"Người mới" làng Đại Lư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Tí đâu vào ăn cơm tối, biết mấy giờ rồi không?" - tiếng cô Tư vang tới cả đầu làng, phá tan đi cái bầu không tĩnh lặng của mùa hè oi bức.
Thằng Tí - năm nay hắn ta vừa tròn 7 tuổi, giấu trái banh nhựa cũ mèm vào trong đống rơm bên cạnh cái chuồng gà, chạy một mạch vào nhà.
"Mẹ ơi, cô giáo bảo ngày mai đến hạn nộp học phí"
"Tao biết rồi, ngày mai còn phải đóng luôn cả cho con Hạnh. Mày liệu mà học đàng hoàng kẻo chết với tao!" - Cô Tư ngồi xổm múc lấy miếng canh nói.
Vì ngày xưa cô Tư không chịu học, nên đời cô khổ. Năm 38 tuổi, cái tuổi mà người ta hay bảo là tuổi gần xế, cô mới lấy chú Giang và hai vợ chồng rước mẹ về sống tại căn nhà nhỏ ở cuối con kênh. Mẹ Tí ở nhà chăm con, ba thằng Tí bị mất một tay do ngày xưa té vào cái máy xay thóc. Ra đường ai nhờ gì làm đấy, kiếm được vài ba đồng cắc dành dụm chăm lo cho gia đình. Và vẫn may mắn là cả gia đình thằng Tí ai cũng thương nhau, nghèo nhưng lành lắm.
Căn nhà của cả nhà thằng Tí ở nhỏ xíu, cũ kĩ. Nhưng ai cũng khen vì bụi hoa giấy rực rỡ trước cổng. Thế nên thằng Tí tự hào về bụi hoa giấy đấy lắm.

Đâm ra cô Tư sợ, cô sợ mai sau con mình cũng khổ như cô. Cô lúc nào cũng thúc ép thằng Tí phải học, nếu không chịu học thì phải răn đe bằng cái roi mây để trên kệ sách.
"Mày ăn xong thì lấy bài kiểm tra tuần trước cô giáo giao cho tao xem, liệu hồn!" - cô Tư gằn giọng
Thằng Tí liếc đôi mắt lên nhìn ngoại, ngoại nó nằm nghỉ trưa trên cái giường gỗ cũ kĩ. Nó sợ mẹ, mẹ nó tóc đã 2 màu. Tí vẫn thường hay nghĩ nếu không có bà ngoại "bảo kê" chắc nó lúc nào cũng bị ăn đòn. Thằng Còi nhà hàng xóm lúc nào cũng trêu chọc nó vì những đòn roi đanh chát của mẹ nó khi nó không chịu học bài hay khi được điểm kém.
Nó ăn xong trầm ngâm đi vào trong mở ngăn tủ, đặt tờ giấy kiểm tra 4 điểm lên bàn rồi chạy ù ra ngoài. Trước khi mẹ nó kịp hét lên thì nó đã đứng ở đầu làng. Thở hồng hộc nó trèo lên cây đa đầu làng, nơi mà "đội bóng siêu sao" của nó vẫn hay hội tụ.

"Mày lại bị mẹ mày đánh à, thằng Tí lùn" - Thằng Còi nói bằng cái giọng nhếu nháo chọc ghẹo nó.
"Mày làm gì ở đây?" - Tí
"Tao nghe ba mẹ bảo hôm nay làng mình có người dọn tới, ông Thắng đại gia xóm mình rước thằng cháu trai quý tử về đây ở đấy. Nên tao chạy ra đây coi." - Còi
Chưa để thằng Tí kịp nói, Còi vươn cánh tay khẳng khiu của nó bám lấy cành cây đu người qua phía thằng Tí - "Tao nghe bảo thằng này không biết làm gì đâu, nó là mọt sách đấy. Tao sẽ hội nhóm kiếm trò gì chọc nó chơi, mày tham gia không?"
"Chơi thì chơi, tao sợ gì?" - Tí nó hất cái cằm về phía thằng Còi.
"Bíp, bíp.." - tiếng còi xe ô tô chói tai đi từ ngoài cổng làng vào.
"Đấy, đến rồi! Xe ông Thắng kìa!" - Còi hớn hở.
Cái làng Đại Lư này nghèo lắm, có mỗi gia đình ông Thắng là giàu nứt tường đổ vách. Ông ta là dân buôn, chuyên giao du với mấy ông sếp lớn dưới tỉnh. Vì thế mà ông Thắng luôn ra vẻ ta đây, hống hách với người trong làng.
Bác Đại trưởng làng hay trêu các bác thợ xây :"Ông Thắng ăn to nói lớn như cái bụng của ổng" rồi bọn họ phá lên cười.
"Tao chạy về nhà thôi kẻo má tao la, hẹn mày sáng hôm sau ở đầu cầu vịt nhé" - Còi vỗ vai thằng Tí.
"Ừ!" - Thằng Tí dõng dạc, mặc dù nó biết là bây giờ nó chẳng thể về nhà vì mẹ sẽ cho nó no đòn.
Sau khi thằng Còi về, Tí nó cũng chạy về nhà. Nó lững thững đứng trước cửa nhà không dám vào, trong lòng nơm nớp lo sợ.
"Vào đi, mẹ mày cho em đi ngủ rồi" - Ngoại thằng Tí thì thầm qua cửa sổ.
Chẳng cần điều gì hơn thế, mắt thằng Tí sáng lên, rón rén vào trong nhà. Nó chui vào trong góc giường, nằm kế bà ngoại. Rúc đầu vào bầu ngực xệ của ngoại, đối với nó không còn gì an toàn và ấm áp hơn.
Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve kêu râm ran. Thằng Tí nhắm mắt tự nhủ ngày mai phải dậy sớm vì có hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro