Kẻ điên dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, hơi biến thái, cân nhắc khi đọc.

Chàng trai nhỏ với thân hình gầy gò mặc trên mình bộ đồ ngủ trắng nhàu nát. Mép áo ố vàng để lộ vết tích thời gian. Cậu đưa tay lên cào mái tóc xơ rối, cào thật mạnh rồi nắm chặt từng lọn tóc.

Giật rồi giật. Tựa như muốn giật tung cả da đầu ra thì bản thân mới cảm thấy dễ chịu. Bàn tay lần mò trên cơ thể như tìm kiếm điều gì đó. Hơi thở nặng nề gấp gáp quanh quẩn trong căn phòng kín càng khiến không gian trở nên bí bách.

Làm sao để họ ngừng nói?

Một vết cào, hai vết cào. Móng tay bấm sâu vào da thịt cho đến khi đỏ ửng rồi bật máu. Cậu gào thét, khuôn miệng há rộng để mặc âm thanh tràn ra cùng nước bọt chảy xuôi từ khóe miệng. Tiếng kêu đứt đoạn chèn cùng tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Không có lối thoát. Không có lối thoát. Không có lối thoát."

Cậu liên tục lẩm bẩm trong miệng một câu nói duy nhất trong khi bàn tay liên tục đấm vào tường tạo ra những âm thanh trầm thấp. Mỗi một lần đấm vào bức tường cứng đều như dùng hết sức bình sinh. Con tim trong lồng ngực đập nhanh và mạnh đến đau đớn. Vài phút trôi qua cậu lại lặp lại toàn bộ hành động đó lần nữa.

Yoongi nhìn qua lớp kính, đôi mắt thoáng hiện lên nét đau thương khó giấu kín.

Đã hai năm kể từ ngày Jimin được đưa vào Trung tâm Hỗ trợ bệnh nhân tâm thần, tình trạng bệnh dường như không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng nề hơn. Ban đầu chỉ là gào thét, sau đó là tự làm đau bản thân. Những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể Jimin ngày một nhiều, nhiều đến mức Yoongi cảm thấy sợ hãi cậu sẽ không chịu được.

Đứa nhỏ kiên cường của anh sẽ không chịu được.

Khóe mắt Yoongi đọng lại toàn là buồn bã đau đớn, anh hít một hơi sâu như để nén lại cơn xót xa trong lồng ngực rồi đẩy cửa bước vào căn phòng kín ấy.

"Jimin."

Yoongi khẽ khàng gọi. Anh ôm trên tay chú gấu bông hình bánh quy xinh xắn, chậm rãi bước từng bước vào phòng. Không gian kín như bưng khóa lại tất cả ồn ào hỗn loạn ngoài kia, trả lại cho hai người chút yên bình hiếm hoi.

Jimin dừng đấm tường. Cậu ngơ ngác dời sự chú ý về phía người con trai vừa bước vào phòng, bàn tay hết xòe rồi lại nắm. Không biết là do vết thương quá đau đớn ảnh hưởng đến cử động, hay là do chút tỉnh táo còn sót lại khiến cậu bối rối không biết phải làm sao.

"Anh..."

Khoảnh khắc dáng hình quen thuộc ấy bước vào phòng, Jimin đã tự thu liễm toàn bộ điên cuồng mà bản thân vừa bộc phát. Sợ hãi anh sẽ nhìn thấy rồi xa lánh cậu, sợ hãi sec chẳng kiềm chế được bản thân mà tổn thương người mình yêu.

Yoongi đưa tay đến trước mặt Jimin, đặt vào lòng cậu chú gấu bông. Bàn tay còn lại của anh dịu dàng vén tóc mái hỗn loạn của cậu.

"Anh đây."

Jimin đẩy chú gấu bông ra một bên, vội vàng ôm chầm lấy cả cơ thể của Yoongi vào vòng tay gầy yếu, dùng hết sức lực mà siết chặt lấy người con trai trước mặt. Như là sợ nếu bản thân buông tay thì Yoongi sẽ biến mất. Jimin siết anh đến nghẹn thở, đau buốt.

Nhưng Yoongi dường như chẳng hề bận tâm, anh đưa tay vuốt lên tấm lưng gầy của cậu từ trên xuống dưới để an ủi, dỗ dành. Bàn tay anh vân vê lọn tóc gáy của Jimin rồi lại vuốt cho thẳng.

"Jimin ở đây có ngoan không?"

Yoongi hỏi, Jimin không đáp lời. Cậu đang bận rộn hít đầy buồng phổi khí tức trên cơ thể Yoongi, một hơi sâu rồi lại thêm một hơi sâu. Hít đến khi lồng ngực đau nhức mới dừng lại. Jimin tựa hồ cố gắng dùng mọi hành động để biểu thị sự nhớ nhung khôn cùng của mình dành cho anh, cũng là biểu thị khao khát muốn anh ở lại, ở lại cạnh bên cậu mãi chẳng xa rời.

Yoongi bật cười khúc khích vui vẻ. Anh đưa tay khẽ đẩy ngực của Jimin ra xa, khuôn mặt thỏa mãn khi thấy cậu vẫn luôn dịu ngoan như thế mỗi khi nhìn thấy anh.

"Em ăn cơm trưa chưa?"

Jimin cắn cắn môi. Đôi má gầy gò hóp lại tố cáo hành động ăn uống thất thường trong thời gian dài của cậu. Ánh mắt ngơ ngác của Jimin hiện lên vẻ tội lỗi khó giấu. Nhưng cậu vẫn im lặng không trả lời.

"Cơm ở đây không ngon sao?"

Yoongi đau xót xoa lên khuôn mặt của người anh yêu thương hết lòng. Jimin cúi đầu dụi vào lòng bàn tay anh làm nũng. Cậu cố gắng lờ đi âm thanh gào thét và chửi rủa đang vang vọng trong đầu, bảo cậu đi chết, nói cậu tồi tệ.

Jimin chỉ muốn trong khoảnh khắc này mình có thể ở bên Yoongi lâu thêm một chút. Đôi môi khô khốc mấp máy.

"Không ngon bằng cơm anh nấu."

Yoongi mỉm cười dịu dàng. Anh cầm tay cậu khẽ vuốt ve, chạm nhẹ lên những vết thương mới cũ chồng lên nhau lẫn lộn. Yoongi thấy tim mình đập từng nhịp mệt mỏi đau đớn, anh không biết phải làm sao cho tốt cả. Chỉ thoáng chốc Yoongi lại thấy khóe mắt mình ươn ướt, chẳng thể thu lại dòng nước mắt đau xót ấy nữa.

Từng giọt lại từng giọt nước mắt mặn chát meo theo đường nét khuôn mặt anh rơi xuống mu bàn tay Jimin. Nước mắt anh như thuốc sát trùng làm vết thương trên tay cậu đau xót. Jimin hoảng hốt dùng tay nâng khuôn mặt anh lên.

"Anh... anh đừng khóc."

Jimin vụng về lau đi vệt nước mắt kéo dài trên làn da mịn màng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh sao trời của anh, giờ đây chúng chẳng còn hiện lên nét vui vẻ hạnh phúc như những ngày đầu cậu mới gặp anh nữa. Tất cả đều bị phủ bởi mây mờ đau thương thống khổ, Jimin thấy mình đúng là tội đồ, kẻ tội đồ đáng chết nhất trên thế gian này.

"E-em xin lỗi... Là em không ngoan..."

Yoongi thấy nước mắt trào ra nhiều hơn, giống như một cái van chẳng có nút khóa lại. Anh nghẹn giọng nhìn cậu vụng về mà dịu dàng dỗ dành anh. Con tim nhói lên từng cơn.

"Anh rất nhớ em."

Và rồi Jimin cũng khóc. Cậu để mặc đau xót chảy tràn qua khóe mắt rồi rơi lã chã.

Yoongi vươn cả cơ thể về phía trước, để cho đôi môi của anh có thể dễ dàng chạm đến môi của Jimin. Chỉ là một cái chạm khẽ thật lâu cũng đủ khiến con tim Yoongi dần bình ổn lại, thế nhưng lại chẳng thể lấp đầy khao khát dâng tràn trong tâm hồn Jimin suốt nhiều năm trời.

Nhớ nhung. Yếu đuối. Cuồng nhiệt. Say mê. Mệt mỏi. Đau đớn. Điên dại.

Jimin vòng tay ra sau gáy, muốn thời gian dành cho nụ hôn của hai người được kéo dài hơn, cũng là ép nụ hôn mong manh này càng thêm sâu. Như để nhớ kĩ, để xoa dịu tâm tình hỗn loạn khó khăn lắm mới bình ổn được của cậu.

Jimin vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên bờ môi mềm mại của Yoongi, nếm trọn vị mặn của nước mắt. Rồi bỏ vào nụ hôn chút ác độc cuồng dã để đầu lưỡi đi càng thêm sâu, vươn vào trong rồi bắt lấy rụt rè của người cậu thương. Nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng Yoongi nhanh chóng được Jimin thưởng thức sạch sẽ. Một cuộc truy đuổi sự kích thích nhanh chóng làm cơ thể hai người nóng lên. Bàn tay còn lại của Jimin không yên phận mà vươn vào trong lớp áo sơ mi mỏng tang, chậm rãi ve vuốt làn da mềm mướt như muốn hút bàn tay cậu vào. Yoongi khẽ rên rỉ vì động chạm của Jimin, anh gắng níu lấy sợi dây tỉnh táo cuối cùng trước khi cả hai trầm mê vào biển nhục dục.

"Ji-Jimin..."

Yoongi hoảng hốt cố hít lấy dưỡng khí từ khoảng trống giữa nụ hôn cuồng nhiệt, anh đẩy lồng ngực cậu ra xa biểu thị ý muốn dừng lại. Thấy vậy, Jimin gằn con thú trong lòng xuống, hàm răng nhanh nhẹn cắn lấy bờ môi dưới của Yoongi đến bật máu rồi dừng lại. Bàn tay bận rộn vuốt ve cơ thể anh cũng rút lui, để lại một Yoongi khóe mắt lẫn bờ môi đều ửng lên sắc tình quyến rũ, quần áo xộc xệch rối bời như chính tâm trạng của Yoongi lúc này.

Anh cúi đầu, cọ mũi mình vào mũi cậu. Để hơi thở gấp gáp của hai người hòa quyện vào nhau sau chuyến truy đuổi đầy kích thích.

"E-em hư lắm."

Jimin nghiêng đầu, đặt môi mình lên phần da ở hõm cổ Yoongi rồi cắn nhẹ, để lại vết răng ửng hồng trên làn da non mềm của anh.

Ý nói, em còn có thể làm chuyện hư hơn nữa.

"Ở đây có camera."

Jimin lại cắn thêm một vết nữa bên cạnh dấu răng ban nãy, lần này hàm răng ghim vào sâu hơn, dấu cũng rõ ràng hơn.

"Mặc kệ."

Tiếng gõ cửa sau lưng làm gián đoạn cuộc hội thoại lẫn không gian yên bình của cả hai, Yoongi quay đầu nhìn về phía sau qua ô cửa kính nhỏ.

Cô nàng y tá mặc váy trắng dùng đôi mắt khó xử nhìn từ ngoài vào, mong Yoongi có thể rời đi.

"Anh phải đi rồi."

Jimin siết chặt vòng tay, biểu hiện sự từ chối với câu trần thuật vừa rồi của Yoongi.

"Không thích."

Anh bất lực quay đầu nhìn cô y tá rồi ra hiệu, chỉ trong giây lát cánh cửa phòng được bật mở phá tan xúc cảm yên bình tĩnh lặng, để mặc cho hỗn loạn chết chóc bên ngoài tràn vào như nước lũ. Nhanh chóng cuốn đi sự điềm tĩnh khó khăn lắm mới có được của Jimin.

Hai nam phụ tá cao to tiến vào, gồng mình lên để tách Yoongi ra khỏi Jimin. Tiếng gào thét ồn ào lại lần nữa xuất hiện trong căn phòng kín.

"KHÔNG! KHÔNG!"

Jimin gào lên đầy tuyệt vọng khi thấy Yoongi càng lúc càng xa rời khỏi vòng tay cậu. Sự lo âu và nỗi bất an lại lần nữa theo cùng tiếng gào thét phủ đầy trái tim chằng chịt vết thương của Jimin.

Cậu sợ, cậu cần anh, Yoongi.

Yoongi được y tá nhanh chóng dẫn ra ngoài, anh lại chỉ đành quan sát qua ô cửa kính nhỏ. Cậu bé kiên cường của anh giãy giụa trên giường bệnh, đôi mắt vằn lên tia máu đỏ. Vùng vẫy trong đau đớn cùng cực.

Cho đến khi y tá cầm kim tiêm bơm thuốc an thần vào người, đôi mắt điên cuồng ấy mới dần dại ra, để lại nỗi đau xót lặng yên vô hạn.

"Anh không định để bác sĩ chữa trị tử tế cho Jimin à?"

Chàng trai với đôi mắt sâu điềm đạm tựa hồ thu nói. Bàn tay buồn chán dùng thìa khuấy đều cà phê ở trong ly thuỷ tinh.

"Em ấy có bệnh.", Yoongi điềm tĩnh trả lời.

"Anh chính là bệnh của cậu ấy!", chàng trai gắt lên đầy tức giận.

Yoongi kéo khoé miệng nở một nụ cười đáp lại, đôi mắt trong veo lấp loé tia nhìn ác độc khiến nụ cười thơ ngây cũng trở nên vặn vẹo biến thái vô cùng.

"Chỉ cần em ấy không thể đi đâu được, cũng sẽ không ai cần một kẻ điên. Không phải toàn bộ đều thuộc về tôi rồi hay sao?"

Mặt trời chiếu sáng cả bầu trời xanh, đám mây trắng trôi lững lờ thờ ơ trước mọi sự hỗn loạn dưới trần gian.

Điên cuồng vì người.

Dịu dàng vì người.

Đều là ta.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro