1. Những điều nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: không theo tuyến thời gian, không liên quan đến nhau, xưng hô loạn xạ và tất cả chỉ là tưởng tượng!

.
.
.
.
.

1.

Bé Nam 6 tuổi theo thói quen đưa tay bẹo má bạn Duy Khánh

"Tớ thích Khánh lắm, sau này Khánh gả cho tớ được không?

"Không được đâu" - bạn nhỏ Duy Khánh cực kì nghiêm túc lắc đầu.

"Tại sao?"

"Vì anh Minh bảo, có gả thì phải gả Nam cho tớ mới đúng cơ."

2.

Duy Khánh 6 tuổi được bố dắt đi tham quan sở thú, về đến nơi lập tức chạy đi tìm cậu bạn nhỏ của mình.

"Bé Nam ơi, sở thú có hươu cao cổ, có cả hổ nữa, bố tớ bảo thế giới của các bạn ý rộng lớn lắm, rộng như thế này này. " - Duy Khánh dang hai tay hào hứng kể 

"Bố bảo sau này khi lớn lên thế giới của tớ cũng sẽ rộng như thế. Còn thế giới của Nam rộng chừng nào?"

Bạn nhỏ Nam suy nghĩ một chút, rồi chạy đến dang hai tay ôm lấy Duu Khánh trước mặt.

" Vầy nè, ừm... vừa bằng chừng này thôi."

3.

Sao Duy Khánh cứ luôn đi sát Bùi Công Nam một bước không rời thế?

Không đi sát, cậu ấy sẽ lại bỏ quên mình mất.

Sao Bùi Công Nam cứ nắm tay Duy Khánh dắt đi hoài vậy?

Vì không dắt đi, mình sẽ lạc cậu ấy mất.

Bùi Công Nam từ lâu hình thành thói quen nắm tay Duy Khánh thật chặt, luôn sợ rằng bạn nhỏ ấy sẽ lại rời khỏi tầm mắt của mình.

Có một lần Bùi Công Nam theo sau Duy Khánh đi chơi, mải suy nghĩ cứ cắm cúi đi. Lúc theo thói quen quay lại nhìn người đằng sau thì lại không có thấy. Khi đó đột nhiên cảm thấy lo lắng, chạy ngược lại gọi thật to để tìm kiếm hình dáng quen thuộc kia.

Khoảnh khắc thấy Duy Khánh một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, mãi về sau Bùi Công Nam vĩnh viễn cũng không thể quên.
Vội vàng lao đến ôm chầm lấy Duy Khánh, lại còn giở giọng hung dữ

Này, rốt cuộc thì cậu đã ở chỗ nào hả?

Bị ôm thật chặt, lại còn bị mắng bạn nhỏ Khánh oan ức muốn thoát khỏi vòng tay của Bùi Công Nam.

"Gì chứ, là tên nhóc nhà cậu đi nhanh quá bỏ mặc tớ đó chứ. Còn nữa, đây là nơi công cộng, cậu buông tớ ra đi."

Bùi Công Nam nghe lời buông ra, nhưng lại luồn năm ngón tay mình đan vào tay của Duy Khánh nắm lấy thật chặt rồi đưa lên trước mặt.

"Xin lỗi bạn nhỏ nhé, đừng giận tớ, từ giờ tớ sẽ nắm tay cậu thật chặt như này được không"

Tất nhiên rồi, nói thế thôi chứ sao lại giận được chứ. Duy Khánh nghĩ thầm trong đầu rồi vui vẻ gật đầu.

Bóng đèn đường phủ lên hai người thiếu niên, Duy Khánh cười thật to huyên thuyên đủ các thứ chuyện trên đời, để mặc cho Bùi Công Nam cầm tay mà dắt đi.

Từ đó về sau Bùi Công Nam luôn nắm chặt tay Duy Khánh dẫn đi, không để rời một giây phút nào.

Từ đó về sau Duy Khánh cũng không tự tiện biến mất khỏi tầm mắt của Bùi Công Nam nửa bước.

Bùi Công Nam thận trọng từng chút một, cứ bám dính mà yêu thương bạn nhỏ của mình thật nhiều, vì sợ khi ngoảnh lại sẽ không còn thấy thế giới của mình nữa.

Này Bùi Công Nam, nếu sau này tớ bỏ cậu mà đi mất thì sao?

Không cho phép cậu buông tay tớ, nên cậu sẽ không bỏ tớ mà đi được đâu.

4.

"Này, sao hai đứa lại giận nhau rồi?"
.

Nhận được tin nhắn này, mình lại suy nghĩ thật nhiều.

Bạn ơi hôm nay là sinh nhật bạn đó

Hôm nay bạn có vui không? Bạn có đi chơi không? Có ăn bánh kem không đấy?

Bạn ơi mình nhớ bạn, hôm nay đặc biệt nhớ bạn thật nhiều. mình nhớ lại ngày đầu tiên mình với bạn biết nhau, ăn ở cùng nhau, rồi mình thích bạn, thích bạn nhiều lắm.

Mình thích bạn giống như một người bạn tri kỉ, mỗi ngày tập mình sẽ nhờ bạn lấy nước hộ, có động tác khó lại bám lấy bạn đòi làm mẫu, có chuyện gì cũng kể lể rồi bắt bạn ngồi nghe, bạn sẽ nhăn mặt cằn nhằn mình thật phiền, nhưng rồi cuối cùng vẫn là chịu thua mà chấp nhận mọi yêu cầu của mình dù nó có trẻ con đến thế nào, vẫn là người sửa cho mình từng câu hát sao cho hợp với mình nhất.

Mình thích bạn, giống như một người anh, mỗi buổi sáng sẽ không ngần ngại dùng mọi cách để gọi mình dậy. Bạn có thể đạp mình từ trên giường xuống cũng có thể nắm tóc kéo mình dậy mà không thương tiếc nếu mình cố ngủ nướng, bạn có thể giành với mình miếng bánh cuối cùng hay truyền thông bẩn mình trên mạng xã hội. Nhưng lại sẵn sàng dành cho mình một vòng tay và bờ vai vững chãi hay là những cái ôm động viên tuy nhỏ nhưng với mình nó ngọt lịm như một viên kẹo đường vậy.

Mình hay bảo bạn ngốc ghê, vô tâm vô tư, đôi khi không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Cứ nỗ lực hết mình rồi lại cố chấp giấu những ấm ức, buồn phiền trong lòng không nói, tự nghĩ bản thân mình không quá nổi bật, để mình phát hiện mới miễn cưỡng khai ra hết. Có khi mình sẽ chọc cười bạn để bạn hết buồn lại có khi hai đứa cùng khóc thật to rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Nhưng bạn cũng thông minh lắm, lại còn siêu cấp giỏi giang, chăm chỉ nữa chứ, những bài hát của bạn viết ra đều chạm đến trái tim của mọi người mà. Bạn luôn là một nhạc sĩ giỏi, một ca sĩ mà mình luôn ngưỡng mộ.

Mình thích bạn như một người bạn trai vậy đó. Mình sẽ sẵn sàng đạp bay thằng Huy hay anh Neko nếu họ dám làm phiền bạn của mình, mình cũng sẽ buồn nếu những lời bàn tán trên mạng làm bạn của mình tổn thương. Và nếu có ai muốn cướp bạn khỏi mình, mình sẽ không ngần ngại mà ôm chặt lấy bạn có chết cũng không buông đâu.

Từ khi thích bạn, thích bạn thật nhiều, mình nhận ra mình thật may mắn quá, may mắn khi gặp được bạn, may mắn khi được trở thành khán giả của bạn, may mắn khi được đồng hành cùng bạn, may mắn khi được chăm sóc bạn, may mắn... khi được thích bạn.

Mình ghét những vết thương lòng dai dẳng cứ bám lấy bạn, làm bạn bên ngoài có vô tâm vô tư nhưng lại chẳng thể thật sự yên lòng. Có những lúc mình ước những nỗ lực của bạn sẽ được công nhận, những chuyện buồn để mình chịu thay bạn có lẽ sẽ tốt hơn dù mình cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Có nhiều chuyện thật buồn và bạn cũng sẽ chẳng muốn mình nhắc lại đâu. Mình ghét những cánh nhà báo, ghét thấy họ cứ vây lấy chúng ta, nhằm thẳng nỗi đau đang giấu kín mà khơi lên. Bạn ơi mặc kệ họ nhé, mình tin bạn và mình rồi sẽ tỏa sáng, sẽ được công nhận bởi tất cả những nỗ lực đã cống hiến.

Mình giận nhau cũng đã mấy ngày rồi, mình nhớ bạn, nhớ muốn chết. Mình muốn làm phiền bạn, muốn giành đồ ăn với bạn, muốn ôm bạn đi ngủ như ngày trước cơ, à mình muốn nhìn bạn cười nữa thật nhiều nữa. Dạo này số lần mình nhớ bạn lại nhiều lên rồi. Thật ra mình biết, là do mình nhạy cảm và do bạn vô tư quá nên có những lúc mình cảm thấy tổn thương lắm, mình sẽ giận sẽ hờn thật nhiều nhưng mà mình vẫn thương bạn thật nhiều.

Năm nay bạn hơn 30 tuổi rồi, mình không kì vọng bạn sẽ hoàn hảo tuyệt vời như những gì người ta trông đợi vào bạn đâu, vì thật ra trong mắt mình và các anh bạn đã giỏi lắm rồi. Mình chỉ mong bạn sẽ sống thật hạnh phúc, hạnh phúc đúng nghĩa. Mong bạn sẽ sáng tác ra thật nhiều tác phẩm hay và sẽ không phải che giấu những nỗi buồn trong lòng nữa vì bạn biết luôn có mình sẵn sàng ở bên bạn mà đúng không.

Bạn ơi, sinh nhật này mình sẽ đến với bạn, mong bạn vẫn sẽ thật hạnh phúc, cười thật nhiều nhé vì bạn luôn đẹp nhất mỗi khi cười đấy. Cứ luôn vô tư như cái cách bạn vẫn luôn, chỉ là hãy nâng niu cảm xúc của bản thân và quan tâm đến cả cảm xúc của những người xung quanh nữa nhé.

Và...

Bạn ơi, mình thích bạn nhiều lắm đấy, giận hờn nhiều lúc cũng chỉ là do bạn quan trọng với mình thôi, mình sẽ vẫn luôn yêu thương bạn, là khán giả trung thành nhất của bạn như mình vẫn làm.

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro