chap 2: rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" cô.. "- Đôi mắt hắn trở nên lạnh lùng và sắt đá hơn bao giờ
-" làm sao chứ ?? Tôi nói không đúng à "- nó bướng bỉnh
Hắn im lặng không nói gì rồi sắt đá nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gằn giọng -" với tư cách là hội trưởng hội học sinh tôi yêu cầu cô chỉnh chu lại đồng phục và không được cãi "
-" thế anh cho tôi cơ hội! Tôi sẽ sửa đổi nhưng lí lẽ anh không có , lại thích động tay động chân như vậy lần sau đừng động vào người tôi , tôi không ủng hộ việc anh lấy danh làm hội trưởng mà lại lạm quyền như vậy " - Nó tuôn một tràng
-"..." - hắn im lặng nhìn cô rồi vẽ một đường cong hoàn hảo trên đôi môi mỏng -" được thôi "
-" vậy giờ tôi đi về lớp đấy "- Nó nói và quay lưng bước đi , nhưng trước khi bước đi nó đã bị một bàn tay kéo lại
-" khoan đã ? Cô thật sự muốn vào lớp gặp thầy ở bộ dạng này sao , tôi cho cô 30 phút chỉnh chu không thì lên thẳng phòng hiệu trưởng uống nước trà " - Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười
-" ừ "- nó ngắn gọn rồi giật tay hắn ra rảo bước đi
Hắn ở lại hành lang ngó theo bóng dáng của nó và cười có vẻ rất đắc ý bỗng một cú huých vào vai mạnh bạo khiến hắn quay lại có chút giận dữ
-" ái chà ! Vui vẻ không quạo " - Đan Bảo cười rồi nháy mắt
-" má cái thằng khùng , làm tao hết hồn "- Hắn cười xòa
-" sao không vào lớp , mày đang ngắm bé nào vậy ?? ".
-" không tao đang tính một số truyện ".
-" ồ ?? Mà mày biết bé này không ?? Chung lớp với mày đó "- anh đưa quyển tập rồi ve vẩy trước mặt hắn
-" tao không quan tâm con gái lắm để tao xem "- hắn lấy quyển tập rồi nhìn vào dòng chữ -" tên lạ chắc là học sinh mới chuyển tới "
-" mà thôi m vào lớp đi , tao cũng vào lớp , lát gặp ở phòng riêng "
Hắn gật đầu rồi hai người đi hai hướng khác nhau , hắn chợt nghĩ về nó , hắn vẫn chưa biết tên nó nhưng hắn có vẻ khá thích nó ở điểm thẳng thắn nhưng song đó hắn vẫn không quan tâm mấy , vì hắn bây giờ ít có niềm tin vào con gái. Đang suy nghĩ mông lung thì hắn va phải một đứa đang đi ngược lại
-" ui da đi không nhìn đường à ?? " - nó ôm đầu rồi nhắm mắt mắng mỏ hắn
-" ái chà chà lại gặp nhỉ ??? Xin lỗi nhé , cô nhỏ bé tới độ tôi không thể nhìn thấy "- hắn nhếch mép
-" anh...anh.. anh thì lại cao to đồ sộ đến mức ai cũng "vô tình" đâm phải , nhỉ ?? " - cô nói rồi mở cửa vào lớp
Hắn thích thú nhìn theo rồi lại cười nhạt - " tôi xem cô giữ được thái độ đó bao lâu ".
Sau một hồi quản lớp thì giáo viên xếp lại chỗ ngồi , đây là thời điểm đối với học sinh quyết định cuộc sống nở hoa hay be bét , trong lớp lúc này lại có bao tiếng rầm rì to nhỏ
-" tớ nghĩ Mạc Phong sẽ ngồi với Từ Nhã Hân , ai cũng biết một thời hai người họ thích nhau mà " - một cô bạn nói
-" tớ không chắc nhưng tớ muốn Phong ngồi với tớ "- cô bạn khác nói và quẹt nước bọt
-" eo ôi ! Cậu ta sẽ ngồi với tôi " - một giọng nói chảnh chọe đầy chua chát vang lên
-" uầy , Lạc Cửu Cửu cậu nên thôi đi , ai chả biết Phong Phong đã xua cậu cả trăm lần "- cô gái kia lắc đầu trề môi
-" Thư Trang mày ... mày dám lên mặt với tao ư "- Cửu Cửu giơ tay lên thì một cánh tay khác đã chặn lại
-" ấy chà ! Sao lại động thủ thế "- Nó cười khẽ
-" mày là ai , buông tao ra "- Cửu Cửu trừng to mắt
-" Tao là Bảo An và tao không để mày động tay động chân đâu "- nó nói rồi hất tay cô ra
-" Con nhỏ rẻ rách mày... "- Cửu Cửu có vẻ rất tức giận
-" ờ ờ tớ chả nghe gì cả "- Nó nói rồi kéo tay cô bạn kia ra chỗ khác để mặc cho ả tức giận nghiến răng.
-" úi cảm ơn cậu nhé , tớ là Thư Trang ".
-" không sao không sao , tớ là Bảo An , mà sao cậu lại đi gây thù chuốc oán với cậu ta vậy ?? "
-" cậu ta chuyên làm người khác mất mặt đó mà , cậu chắc hẳn mới chuyển vào nên không biết cậu ta hoàng hoành thế nào đâu , gia đình giàu sang nên ỷ mình có quyền ".
-" chẹp kệ đi , tớ mới chuyển sang nên không biết rõ có gì cậu chỉ giáo nhé "- Nó cười hì hì
-" ừm "- Cô cười tươi rồi gật đầu ngó nó
-" được rồi bây giờ thì các em ngồi theo sơ đồ nhé "- thầy giáo dừng phấn rồi quay lại ngó lũ nhõi đang rù rì rú rí săm soi bảng sơ đồ lớp
-" ể ! Bảo An cậu được ngồi với đại thần của trường nè coi bộ cậu sắp bị đả kích lắm đó nhe "- Thư Trang nói rồi huých nhẹ vai nó
-" Ai cơ ?? " - nó ngáo ngơ nheo mắt nhìn kĩ
-" Hàn Mạc Phong "- cô trả lời ngắn gọn
-" cái gì??? Tớ ghét hắn kinh khủng "- nó nói be bé
-" trời ạ ! Cậu ta là idol của cả nữ sinh đấy , cậu ta , Diệp Đan Bảo , Lạc Cửu Hồ và Hồ Khuyết Nha , nhưng Cửu Hồ là anh của Cửu Cửu nên cậu ta là cậu ấm có hơi chảnh chọe , Khuyết Nha là tên mà cậu không nên đụng , Đan Bảo và Mạc Phong là một cặp bạn thân khá cổ điển "
-" hắn ta hắc chết ! tớ sẽ lên xin thầy đổi chỗ "- Nó nhún vai. -" thầy ơi cho con xin đổi chỗ nhá " - nó giở bộ mặt ngây thơ ra và bước lên bục giảng
-" không được , em mới chuyển sang nên em cần có người kèm "- người thầy kiên định nói
-" ơ.. dạ vâng "- nó xịu mặt , vì không muốn bị biến mất khỏi danh sách học sinh ngoan của thầy nên nó ủ rũ ôm cặp ngồi xuống kế hắn.
Hắn đã ngồi đấy từ lúc nào và khẽ theo dõi cô từ nãy giờ , cô bây giờ rất khác với hồi nãy. Mái tóc vàng nhạt của cô đã bím đuôi tôm gọn gàng , đôi mắt ngây thơ sau lớp kính lục giác màu trắng bạc , quần áo chỉnh tề .
-" Các em mở sách ra soạn bài vào tập nhé , tuy đầu năm nhưng chương này rất quan trọng ".
Cả lớp giờ chỉ im lặng , tiếng sột soạt của đầu bút cạ sát vào giấy viết. Bảo An lúc này loay hoay lục lọi cái cặp , hắn chợt nhớ tới quyển sách của Bảo Bảo đưa cho hắn
-" chả nhẽ của cô ta ?? "- hắn chợt nghĩ thầm -" ra cô tên Đường Bảo An , thú vị đấy "
-" cái quyển sách đâu rồi nhỉ ?? " - Nó bất lực lục lọi , nó như muốn chọc thủng đáy cặp
Hắn tính đưa lại cho cô thì một giọng nói khẽ gọi tên cô
-" Bảo An , cậu lấy sách tớ xem đỡ nhé , tớ xem chung với bạn ngồi kế cũng được "- đó là cậu bạn bàn bên cách bàn của hắn một bàn - Thiên Thiên.
-" ối cảm ơn nhé "- nó cười tươi
-" á à vậy chắc cô không trách nếu tôi lấy quyển sách đâu ha "- hắn thầm nghĩ , hắn chợt thấy tức giận nhưng hắn không biết mình giận về cái gì.-" này ! Cô quên mang sách à ?? Cô đi học hay đi chơi , ra ngoài hàng lang đứng đi , cậu !! TỬ THIÊN THIÊN!! Không được lấy sách mình cho người khác rồi lại mượn sách của bạn cùng bàn sẽ ảnh hưởng tới việc học của cậu bạn cùng bàn , với cậu làm vậy sẽ khiến cho học sinh mới có tính tự phụ "- hắn đột nhiên gằn giọng
-" ơ nhưng..."- nó ngạc nhiên
-" không nhưng nhị gì cả tôi kêu ra ngoài "-
-" anh.... ra thì ra "- nó giận đỏ cả mặt đứng phắt dậy -" thưa thầy em ra hành lang đứng do không mang tập " - nó nói rồi phóng ra khỏi cửa , đứng ở ngoài nó vẫn không quên chửi rủa hắn
-" cậu ! Chép phạt không giúp học sinh mới tạo tính phụ thuộc 50 lần "- hắn quay phắt sang Thiên Thiên rồi hừ lạnh một tiếng .
------ ở ngoài hành lang -------
-" đúng là đồ hắc ám xấu xa "- nó phồng má chửi be bé
Chợt hình bóng của ai đó lướt ngang khiến nó im bật -" Diệp Đan Bảo "- nó thoáng nghĩ.
Đan Bảo đang đi chung với một cô gái mái tóc ngắn màu đỏ sẫm , đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp . Họ cười nói rất vui vẻ, anh có vẻ như không thấy nó.
-" ...."- nó im lặng ngó theo bóng dáng của hai người họ -" thật đẹp đôi "- trái tim nó khẽ nhói lên.
Nó chợt nhìn ra cửa sổ hành lang , bầu trời xanh trong , điểm nhấn là những đám mây trăng trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn , nó thả hồn theo đó và suy nghĩ vui vơ
-" Bảo An ?? Cậu đang nghĩ gì vậy "- Giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên.
-" Đa..."- Nó thoáng nghĩ đó là anh vội quay sang thì thấy cô , trái tim nó lại khẽ nhói lên -" Thư Trang ? Sao cậu lại ra đây "- nó giấu mọi cảm xúc qua một nụ cười tỏa nắng.
-" à tớ cố tình ra đây đứng với cậu đó "- Cô mỉm cười -" cậu đang làm gì đấy ??".
-" không gì cả , cậu có biết Đan Bảo thích ai không ?? ".
-" À , tớ nghĩ là Từ Nhã Hân , cậu ấy với Bảo Bảo rất thân , cậu ta rất xinh và được chọn là hoa khôi của khối 12 , mái tóc ngắn đỏ thẳm , làn da trắng , đôi môi trái tim và đôi mắt tuyệt đẹp "-
-" ra vậy "- nó súc tích, nó cũng công nhận Nhã Hân rất đẹp , với nó làm sao mà với tới được anh.
Nó và cô nói chuyện suốt đến khi chuông reng lên , nó bước vào lớp thì va phải hắn , hắn lại nhìn nó , nó chỉ huých vai hắn rồi đi vào , cô đi đẳng sau , cô chợt thấy hắn mỉm cười , đôi mắt cô vội đảo sang chỗ khác , đôi má cô bỗng ửng đỏ
------- tại một nơi nào đó ---
-" anh tìm cho tôi thông tin nhỏ này rồi cho nó một bài học "- giọng nói chua chát vang lên , ả cầm ảnh của một đứa con gái vứt vào cái bóng đen đứng trước mặt
-" tiền ứng ?? "- bóng đen đó nói
-" mẹ kiếp "- ả móc ra 2 triệu vứt vào người đó
-" thú vị đấy "- một nụ cười gian tà chợt hiện lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro