oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Bùi Minh luôn cảm thấy chính mình khá kì lạ, gã không còn thường xuyên đi trêu hoa ghẹo bướm nữa mà thay vào đó lại lúc nào cũng để mắt tới vị võ thần cao lãnh, 1 khối băng di động đồ sộ của thượng thiên đình – Huyền Chân tướng quân.

Bùi Minh đôi lúc thầm cảm thấy bất mãn với Phong Tín mỗi khi hắn xảy ra xung đột với Mộ Tình, nhiều lúc chứng kiến Mộ Tình 1 thân đầy thương tích dựa vào thanh đao dài 9 thước của y để về điện vàng sau 1 trận đánh giáp lá cà với Phong Tín, gã muốn đưa tay ra với y, muốn đỡ y về điện nhưng rồi lại thôi, gã biết mình và y không có giao tình đặc biệt gì, những lần tiếp xúc với nhau hầu hết đều là do có công vụ hay ở điện Thần Võ.

Nhưng với 1 người nổi tiếng phong tình như Bùi Minh thì hoàn toàn không khó để nhận ra cảm xúc mà gã dành cho Mộ Tình là gì.

Có lẽ gã yêu y thật rồi.

Gã thấy được hình ảnh của Sư Vô Độ bên trong y. Có thể chỉ là 1 ít thôi nhưng vẫn là không thể phủ nhận được rằng Mộ Tình y có chút nét giống với Thủy Hoành Thiên ngày nào.

Dù vậy gã thật sự là gần như không có bất cứ cơ hội nào với y, nếu nói Bùi tướng quân gã có thể đến được với y thì coi bộ còn khó tin hơn việc Nam Dương Huyền Chân sẽ yêu nhau vào 1 ngày không xa đấy.

-oOo-

"Bùi tướng quân, Huyền Chân cần trợ giúp."

Bùi Minh nghệch mặt ra 1 hồi rồi mới lắp bắp hỏi lại.

"Kiệt...Kiệt khanh, ngươi có nhầm không? Sao Huyền Chân tướng quân y lại cần sự trợ giúp đến từ Minh Quang điện? Sao y không nhờ Nam Dương chân quân hay vị thái tử điện hạ kia?"

"Nam Dương hiện đang bận tìm kiếm 2 mẹ con quỷ còn vị thái tử điện hạ kia thì có thể giúp được gì sao? Dĩ nhiên là tên Huyết Vũ Thám Hoa sẽ không để y đi rồi."

"......."

.

.

.

Công vụ lần này Mộ Tình nhận là xử lí Hung quỷ đang gây náo loạn ở trên lãnh thổ của chính y. Theo báo cáo thì nó đã giết hơn 4 người trong vòng 1 tháng vừa qua, chuyện sẽ không có gì nếu trong số những người bị hại có hài tử của 1 thương nhân giàu có, lão vừa nghe tin liền kéo người đến cắm nhang cầu nguyện suốt 7 ngày liên tiếp. Mộ Tình đang đen mặt xử lí công văn trong phòng thì ngay lập tức gạt hết số công văn kia sang 1 bên rồi một mình hậm hực đi tìm Hung quỷ kia mà chẳng buồn mang theo lấy 1 tiểu thần quan.

Có điều khoảng 1 canh giờ sau đó thì Linh Văn mất liên lạc với y, nàng bất an đi nhờ trợ giúp ở khắp nơi thì biết được lúc này chỉ có Minh Quang tướng quân đang nhàn nhã uống trà trong điện.

Vậy nên việc Bùi tướng quân gã phải đi tìm Huyền Chân tướng quân y là điều hiển nhiên.

-oOo-

Bùi Minh đã đến được nơi cuối cùng Mộ Tình thông linh với Linh Văn, có điều gã đã loanh quanh ở nơi đó hơn 1 nén nhang nhưng vẫn không tìm được y. Trong khi cảm giác lo sợ đang dần chiếm lấy Bùi Minh thì từ đằng xa bỗng có 1 tiếng rít lớn phát ra.

Nghe qua thì có vẻ là giọng của phụ nữ, hình như tiếng rít đó phát ra từ 1 cái hang cách khá xa nơi gã đang đứng.

Bản tính tò mò nổi dậy, Bùi Minh liền chạy lại gần cái hang xem thử. Cái hang này nhìn qua thì có vẻ khá nhỏ, cửa hang mọc đầy dây leo, rêu xanh phủ từng lớp lên cửa hang như 1 tấm thảm dày. Nhưng điều đáng chú ý là trước cửa hang xuất hiện những "cô gái" trần truồng đang uốn éo, cọ xát cơ thể của mình vào nhau, chúng thi nhau xông vào trong hang nhưng lần nào cũng bị hất văng ra ngoài.

Là Ôn nhu hương.

Đến đây Bùi Minh mới nhận ra bây giờ đang trong khoảng thời gian mà Ôn nhu hương sinh trưởng mạnh nhất.

Ôn nhu hương chính là 1 loại hoa yêu thích sống tụ tập, hút tinh khí và máu tanh của đàn ông để sống. Bỗng bên trong hang phát ra tiếng chửi thề có pha chút sự phẫn nộ, đó là giọng của người mà Bùi Minh gã thầm thương trộm nhớ bấy lâu, có điều với giọng điệu của y cùng với 1 đám Ôn nhu hương lúc nhúc bên ngoài thì Bùi Minh cũng coi như là hiểu được lí do tại sao Linh Văn mất liên lạc với y rồi.

Mộ Tình trúng Ôn nhu hương, nhưng y là người tu đạo đồng tử, cấm tửu sắc, mà cho dù y có không tu đạo đó đi chăng nữa thì y cũng tuyệt đối không để bọn Ôn nhu hương đang quây quần bên ngoài kia chạm vào mình dù chỉ 1 ngón tay, lòng tự tôn của y không cho phép điều đó.

Bùi Minh thở dài rồi 1 kiếm diệt sạch toàn bộ lũ "người" đang chắn trước cửa hang rồi tiến lại gần để xem tình hình của Mộ Tình.

"Huyền Chân tướng quân, nguơi có cần giúp không?"

Bùi Minh không nhận được câu trả lời nào mà thay vào đó lại là 1 tiếng thở dốc rồi gầm nhẹ của người bên trong. Gã lúc này hoàn toàn có thể tưởng tượng ra giáng vẻ của Mộ Tình trong hoàn cảnh hiện tại, sẽ là 1 thân đầy mồ hôi cố gắng chống cự lại sự cám dỗ của Ôn nhu hương, hai má đỏ thẩm, mái tóc đen rũ rượi dính chặt vào làn da trắng hồng vì mồ hôi, đường nhân ngư quyến rũ dần lộ ra khi y phục bắt đầu dán sát vào cơ thể của y. Nói chung là cảnh đẹp ngàn năm có một.

Trong lúc gã còn đang đỏ mặt vì suy nghĩ của mình thì từ bên trong truyền ra chất giọng trầm thấp, hơi khàn của Mộ Tình.

"B...Bùi tướng quân? Ngươi.... Về đi, ta tự giải quyết việc này được."

"À ừ, có điều ta ở ngoài canh chừng đám Ôn nhu hương này nhé? Chúng có thể mọc lên tiếp đấy..?"

Lần này Mộ Tình không trả lời nữa, thay vào đó là tiếng rên nhẹ khản đục.

"Ư.."

"....."

"Ờm... im lặng như vậy thì chắc là ngươi đồng ý rồi mà nhỉ...?"

"....."

Bùi Minh ngay lập tức mặc định là Mộ Tình đã cho phép rồi liền đỏ mặt quay đi, dời sự chú ý sang chỗ những Ôn nhu hương sắp chín kia.

-oOo-

"Không ổn rồi, Bùi tướng quân, ngươi hồi Tiên Kinh đi... ha, ta—"

"Huyền Chân? Ngươi sao thế? Có chịu được không? Hay là.... Ta.. giúp ngươi nhé?"

"......"

"Im lặng là đồng ý đấy nhé?"

"......"

Bùi Minh hớn hở chạy vào bên trong hang để xem xét tình hình của Mộ Tình, gã vừa bước vào thì ngay lập tức đứng hình vì "cảnh đẹp ngàn năm có 1" mà hắn tưởng tượng ra lúc nãy coi bộ còn vượt trội hơn gấp bội lần.

Mộ Tình đang nằm trên 1 tảng đá dài sâu trong hang, y ngứa ngáy cọ qua cọ lại trên mặt đá, cố gắng tìm kiếm sự mát lạnh đến từ mặt đá để át đi sự nóng nực liên tục trào lên bên trong. Y phục và giáp trụ đã cởi gần hết, giờ đây trên người y chỉ còn sót lại 1 bộ trung y mỏng màu trắng làm bằng lụa đang dán chặt vào người chủ nhân của nó vì lượng mồ hôi tiết ra rồi thấm vào trung y quá lớn. Mái tóc đen rũ rượi nằm trên đất lạnh lẽo, có lác đác vài cọng tóc dính chặt vài gương mặt trắng hồng. Hai chân dài thon thả trắng nõn này lúc này co lại, cố gắng che đi cái túp lều nhỏ đang nhô lên sau bộ trung y mỏng. đường nhân ngư quyến rũ giờ đây đã hoàn toàn hiện ra trước mặt Bùi Minh, cổ áo trượt xuống gần hết cũng để lộ xương quai xanh xinh đẹp của Mộ Tình. Hai mắt y hơi khép lại, mặt y đỏ rực lên 1 phần vì tác dục của Ôn nhu hương, phần còn lại thì có lẽ là vì xấu hổ.

Bùi Minh tiến lại gần y, gã để lưng y tựa vào mặt đá, dùng tay tách chân y ra rồi đưa vào bên trong 1 ngón tay, từ từ mà chậm rãi khuếch trương hậu huyệt non mềm của người dưới thân. Ngay khi ngón tay gã vừa đi vào thì cái lỗ nhỏ của người kia liền mấp máy vài cái, vui mừng siết chặt lấy dị vật bên trong mình như thể nó đã đợi từ rất lâu rồi.

"Ưm..."

Bùi Minh đỏ mặt nuốt "ực" 1 tiếng liền bắt đầu cho thêm ngón tay thứ 2, rồi lại đến ngón thứ 3 vào trong.

"Ư..!! B..Bùi tướng quân!!"

Mộ Tình vốn tu đạo đồng tử nên suốt 800 năm qua vẫn luôn giữ mình tránh xa khỏi tửu sắc và nhục dục. Gì chứ thân là Huyền Chân tướng quân uy vũ không vương tình vướng sắc như y thì riêng cả "tự xử" cũng chưa bao giờ thử qua thì việc thứ khoái cảm lạ thường kia ập tới như đánh gục hơn phân nửa lí trí của y.

"Đau sao?"

"Kh..Không có!!"

Bùi Minh kiên nhẫn chờ hậu huyệt nhỏ nhắn của người kia thích ứng được với với ngón tay của mình rồi mới đưa phân thân đã dựng đứng từ nãy giờ của mình ra ngoài.

"Phiền ngươi chịu khó với thằng nhóc quá khổ này của ta nhé Huyền Chân."

Mộ Tình nghe hắn lẩm bẩm vậy bên tai mình liền tò mò, cúi đầu xuống nhìn tính khí to dài của Bùi Minh rồi trợn tròn mắt kinh hoàng nhận ra đáng lẽ cái danh "Cự Dương" của Phong Tín vốn dĩ phải thuộc về gã mới đúng!

"K..không được! Ngươi nghĩ ta có thể chứa được cái kích cỡ đó à Bùi, Tướng, Quân?"

"Thì vậy nên ta mới bảo ngươi chịu khó..."

Nhìn Mộ Tình sợ hãi cố gắng đẩy mình ra làm Bùi Minh có chút khổ sở rồi hôn lên má y như 1 lời trấn an.

"Ta vào đây."

"Khoan đã—"

Cái cột nhà to dài của Bùi Minh đã hoàn toàn được đưa vào bên trong y, gã bắt đầu nhịp đưa đẩy của mình khi hậu huyệt non mềm của y bắt đầu thích ứng được với kích cỡ của gã. Vách thịt mỏng manh của Mộ Tình vì ma sát với cây trụ dài bên trong mà càng lúc càng mẫn cảm hơn, đến nỗi mà hoàn toàn có thể cảm nhận được từng sợi gân đang nổi lên trên tính khí của Bùi Minh đang cọ sát vào tường thịt của chính mình làm y xấu hổ rồi đưa tay lên cố gắng che lại mặt mình.

"Nào, ngươi đẹp lắm, ta muốn thấy mặt ngươi nên là đừng che."

Bùi Minh cẩn thận gỡ tay Mộ Tình ra, tránh không cho móng tay làm xước mặt người thương rồi tiếp tục đưa đẩy. Có điều hắn có tận 2 tay cơ mà, 1 tay thì dùng để trấn an người kia rồi nên tay còn lại cũng không an phận mà mò xuống dưới phân thân đã dựng đứng của người dưới thân.

Hai nơi trên cơ thể đều bị gã trêu đùa thì làm sao mà y chịu chịu được lượng khoái cảm đang ập tới chứ. Huống hồ gì đây còn là lần đầu của y nữa cơ mà. Mộ Tình quyết định cắn chặt răng, tuyệt không để 1 tiếng nào lọt ra ngoài nữa nhưng lại bất ngờ rên lớn, nước mắt theo đó cũng trào ra theo.

"Ư!!"

"Ồ, tìm thấy rồi nhé."

Bùi Minh nhếch mép, buông tính khí của Mộ Tình ra rồi nắm chặt eo y, liên tục thúc cự vật vào điểm gồ nằm sâu trong y.

"A ưm B..Bùi tướng quân! Dừng lại! đừng động và chỗ đó—"

Mộ Tình nức nở xin gã dừng lại nhưng làm gì có tên nam nhân nào chịu nghe theo lời của người dưới thân khi đã chìm đắm vào nhục dục rồi. Bùi Minh tiếp tục luận động bên trong y, gã thô bạo thúc đẩy làm cho Mộ Tình không khỏi run lên vì khoái cảm, tay thì gắt gao bụm chặt miệng lại vì không muốn 1 tiếng nào thoát ra.

"Ư a..!!"

Hai viên ngọc trước ngực Mộ Tình cọ xát vào mặt đá mát lạnh liên tục muỗi khi Bùi Minh đổi tư thế cho cả 2, gã thấy 2 viên ngọc đỏ hỏn đó cạ vào mặt đá liền sợ chúng bị tổn thương nên lập tức quay người y lại rồi đặt môi lên chúng thưởng thức. Mộ Tình bên dưới thì bị gã điên cuồng đâm vào rút ra, bên trên thì bị kích thích bởi đầu lưỡi của gã làm y cuối cùng cũng không nhịn được mà phải bỏ bàn tay đang bụm miệng ra rên lớn làm sợi dây lí trí cuối cùng của gã đứt phăng đi.

-oOo-

Sau 1 hồi mây mưa thì cuối cùng Mộ Tình cũng kiệt sức rồi ngất ngay trong vòng tay của Bùi Minh, nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như trước khi đầu óc y tối sầm lại và vô tình để 2 chữ "Phong Tín" thoát ra. Tất nhiên là Bùi Minh đã nghe thấy, gã nở 1 nụ cười cay đắng, lầm bầm:

"Phải rồi, Nam Dương tướng quân đã ở cạnh y suốt 800 qua mà, sao có thể không động lòng được chứ? Rõ ràng là lâu ngày sinh tình, ta làm gì có cửa để theo đuổi y cơ chứ?"

Dứt lời, Bùi Minh liền đưa tay lên thi chú với Mộ Tình, chỉ cần quên hết sạch mọi thứ đã diễn ra hôm nay thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, y không nên biết, chỉ có gã nên biết, chỉ cần 1 người biết là quá đủ rồi.

Bùi Minh chỉnh trang lại y phục của cả 2 rồi ngay lập tức cõng y đi hồi Tiên Kinh.

-oOo-

Vài năm sau, cả Tiên Kinh được 1 phen sửng sốt, Nam Dương và Huyền Chân chính thức công khai yêu nhau. Ai nấy đều vui vẻ bàn tán khắp nơi, đương nhiên Minh Quang điện cũng không phải là ngoại lệ. Các tiểu thần quan thi nhau kể lể mà không hề hay biết là họ đang gián tiếp sát muối lên vết thương còn âm ỉ trong lòng của chủ tướng.

Vốn tưởng rằng Bùi Minh sẽ là người sung sức nhất, rằng gã sẽ đi khắp Tiên Kinh loan tin cho những người còn chưa biết, rằng gã sẽ nhiệt tình cung hỷ, chúc mừng nhất nhưng có vẻ mọi suy đoán này đều sai hoàn toàn.

Bùi Minh cuộn tròn người ngồi trong góc phòng, nở 1 nụ cười chua xót, ngày trước gã thích Sư Vô Độ, cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp và gã có thể từ từ trao trọn trái tim của mình cho vị Thủy Hoành Thiên kia thì nào ngờ ác mộng lại ập tới. Hắc Thủy Trầm Chu đã giết chết người thương của gã. Gã đau lắm, gã đau lắm chứ, đó là người đầu tiên mà gã thầm thích mà, làm sao mà gã có thể buông bỏ chấp niệm với 1 người dễ dàng trong 1 thời gian ngắn được.

Thế nên tận vài chục năm sau đó thì tình cảm dành cho Sư Vô Độ cuối cùng mới được gã giải thoát, thay vào đó là thứ tình cảm khác dành cho Mộ Tình.

-oOo-

Giờ phút này gã đã hoàn toàn sụp đổ rồi, đã 2 lần, cả 2 lần đều như vậy, tình cảm hắn đã trao đi nhưng chỉ nhận lại được đau thương và mất mát. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cả căn phòng, gã cố gượng dậy, ngăn cho nước mắt tuôn ra, cay đắng mà cắn chặt răng, tuyệt không muốn để những tiếng nức nở truyền ra bên ngoài.

Quá đủ rồi, 2 lần cho đi đều không nhận lại được gì tốt đẹp, gã không muốn trải qua cảm giác này thêm lần thứ 3.

Quá đau.

Thật sự quá đau.

Gã không chịu được.

.

.

.

.

.

Từ đằng xa vang lên ba hồi chuông.

Hồi thứ nhất, có một vị thần quan mới phi thăng.

Hồi thứ hai, có hai vị thần quan công bố ngày thành thân.

Hồi thứ ba, có một vị thần quan từ trần vì một chữ "tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro