn xung quanh như mong muốn tìm được chủ nhân của giọng hát ấy. Sự tò mò luôn là một chất kích thích nặng nề đến những kẻ say đắm nghệ thuật như gã. Gã lần mò theo hướng phát ra tiếng hát, chỉ hy vọng rằng đôi tai gã chẳng có vấn đề gì về việc cảm nhận âm thanh. Giữa cái nơi chẳng có gì ngoài cây và đất này thì làm gì có ai sống được nhỉ?

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi đến làm những hàng cây cao lớn lay động, một làn bụi mỏng được nâng lên không trung khiến gã thu mặt mình vào cánh tay để bảo vệ cặp mắt của mình. Giọng hát cũng theo cơn gió mà biến mất khiến lòng gã có chút hụt hững mở mắt ra...

-Mình gặp ảo giác sao?

Gã nhíu mày rồi thở dài một hơi, lúc định quay người rời đi, gã nghe thấy một tiếng nước rõ to khiến gã nhanh chóng ngẩng đầu lên. Một chiếc đuôi cá lấp lánh hiện ra trước mặt gã rồi lại mất tăm dưới mặt biển. Gã ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt. Gã vừa thấy gì cơ? Một chiếc đuôi cá lấp lánh sắc vàng bởi những tia sáng mặt trời? Thứ lạ lẫm kia đẹp đến mức gã chẳng thể nào dùng từ mĩ miều để miêu tả nó được. Chiếc đuôi cá ấy giống như đuôi của loài Betta Dumbo mà gã từng thấy khi còn ở trên đất liền vậy...

Gã nghĩ mình thật sự bị điên rồi...

-Người cá sao?

Nghe nực cười thật đấy... cái loài sinh vật huyền bí chỉ có trong tưởng tượng và sách vở nay lại xuất hiện trước mặt gã dù chỉ là một cái đuôi... Gã đoán mình hoa mắt mất rồi... cơ mà... từ giọng hát cho đến chiếc đuôi tuyệt mĩ ấy... Gã tự hỏi liệu người cá là một sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người hay là một sinh vật có thật mà chưa chạm vào tầm mắt của bất kỳ ai. Bởi đại dương to lớn đến thế nên người ta mới chưa thể thấy hết mọi sinh vật ở dưới mặt nước đấy.

Gã cầm chiếc máy ảnh của mình lên rồi quyết tâm tìm cho ra câu trả lời. Gã sẽ đợi ở đây bảy ngày, nếu người cá không xuất hiện, gã sẽ rời đi với suy nghĩ tất cả chỉ là viễn tưởng khờ khạo mà gã lỡ sa vào.

Chỉ có thể là bảy ngày... vì đồ ăn trên con tàu của gã không thể nào trụ nổi đến ngày thứ tám đâu.

Ngày đầu tiên.

Bảo Trung nghĩ bản thân bị điên rồi nên mới tin vào cái thuyết người cá ngu ngốc ấy rồi tự hạ quyết tâm tìm kiếm cái sinh vật chẳng có thật kia trong vòng bảy ngày. Đến cả những nhà khoa học đại tài hay những người thủy thủ lâu năm cũng chưa từng nhìn thấy hình bóng của người cá thì làm sao một kẻ ra biển để tìm cái đẹp cho mình như gã có thể tìm thấy cơ chứ? Nhưng gã vẫn tin, tin rằng người cá có thật. Cái nghề nhiếp ảnh gia đã rèn cho đôi mắt gã sự tinh tường của những kẻ yêu cái đẹp thì làm sao có thể khiến gã mù mờ mà nhìn một thứ gì đó thành đuôi cá được chứ.

Gã lẳng lặng ngồi nơi mạn thuyền rồi đưa ống nhòm ra khắp biển cả. Mặt biển vẫn êm đềm như thế, gã chẳng thấy gì ngoài những đầu sóng trắng xóa đang vươn mình mà tiến đến đất liền cả. Gã thở dài rồi cầm chiếc máy ảnh của mình lên... Nếu người cá có thật, gã muốn chụp lại loài sinh vật này. Đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời gã, hoặc là một sự phiền phức đến cuối đời. Nhưng chẳng làm sao cả, dù kết quả có như thế nào, gã cũng chấp nhận. Vì thứ gã muốn là những khoảng khắc đẹp đẽ được lưu lại bởi chiếc máy ảnh yêu thích của gã.

Kết quả ngày đầu tiên:

Cảm thấy bản thân bị hoa mắt và ù tai.

Ngày thứ hai.

Vương Bảo Trung dậy từ rất sớm, gã không thích ngủ trên chiếc thuyền đầy đủ tiện nghi này cho lắm, cứ nghĩ cái cảnh bản thân ngủ giữa trời trăng mây gió trên dòng chảy chẳng mấy yên ổn của biển cả thì mấy ai ngủ cho được cơ chứ. Còn chưa kể chuyện gã không phải một dân biển thực thụ nữa.

Gã ngáp một cái rồi lại cầm ống nhòm của mình lên để tìm kiểu, chỉ cần một cái đuôi nhỏ thôi cũng đủ để hy vọng của gã tồn tại rồi cơ mà... nhưng tiếc rằng đến bây giờ gã vẫn chưa thấy có gì níu kéo hy vọng của gã lại cả.

-Chán thật.

Gã thở dài rồi buông chiếc ống nhòm xuống, gã chán nản quay lưng bước vào trong để thưởng thức đồ ăn sáng của ngày thứ hai mà chẳng biết một chiếc đuôi đang mềm mại di chuyển dưới dòng nước xanh mát.

Mãi đến khi mặt trời hoàn toàn thức giấc, Bảo Trung mới rời khỏi tàu. Gã vẫn phải tìm cảnh đẹp ở nơi hoang sơ này. Người cá chỉ là một sự kiện nằm ngoài dự tính của gã, gã không thể bỏ bê công việc và nhiệt huyết trong mình được.

Lần này, gã quan sát khu rừng một cách chậm rãi. Giờ gã mới nhận ra nơi này chẳng có loài vật nào... lạ thật đấy. Đáng lẽ ở cái nơi này thì cũng phải có mấy con vật nhỏ như chim chóc chứ, thời tiết ở đây quá tuyệt vời cho việc né tránh cái lạnh của loài vật nhỏ này. Gã bất chợt lạnh gáy.

-Chắc do mình nghĩ nhiều.

Lời tự thoại như muốn trấn an bản thân khỏi áp bức vô hình nào đấy mà gã tự dựng nên... đời này làm gì có ma quỷ cơ chứ. Tất cả chỉ là sản phẩm đến từ sự tưởng tượng không hồi kết của con người... Người cá cũng vậy mà...

Khi gã trút một hơi nặng nề để khiến bản thân tỉnh táo hơn thì gã lại nghe thấy một tiếng hát, gã ngờ ngàng một chút rồi chạy thật nhanh về hướng phát ra giọng hát ấy. Gã mặc cho con đường trơn trượt khiến gã ngã nhào mà cứ chạy về phía trước. Gã biết gã không bị điên, giọng hát trong trẻo này là có thật. Từng cành cây khô đập vào khiến da thịt đau rát cũng chẳng thể cản trở bước chân gã, nhưng khi gã đang tiến đến rất gần hy vọng của mình thì giọng hát ấy đã biến mất, gã chỉ nghe một tiếng tõm của nước. Bảo Trung thất thần giảm tốc độ, đôi chân gã bắt đầu chậm rì rồi dừng lại khi sóng biển vỗ vào đôi bàn chân.

Đôi mắt nhìn về phía xa xăm như mong chờ điều gì đó, sau cùng, gã lặng người rời đi. Gã lại đến chậm...

Lủi thủi quay về con thuyền của mình, gã mệt nhọc ngã người xuống chiếc giường nhỏ mặc cho cơ thể đầy vết thương. Gã vẫn muốn tin rằng người cá có thật... có lẽ gã nên cẩn thận hơn trong lần tiếp theo. Gã đoán người cá có khả năng cảm thụ âm thanh rất tốt, cả hai lần gã đều quá vội vã nên mới tạo ra những tiếng động lớn. Bảo Trung nắm hờ bàn tay mình rồi đưa lên không trung. Đôi mắt này nhất định phải nhìn thấy người cá và đôi tay này nhất định phải ghi lại khoảng khắc ấy...

Màn đêm dần che phủ sắc xanh từ hương trời, Bảo Trung dựa lưng vào chiếc ghế xếp và ngắm nhìn trời sao đẹp đẽ. Hôm qua gã ngủ sớm quá, nên chẳng có dịp ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp này. Máy ảnh của gã cũng chứa được khá nhiều cảnh đẹp của nơi này rồi.

Từng ngón tay gõ theo nhịp lên mạn thuyền, gã bắt đầu cất giọng. Giọng hát của gã ấm và trầm. Cứ như một người đã trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời để hun đúc lên mình một trái tim biết yêu thương vậy.

Gã hát vài câu thì ngừng lại rồi bước vào trong con thuyền.

Sau những rặng đá nhọn hoắt ở nơi xa, có một cặp mắt long lanh hướng về phía gã.

Kết quả ngày thứ hai:

Cần hành động kỹ lưỡng hơn.

Ngày thứ ba.

Một ngày nữa lại tới trên con thuyền của Bảo Trung. Gã mệt mỏi ưỡn người như một bài tập thể dục, gã vẫn chưa thể quen việc ngủ trên con thuyền này. Vì đây chẳng phải là một con thuyền lớn nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi những con sóng. Tối qua, gã suýt nôn thốc nôn tháo vì con thuyền bỗng lắc lư mạnh mẽ khi gã đang lim dim. Dẫu biết phải chấp nhận cảnh này khi mạo hiểm ra biển thì gã cũng chẳng thể quen cho nổi. Mới hai ngày mà đã mệt đến mức này, gã không biết mình có thể trụ đến ngày thứ bảy không nữa.

-Haizz...

Gã thở dài một hơi. Gã không biết nên làm gì trong ngày hôm nay. Nếu tiếp tục đi chụp ảnh thì gã sẽ bỏ lỡ người cá, còn ở lại thì chưa chắc gã sẽ thấy loài sinh vật này. Nhìn lại đống đồ ăn ít ỏi mình mang theo chẳng còn lại bao nhiêu, gã quyết định ở lại để giữ sức, hai ngày đầu đã cho gã khá nhiều kinh nghiệm. Nếu cứ dùng quá nhiều sức thì chắc chắn đống đồ ăn của gã sẽ không thể nào trụ đến ngày thứ năm chứ đừng nói gì đến ngày thứ bảy.

Gã cầm điện thoại lên và cố bắt sóng. Gã chẳng muốn gọi cho ai cả, gã chỉ muốn lên mạng xem thử có thông tin hữu ích gì về người cá không, ai mà biết được liệu trong những thứ mà con người dệt nên này liệu có bao nhiêu cái đúng với thực tế chứ? Gã vẫn nhen nhóm cho mình một hy vọng nhỏ nhoi.

-Có rồi!

Gã vui mừng khi điện thoại có hai vạch sóng. Chẳng chần chừ gì, gã nhanh chóng lên mạng tìm hiểu về người cá.

"Người cá là những sinh vật tuyệt đẹp
với nửa trên là người, nửa dưới là đuôi
cá nằm ngoài đại dương xa xôi."

"Họ làm người ta si mê bằng giọng hát
của mình."

"Có nhiều thông tin cho rằng người cá
là loài sinh vật có nửa trên xấu xí cùng
với chiếc đuôi xinh đẹp"

"Chúng có hàm răng nhọn hoắt của loài
săn mồi cùng đôi tay nhầy nhụa, làn da
chúng tái xanh và đôi mắt sâu hoắm."

"Chúng dụ dỗ những con thuyền lênh
đênh trên biển bằng giọng hát của mình
và ăn thịt những thủy thủ đến gần bằng
cách tạo ra những ảo mộng xinh đẹp."

"Chúng xé xác thủy thủ bằng hàm răng
sắc nhọn của mình và khiến bộ xương của
họ nằm mãi dưới đáy đại dương"

Bảo Trung ngừng đọc những thông tin trên mạng, gã thở dài khi không thu được kết quả gì khả quan cho mục đích của mình. Những truyền thuyết trên mạng chỉ là những câu chuyện người ta dệt nên để giải thích cho những điều mà khoa học thời ấy chưa giải thích được. Người cá suy cho cùng cũng chỉ là loài mà người ta dệt nên để chứng minh cho việc hàng ngàn con tàu thời xưa chẳng thể quay về sau chuyến thập tử nhất sinh với đại dương mà thôi.

Gã định tắt điện thoại đi thì lại nghĩ đến dòng thông tin rằng người cá sẽ dụ dỗ những tên thủy thủ và ăn thịt họ... Có khi nào gã cũng đang bị dụ dỗ không nhỉ? Cơ mà nếu thế thật thì người cá nên xuất hiện luôn mới đúng. Nhưng cũng có thể loài sinh vật này muốn gã ở đây đến khi thức ăn cạn kiệt rồi tấn công gã cũng nên. Gã tặc lưỡi một cái với đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Bỗng đầu gã hiện lên một ý nghĩ. Người cá chắc cũng sẽ có tập tính của loài cá và loài người chứ nhỉ?

Gã nhớ loài cá giao tiếp với nhau bằng các sóng âm của riêng chúng. Nhưng loài người thì sẽ giao tiếp theo nhiều kiểu khác nhau, có thể là giọng nói, cử chỉ,... Và đặc tính chung của các loài sinh vật là sợ hãi những thứ chúng không hề biết đó là gì và cũng tò mò với những thứ mới mẻ. Nếu Bảo Trung muốn dụ dỗ người cá, gã nhất định không được làm em sợ và phải gây sự cho em sự tò mò.

Nhưng bằng cách nào mới được chứ?

Gã tự hỏi mình rồi ngả người xuống chiếc ghế. Bằng giọng hát được không nhỉ? Gã không nghĩ mình hát hay lắm đâu... cơ mà trước đây gã cũng thử sức với vai trò là một ca sĩ nên giọng hát của gã cũng không để nổi tệ.

Bảo Trung hít một hơi sâu rồi thả lỏng mình.

-Thử mới được.

Gã bắt đầu cất giọng hát ấm áp của mình lên. Giọng gã không trong trẻo như em người cá kia, nó ấm, ấm đến mức có thể sưởi ấm linh hồn của một con người. Gã trầm mình vào cảm xúc của bài hát mà không để đến những ngọn sóng vỗ mạnh vào con thuyền cho đến khi một giọng hát khác cất lên, nó hòa vào từng câu từ trong bài hát của gã. Bảo Trung ngẩn người trong chốc lát, gã ngừng hát rồi nhìn về nơi phát ra tiếng hát.

Sau rặng đá của vùng biển hiền hòa, một cái đầu nhỏ nhắn ló ra. Cậu trai với đôi mắt trong vắt ánh lên những tia sáng, giống như đôi mắt của trẻ con vậy, nó to tròn và lấp lánh tựa những ngôi sao nằm ở nơi xa xôi ngoài vũ trụ.

Bảo Trung ngẩn ngơ nhìn em, đôi mắt gã như không tin vào sự thật trước mắt, em còn xinh đẹp hơn những gì gã kỳ vọng. Đứa trẻ người cá xinh đẹp cũng nhìn ngắm gã, em hơi nghiêng đầu rồi nhoẹt miệng cười. Gã muốn tiến lại phía em, đôi chân gã bất giác di chuyển. Người cá nhỏ thấy gã muốn tiến lại gần mình liền lặn xuống biển làm lộ chiếc đuôi mà gã từng nhìn thấy. Em đúng là người cá gã đang muốn tìm kiếm.

Gã ngẩn ngơ đến nổi chẳng buồn cầm chiếc máy ảnh của mình lên mà cứ đứng đấy ngắm nhìn em.

Khi em biến mất khỏi tầm mắt của Bảo Trung, gã đã nhanh chóng nhảy xuống biển mà chẳng nghĩ ngợi gì. Gã vẫn muốn nhìn ngắm em. Nhưng không khí dưới đây quá ít ỏi với một con người, gã nhanh chóng ngoi lên mặt biển nhưng một bên chân lại chuột rút khiến gã thấy cơ thể mình như sắp chết trong sự mềm mại đến áp bức của làn nước xung quanh.

Một chiếc đuôi lướt qua tầm mắt gã, bé người cá ôm lấy cơ thể gã rồi vẫy chiếc đuôi cá hướng về bờ.

Gã được sống tiếp...

Bảo Trung hít một hơi sâu như muốn đem hết oxy trên thế giới vào lồng ngực mình, bàn tay gã nắm lấy bàn tay nhỏ của ân nhân.

-Cảm ơ-ơn-...

Giọng gã ngắt quãng. Bên cạnh là bé người cá chẳng nói gì với gã, em chỉ giương ánh mắt lấp lánh của mình về phía gã mà thôi.

Gã nhìn sang em. Em bé người cá này xinh đẹp thật đấy. Gương mặt sáng bừng và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cơ thể nhỏ nhắn cùng chiếc đuôi lấp lánh như đá quý.

Thấy em, gã tưởng chừng mọi cảnh đẹp trước nay mình thấy chẳng là gì cả.

-Em không nói được sao?

Gã nhẹ giọng hỏi, đôi tay vẫn siết chặt lấy tay em như sợ rằng em sẽ tiếp tục biến mất dưới mặt sóng kia.

"Phải rồi... em ấy làm sao hiểu tiếng Việt được..."

-Được...

Em nhỏ giọng nói với Bảo Trung, đôi mắt em vẫn không rời khỏi gương mặt gã. Gương mặt ngây ngô ấy cười tươi khiến gã có cảm tưởng mình đang chăm sóc một đứa trẻ.

-Vậy em tên gì?

Bé người cá khẽ nghiêng đầu nhìn gã rồi à lên một tiếng.

-Là Bùi Công Nam...

Khi em cất giọng, gã cứ ngỡ đôi tai mình được rửa sạch bằng sự thuần khiết của em. Em người cá trước mặt hắn nhỏ nhắn và xinh xắn cứ như một đứa trẻ vậy, cơ thể em không có chút cơ bắp nào cả, cái bụng kia cũng tròn tròn nữa, hẳn em chỉ mới mười mấy tuổi thôi nhỉ?

-Anh là Vương Bảo Trung... em có thể gọi anh là Đa Đa.

Bảo Trung xoa mái tóc mềm mại của em, có lẽ nó không bị ảnh hưởng bởi nước nên trông có vẻ bồng bềnh và khô ráo nhỉ? Giờ thì gã hiểu sao nàng Ariel lại có một mái tóc bồng bềnh dù nàng ở dưới đáy đại dương sâu thẳm kia rồi.

-Đa Đa...

Nghe tiếng thỏ thẻ từ đứa trẻ, Bảo Trung thấy lòng mình bỗng nhẹ hều. Gã muốn đưa em về chăm sóc quá đi mất. Cơ mà bé người cá này nếu đi theo gã thì em sẽ bị người ta bắt đi mất, với lại em còn đại dương của em nữa.

Thấy nụ cười ngây ngô của em, gã bỗng nhớ đến máy ảnh của mình, gã muốn lưu giữ khoảng khắc này lại cho riêng gã nhưng gã lại không muốn bỏ tay em ra. Cuối cùng, gã đã chọn ngồi cạnh em.

-Em có thể ở trên bờ sao? Anh nhớ là cá sống dưới nước mà?

Bùi Công Nam nhìn gã rồi nhìn mặt biển, gã nhận ra đứa trẻ này rất thích cười. Gương mặt thơ ngây của em lúc nào cũng nở một nụ cười đến tít cả mắt.

-Em là người cá.

Bảo Trung nghiêng đầu nhìn em rồi à lên một tiếng như đã hiểu. Gã xoa đầu em một cái rồi cười nhẹ.

-Vậy là em có thể thở trên bờ lẫn dưới nước đúng không?

-Đúng rồi!

Bùi Công Nam vui vẻ reo lên như một cái chuông, em cười hì hì với gã làm lộ hàm răng thẳng tắp khiến gã chỉ muốn chụp em lại và cho cả thế giới thấy rằng người cá không những không đáng sợ mà còn rất đáng yêu. Bàn tay em không hề nhầy nhụa chút nào cả, chỉ là nó có chút lạnh hơn so với thân nhiệt của gã mà thôi.

Thấy chiếc đuôi của em vẫy vẫy, gã không nhịn được mà muốn sờ vào chúng. Gã khẽ nhìn em rồi lại nhìn đuôi cá.

-Anh có thể chạm vào đuôi của em không?

-Đa Đa muốn đuôi của em à?

Đứa trẻ nghiêng đầu nhìn gã. Đôi mắt lấp lánh hiện lên một sự khó chịu rõ rệt. Đứa trẻ này dễ đoán thật đấy.

-Không phải. Anh chỉ muốn chạm vào để xem đuôi cá của em như thế nào thôi.

Bùi Công Nam ồ lên một tiếng rồi vui vẻ gật đầu. Em nắm lấy tay gã rồi đặt lên đuôi mình.

-Nè Đa Đa.

Đứa trẻ này đáng yêu chết mất. Bảo Trung thật sự muốn đưa em về nhà để chăm sóc rồi đó! Gã hít một hơi sâu để định hình lại cảm xúc của mình rồi cảm nhận sự mát lạnh từ đuôi em. Gã nhận ra chiếc đuôi này lấp lánh nhờ tầng lớp vảy mỏng xếp chồng lên nhau. Đuôi của em mềm mại thật đấy, ngỡ như ở trong ấy chẳng có miếng xương nào cả.

Gã thầm cảm ơn vì mình là một nhiếp ảnh gia yêu cái đẹp chứ không phải một nhà khoa học nào đấy, không thì gã sẽ không nhịn được mà mổ xẻ em ra để xem bên trong em có gì mất.

-Đa Đa thấy không thoải mái sao?

Đứa trẻ trông có vẻ lo lắng cho gã. Gã chẳng nói gì mà xoa đầu em.

Một tiếng cũng là Đa Đa.

Hai tiếng cũng là Đa Đa.

Em dễ thương xĩu.

-Thoải mái lắm. Cảm ơn bé Nam nhé?

-Em không bé.

Bùi Công Nam chu môi nói với gã. Em vì hờn vì dỗi mà đẩy gã một cái nhẹ hều rồi quay mặt đi.

-Ồ. Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Bùi Công Nam nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó rồi xòe những ngón tay của mình ra, em đếm đi rồi đếm lại cho đến khi hàng lông mày nhăn lại.

-Ừm... để em về hỏi em trai em.

Vương Bảo Trung phì cười.

-Không cần cũng được. Cơ mà hình như anh lớn tuổi hơn em rất nhiều đó. Anh gọi em là bé mà cũng được đúng không?

Bé cá nhỏ nghiêng ngả cái đầu của mình, em lắc đầu rồi lại gật đầu một hồi lâu khiến Vương Bảo Trung giữ đầu em lại.

-Bé mà làm thế thì sẽ bị đau đầu đó.

Vương Bảo Trung giữ hai bên má em, chúng mềm, mềm như một miếng thịt tươi ngon vậy. Việc gã giữ má em khiến môi em cứ chu ra như một chú cá nóc trông buồn cười cực, đôi mắt đen láy ấy cũng chỉ sáng mỗi hình bóng gã. Gã ngắm nghía từng ngũ quan trên gương mặt em rồi mới thả em ra.

-Em cũng lớn hơn em trai của em nhiều. Mà em có gọi em ấy là bé đâu?

-Nhưng em cũng có thể gọi em trai của em là bé mà đúng không?

-Ừ nhỉ?

Người cá nhỏ như nhận ra điều mới lạ mà cười rộ cả lên.

-Vậy Đa Đa sẽ gọi em là bé. Em sẽ gọi Đa Đa là Đa Đa.

Đứa trẻ ôm ngang eo Bảo Trung, chiếc đuổi vẫy bộp bộp lên chân gã nhưng gã chẳng chút khó chịu mà vỗ đầu em.

_____

《Dẫu cho Bùi Công Nam có vô tư đến mức nào thì vẫn sẽ có một Thiên Minh yêu chiều anh ấy. Vì trong mắt Thiên Minh, Bùi Công Nam mãi là một đứa trẻ nhỏ xinh của anh. Họ đều là một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau. Mong rằng bé Nui 14 tuổi sẽ mãi đồng hành với Đa Đa.》

《Bé nhà này dễ thương quá. Không biết em có thể nhận về nuôi được không ạ?》

《Cơ mà nhìn hai ảnh bùng nổ vibe daddy và cục cưng quá trời á!!》

《Từ khi tham gia BC của anh Bùi Công Nam, mình rất hiếm khi thấy ảnh bày tỏ những cảm xúc như thế này với các anh tài khác. Nếu có nhắc đến họ trong BC thì cũng là những tin nhắn mang tính chọc ghẹo và vui vẻ thôi nè. Anh Bùi Công Nam rất vô tư, đôi khi ảnh vô tư đến mức vô tâm luôn nên là nếu anh ấy nhắn như thế này thì chắc chắn ảnh rất yêu quý anh Thiên Minh luôn ấy ạ.》


《Trong BC của anh Thiên Minh, chúng ta có thể thấy ảnh có nhắc đến rất nhiều anh tài nhưng số lần ảnh nhắc đến anh Bùi Công Nam rất nhiều luôn ấy. Từ ảnh đến voice, anh Thiên Minh chỉ cần sơ hở là nhắc đến anh Nam thôi. Nếu các bạn có xem livestream 10/09/2024 trên kênh tiktok của anh Neko Lê thì các bạn cũng có thể thấy anh Thiên Minh rất bảo vệ anh Nam luôn ấy. Từ lời nói cho đến cử chỉ. Ảnh giống như bảo vệ em bé của ảnh khỏi những điều có thể làm em bé của anh tổn thương vậy. Sau lưng đứa trẻ vô tư ấy luôn có một người đàn ông ấm áp với cả thế giới và cả anh.》

《Dù là thuyền lá hay chiến hạm, tớ vẫn chèo. Cảm ơn cậu đã đọc nhé!》

《Mong rằng ở một vũ trụ khác, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau khi hai trái tim cùng đồng điệu.》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro