1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đưa con chạy đi còn tụi nó để anh lo "

Một người đờn ông bận chiếc áo bà ba đã dính đầy máu mà cố gắng trống trội với đám thanh niên , người phụ nữ không nở đi nhưng nghĩ đến đứa con mới vài tháng tuổi của mình thì nhanh tróng chạy đi vừa chạy vừa ngoái lại nhìn chồng mình cho tới khi không còn thấy được nữa

5 năm sau

"Mẹ ơ , mẹ ơ"

Đứa nhỏ chạy từ ngoài vào mà gọi lớn

" đây đây, mẹ đây"

Người phụ nữ từ trong bếp đi ra bế đứa nhỏ rồi ngồi lên ghế

"Nãy có chị kia đẹp lắm á mẹ , còn cho con kẹo nữa "

Nói xong nó thò tay vào túi áo lấy ra mấy viên kẹo mới được cho

"Con có cảm ơn chị không "

"Dạ có "

Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện thì đâu có một đám thanh niên ập vào tấn công làm cho đứa nhỏ hoảng loạn mà khóc , người phụ nữ tay cầm dao chỉ về đám thanh niên tay còn lại thì che chở cho con mình phía sao

"Thư , con nghe mẹ nói , giờ con chạy theo đường ruộng mà chạy  , rồi một lát mẹ chạy sau "

Con nhỏ mới 5 tuổi nghe mẹ nói vậy thì tức tóc chạy còn người phụ nữ thì đi lùi về phía sau nhầm không cho đám thanh niên đuổi theo con mình

Sau một lúc lau thì người phụ nữ cũng  chạy theo hướng mà bản thân đã chỉ con mình , đứa nhỏ núp trong cái trồi hoang vừa thấy mẹ đã vội kiêu

"Mẹ ơi con ở đây này"

Thấy con mình thì người phụ nữ đi nhanh lại rồi dặn dò con mình

"Con cầm sợ dây chuyền này phải giữ cho kỉ và con cũng nên nhớ rằng gia đình mình thành ra như này là do cậu của con "

"Cậu của con là ai vậy mẹ"

"Trần Thanh Bình , người giàu nhất làng mình , con phải nhớ cho kỉ rồi sau trả thù cho cha với mẹ , nêu mai người ta đem xác mẹ vào làng để tìm người thân thì con tuyệt đối không được khóc cũng không được nhận mẹ nghe chưa "

Đứa nhỏ nghe lời mẹ mình mà gật đầu

"Giờ con đi đi , đi càng xa càng tốt"

Nói xong người phụ nữ đẩy con mình về phía trước đứa nhỏ vừa chạy mà vừa nhìn lại , trong lòng nó cũng gieo mầm mống của sự hận thù, nó chạy một mạch đến tận tối thì chân nó đã mỏi nhừ nên nó tìm đại một chỗ để đặt lưng ngủ

Sáng

"Mày là đứa nào mà dám dành địa bàn của bọn tao"

Một thằng tầm 7 8 tuổi đá vào mình Thư mà hỏi nó

"Dạ em tại đêm qua chạy mệt quá nên em ngủ tậm ở đây "

Thằng đó nghe vậy thì bồi cho Thư một đá làm con nhỏ đau điếng, thằng đó định đá thiêm cái nữa thì một tiếng "Bụp" vang dội làm cả đám tụi nó phải quay lại nhìn

"Tụi mày một bầy định đi ăn hiếp một đứa à "

"Không biết nhục hả"

Thằng đi đầu nói rồi thằng kế còn phụ họa thiêm , cái đám ăn hiếp Thư thấy tụi đó thì công dò mà chạy

" Em có sao không "

Thư không trả lời mà lất đầu tỏ ý không

"Nhìn em lạ lắm không dân làng này"

Thư nó nhìn thì thấy đám này không có ác ý thì mới mở miệng trả lời

"Dạ nhà em ở ngoài đầu làng á , mà má em bị người ta hại chết rồi nên em đành lưu lạc "

Nghe vậy thì đám đó suy nghĩ thì lên tiếng

"Vậy em theo tụi anh không , xem như tụi anh nhận em làm em gái của tụi anh"

Thư nó suy nghĩ lúc thì gật đầu đồng ý

"Em tên gì để tụi anh còn biết đường gọi"

"Dạ em tên Minh Thư "

Thằng đó gật đầu rồi nói nữa

"Anh tên Phức An , thằng phía bìa bến kia là Hữu Nghĩa, thằng kế thằng Nghĩa là Trọng Hiếu ,  còn kế anh là Thanh Lý kế Lý là thằng Thanh Trí"

Nói xong thì An đỡ Thư đứng dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuanviet