Biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như, duyên là có thật.

Chị và cậu, gặp nhau là do duyên, nhưng xa nhau là do cả hai tự cắt đứt.

Ngày hạ tháng 6,
Chị đi học, gặp cậu, cậu đang chơi bóng chuyền, má cậu vì nắng mà phiếm hồng, đôi mắt cậu lạnh lắm, chỉ liếc sang chị thôi nhưng cứ dừng lại ở chị mãi, chị không hề biết , tình yêu giữa mây hai tầng khác nhau sẽ chuẩn bị bắt đầu .

Cậu đẹp trai, chị liền sợ, vì chị chưa từng yêu trai đẹp, và chị thì cũng chẳng có cơ hội được mơ mộng.

Cậu tên Bảo, học sau chị một lớp nhưng tính tình thị lại chững hơn con người như chị vạn lần.

Lần thứ hai chị gặp Bảo là ở chỗ học kèm khác, Bảo đi học và thấy chị, đôi mắt em cũng dừng lại ở chị nhưng không lâu, đến giờ chị mới ngỡ được là yêu khác tuổi sẽ khó chịu đến thế nào.

Và khi yêu và được yêu, chị được Bảo cưng chiều lắm, hình như con trai không hề có thói quen bộc lộ hạnh phúc của mình qua những đoạn tin nhắn, thật may mắn, mình không yêu xa, Bảo chỉ nghe chị nói, nghe chị than vãn và chỉ lặng lẽ bên chị chú ngủ ngon, nhắc ngủ sớm cùng nói yêu chị.

Thói quen,
Chia tay rồi vậy mà vẫn giữ thói quen.

Thế thì ai đang giết dần ai ?

Có phải là em tự hại em không, hại chị nữa, vỡ vụn.

Em cấm chị say khướt và cấm chị hút vape, tiếng nói của em dần xen vào cuộc sống của chị, lúc đầu không trân trọng nhưng lúc sau mãi mãi không thiếu được.

Tình yêu của em là mong được nhận gì và được trao gì hả em,
Chị không biết,
Không hề biết, và chỉ quan tâm đến cảm xúc của chị thôi.

Sẽ chẳng có gì là như lúc đầu, và nếu có mãi mãi, thì trong mãi mãi sẽ chỉ còn lại phai nhạt, mà thôi.

Nhớ tiếng chúc ngủ ngon của em quá

Mà chị phải sống với hiện thực, dù xen lẫn chút kỉ niệm, không dám mơ mãi và vùi đầu vào thứ " hạnh phúc "chị tạo ra.

Yêu em,
Kính cận của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro