ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi  -  Etienne Allard, một chàng thiếu niên mười bảy tuổi  sống trong lòng thành phố Paris hoa lệ. Tôi có một nước da trắng, mái tóc vàng xoăn màu hạt dẻ.
                                       __________
        Ánh nắng ban mai vừa chớm nở, thứ đã đánh thức tôi dậy không phải là tiếng chim ríu rít mà chính là những tiếng đóng đinh, cưa gỗ phát ra từ nhà hàng xóm đi vắng đã lâu. Thật lạ thường. Tôi bước xuống giường, tiến đến ban công nhìn sang nhà kể bên là một cậu trai mái tóc bạch kim, một đôi mắt xanh và đôi hàng mi dài thượt. Hẳn là cậu mới chuyển đến. Cậu bê những thùng carton trên tay thi thoảng làm rớt xuống đất và lại nhặt lên.
        Khoảng vài giờ sau đó, anh ta sang chào hàng xóm và trong đó có nhà của tôi. Anh mang sang một đĩa bánh táo và nói với mẹ tôi - Virginie rằng xem như đấy là quà làm quen mà mong được sự giúp đỡ của gia đình tôi.
      Trước giờ tôi là mộ bụi phúc bồn tử, dường như nó đã "lọt vào mắt xanh" của anh. Anh ngỏ ý với mẹ tôi rằng muốn xin vài quả để làm mứt. Chẳng hiểu sao mẹ lại đồng ý ngay vì bình thường bà chăm bụi cây ấy như đứa con của mình, có lần chỉ vì ăn một quả mà mẹ đã mắng tôi té tát. Mẹ kêu tôi hái một ít và mang sang nhà cho anh. Bước vào nhà của anh, xộc lên mũi tôi là mùi bánh cupcakes. Là anh ta đang nướng bánh sao ? Căn nhà bừa bộn vẫn chưa dọn xong. Thấy được sự hiện diện của tôi, anh từ trong bếp đi ra và nói:
- Em đến rồi đấy à, cảm ơn vì giỏ mâm xôi nhé ! À em muốn ăn cupcakes không ?
- Em không thích đồ ngọt lắm. - Tôi ngượng ngùng đáp
- Ồ...
Anh ta lại nói tiếp:
- Ô anh chưa giới thiệu tên mình nhỉ, anh là Phillipe Boulanger. Em cứ gọi Phillipe là được.
- Còn em là Etienne. À mà anh có cần em giúp dọn dẹp không ?
- Hmm hơi bừa bộn nhỉ, chắc anh có thể tự làm được, nhưng mà hãy giúp anh mang giỏ phúc bồn tử xuống bếp nha, ở đây còn nhiều thứ phải dọn quáaaaaaa.
- Ok - Tôi đáp
        Chạy xuống bếp, đập vào mắt tôi là một căn bếp được dọn dẹp sạch sẽ, mẻ bánh cupcakes đang trong lò nướng kia sắp được ra lò. Tôi đặt nhẹ giỏ phúc bồn tử xuống bàn bếp rồi rời đi.
       Tôi nói với Phillipe:
- Em về đây, nếu cần gì thì gọi em sang giúp nhé.
   Anh vừa cười vừa bảo:
- Nhớ sang đấy cậu nhóc.
                                                                      (...còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#et