2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đó là một ngày đẹp trời, chúng ta gặp lại nhau sau 6 năm dài đằng đẵng.]

"Tiểu thư."

Fea cười nhẹ nhìn khuôn mặt nàng bá tước vẫn lạnh tanh, như việc người bạn lâu năm chẳng gặp đã về cũng chỉ là chuyện râu ria thôi vậy. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Fea biết rằng tâm tình của Aurora không tồi, chắc cũng có chút giận vì đã 6 năm cô chẳng về thăm.

Sau ngần ấy thời gian, Aurora vẫn xinh đẹp như vậy. Mái tóc bạch kim dài tới lưng, đồng tử xám mà người ta bảo vô cảm trong mắt Fea lại lấp lánh biết mấy, cũng cao hơn, là một vị gia chủ đúng tư cách.

Còn nàng tiên mắt xanh vẫn vậy, nhưng chính bản thân Fea lại tự hiểu rằng bản thân thay đổi nhiều hơn ai hết, chỉ vì hôm nay gặp người cũ nên mới hóa trang thành dáng vẻ quen thuộc.

Mái tóc dài màu nắng thướt tha chẳng còn nữa, cô diện một bộ váy xanh trời, như năm bản thân mới bước vào cánh cổng Uni. Đem đến ảo giác quá khứ và hiện tại mơ hồ trùng điệp. Chỉ là hình xăm lấp ló sau gáy lại có chút không ăn khớp.

"Picat, lên đây nào. Giới thiệu với cậu, con bé tên Orla. Ôi con yêu à con dễ thương quá."

Aurora như bị ấn nút tạm dừng khi nhìn rõ đứa trẻ được Fea bế lên từ lưng chú Catorch. Đôi mắt kia giống với nàng tiên đỡ đầu như đúc, trừ đồng tử màu hạt dẻ ra thì cảm giác em đem đến hệt người trưởng bối của mình, lại có chút khác biệt. Tươi sáng, vui vẻ, lấp lánh ánh sao trời, là sự trong sáng của trẻ thơ. Kể cả mái tóc vàng kim óng mượt, cô bé như bản sao thu nhỏ của Fea.

Sự đố kỵ trong nháy mắt bén rễ nảy mầm, nhanh chóng chiếm lấy mọi ngóc ngách trong đầu não. Ai có thể may mắn đến vậy khi cưới được người con gái nàng thương, Aurora ghen tị với hắn đến phát cuồng.

Thứ màu mắt dơ bẩn của con bé chắc chắn được kế thừa từ gã đàn ông đó. Ngoại hình Orla sẽ rất hoàn hảo khi đồng tử em là sắc xanh trời như mắt người nàng thương chứ chẳng phải màu hạt dẻ quá đỗi tầm thường.

"Chồng cậu đâu rồi?"

"Ahahaha, mình vẫn độc thân vui tính thôi. Chỉ là bỗng một ngày được chọn làm mẹ đỡ đầu của Orla. Cậu xem, cô nhóc này và mình quả nhiên rất giống nhau, nhỉ?"

Fea cười, nhưng sâu trong đôi mắt lại chứa nỗi buồn đau và tiếc nuối. Cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi nựng má đứa trẻ trong lồng ngực, một giây lơ đãng liền bỏ lỡ biểu tình cứng ngắc của nàng bá tước.

Mẹ đỡ đầu???? Vậy là hiểu lầm??? Aurora từ ghen ghét đến hoang mang, từ hoang mang đến thở phào, cảm giác từ địa ngục lên thiên đường chắc cũng chỉ vậy thôi. Nhưng nàng đã kịp chộp lấy tia buồn bã trong mắt Fea, nó được dành cho ai đây???

Người được Fea coi là quan trọng, ngoài nàng, lòng ganh tị của Aurora bành trướng thêm một lần nữa. Rất đau, nhưng nàng lại nhanh chóng cảm thấy may mắn, dù là nam hay nữ, người đó nếu không phải đã chết thì cũng đã cắt đứt quan hệ với Fea. Nàng vẫn còn cơ hội.

"Cậu về đây làm gì?"

"Nghe như tiểu thư không chào đón mình ấy, đằng đây buồn đấy nhé."

Cô bông đùa rồi bắt đầu nghiêm túc, cơ mà thực ra trông cũng chẳng nghiêm túc lắm. Nụ cười tươi tắn vẫn nở trên môi, khí chất của Fea luôn giúp người tiếp xúc vô thức thoải mái hẳn.

"Mình cần cậu giúp nuôi dưỡng Orla, lần này mình về một phần vì con bé cần đến trường, thứ hai là Uni đã gửi thư mời mình làm giáo viên. Mà cậu biết rồi đấy, trong trường không được đem trẻ em vào nên đành nhờ cậu vậy."

Aurora chẳng thể giữ được biểu tình bĩnh tĩnh nữa, nàng đưa ánh mắt về Fea hoài nghi bản thân nghe nhầm. Năm nay nàng bá tước cũng chỉ mới 27 thôi chứ đã già đâu.

"Tiểu thư không nghe nhầm đâu, mình nhờ cậu trông trẻ."

Orla bé bóng kéo lấy cổ váy Fea, cô liền cúi đầu xuống nhìn rồi hỏi nhỏ:

"Sao thế bé yêu?"

"Mẹ, muốn, bỏ, Orla, ạ?"

Orla chẳng thể hiểu những gì người lớn nói, nhưng em nghĩ rằng mẹ đỡ đầu sẽ bỏ em lại. Và nghĩ đến việc chẳng thể gặp Fea nữa, khóe mắt em đỏ lên, từng hạt ngọc trai trong suốt cứ thế rơi xuống.

Người mẹ thứ hai của em hoảng loạn rồi, cô vội vàng dỗ dành đứa con gái nhỏ trong lòng. Fea còn khung cảnh lúc Orla được bế đến trước chiếc quan tài mẹ ruột, cũng là một người bạn đáng mến của nàng tiên đỡ đầu.

Orla lúc đó chưa nhận thức được bao nhiêu, nhưng như có một sợi dây liên kết nào đó em khóc rất nhiều, mắt sưng húp cả lên, mãi không nín, khóc đến mệt lử rồi thiếp trên vai cô.

"Mẹ sẽ không bỏ lại con, mẹ hứa đấy. Mẹ sẽ về thăm con vào mỗi cuối tuần mà."

Fea dùng tay lau nhẹ khuôn mặt đẫm nước mắt của Orla rồi hôn lên trán em thật dịu dàng. Nàng tiên biến ra nhành hoa cúc dại cài lên tóc cô bé, cúc dại giản dị lại đẹp đẽ biết bao.

Hai mẹ con giương đôi mắt tội nghiệp đến Aurora đang đứng sượng trân ở đó. Nàng cau mày tránh đi nhưng hai tai lại lặng lẽ đỏ lên.

"Được rồi..."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Aurora."

Fea cười khúc khích bên cạnh là Orla đang ngơ ngác, tất cả tạo nên một bức tranh với màu sắc tươi sáng.

"Lại ôm cô Aurora đi con yêu."

Orla chẳng hiểu tại sao mẹ đỡ đầu lại bảo cô bé ôm một người lạ mới quen, nhưng cô bé sẽ nghe lời mẹ.

Nhanh chóng tụt xuống từ trên người Fea, từng bước chân ngắn cũn lạch bạch lạch bạch chạy đến ôm chân nàng bá tước.

"Con là, Orla, ạ."

Aurora cúi đầu nhìn cục bột trắng tròn đang bám lên chân mình cũng chẳng biết phải làm gì, nàng ghét trẻ con nhưng Orla thì chẳng thể làm gì được.

"Fea, lại đây ngay và kéo con bé ra khỏi người tôi."

"Con bé trông thích cậu lắm đó."

Fea vẫn đứng yên xem trò, sau ngần ấy năm thì tính cách cô cũng thoải mái hơn ít nhiều. Sẽ chọc ghẹo Aurora, cũng sẽ phát giận, ít nhất thì không nhẫn nhịn tất cả mọi thứ rồi sau đó thì bản thân cũng quên mất nữa.

Nàng bá tước vốn đang đau đầu nhìn thấy Fea như vậy cũng đành thở dài, nhưng nàng vẫn khá hài lòng với sự thay đổi này, mọi thứ đều theo chiều hướng tốt đẹp. Mong rằng sự yên bình này có thể kéo dài mãi mãi.

Và chẳng còn gì có thể chia cắt đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro