Dù thắng, dù thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảnh khắc tiếng còi vang lên, bên trong Bùi Tiến Dũng như muốn sụp đổ.

Anh đã hứa, không chỉ với một người quan trọng nhất, mà là hằng bao nhiêu người yêu mến anh sẽ không để lọt lưới quả nào.

Thế nhưng..., thế nhưng! Thần trí hỗn loạn, tay chân run rẩy tựa như sắp ngã quỵ. Một thứ gì đó nóng hổi làm tan đi những bông tuyết trên làn da bỏng ráp của anh. Là nước mắt.

Nhắc đến nước mắt, bao nhiêu nước mắt, công sức, thậm chí là cả máu của cả đội...(Anh đã tiêm bao nhiêu mũi giảm đau rồi nhỉ?!) Đã đến được tận đây rồi, nếu không có một giây sơ suất ấy, có phải, họ đã được đền bù xứng đáng rồi không? Tại sao, tại sao kia chứ?

Khóe môi Bùi TIến Dũng bỗng nhấc lên thành nụ cười gượng vô cùng chua chát. Thầm nghĩ, dù nội tâm có thế nào, vẻ ngoài vẫn phải điềm tĩnh an ủi đồng đội. 

Chợt, một đôi bàn tay mang găng dày cộm, ấm áp đặt lên tấm lưng ướt vì mồ hôi trộn lẫn với tuyết trắng đầy mệt mỏi của anh. Những tưởng là Tiến Dụng, cậu em trai với khuôn mặt đồng cảm như thường lệ. 

Nhưng không phải. Là một khuôn mặt hoàn toàn khác, đen nhẻm, nhưng cười thật rạng rỡ. Hai dòng lệ chảy từ khóe mắt, lướt qua nụ cười ấy rồi rơi xuống trên lưng anh. 

Bùi Tiến Dũng ngẩng đầu lên. Cả đội, đều rất mệt mỏi. Có người đã quỳ hẳn xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Có người ôm nhau mà khóc, gần như tuyệt vọng.

Nhưng sau đó, họ vẫn sẽ đứng lên, và cười tươi với anh mặc cho nước mắt vẫn chảy. Giống như, người quan trọng đang đứng trước mặt anh đây. Nụ cười tươi như ánh mặt trời hòa với nước mắt đau thương, khuôn mặt đen nhẻm nổi bật trên nền tuyết trắng...

Vì vẫn có người đứng dậy bước tiếp, vì vẫn có kẻ đang đắm chìm trong niềm hân hoan chiến thắng, thế nên, anh không được gục ngã.

Bùi Tiến Dũng đứng thẳng dậy. Giọt nước mắt đã khô từ khi nào. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Hà Đức Chinh, bao trọn thân thể cậu vào mình. Lúc này, trên vai áo mới ươn ướt.

Hà Đức Chinh không biết, cậu đã đứng lên như thế nào. Đã nín khóc khó khăn ra làm sao. Chỉ biết rằng, trên bờ vai này, cậu có thể thoải mái khóc. 

-Em cũng đã khóc rồi...Anh, cứ thoải mái khóc đi...

Chưa nói hết câu, nước mắt của Bùi Tiến Dũng đã rơi từng giọt nóng hổi lên tóc cậu. Hai người ôm chặt nhau hơi, tham lam hơi ấm của nhau, cùng trút tỏa nỗi lòng. Xung quanh, có niềm vui của những cầu thủ Uzberkistan, có những đồng đội của họ đang quì xuống mà khóc, nhưng hơn cả, là một niềm tin và hi vọng lớn lao. 

Cảnh tượng trên sân vận động Thường Châu, chưa bao giờ đẹp đến thế.

Toàn bộ cổ động viên Việt Nam đứng lên reo hò, hét tên những cầu thủ - những người anh hùng như thể họ đã chiến thắng.

Phải, họ đã chiến thắng trong trái tim của những con người Việt Nam ta. Trong dòng máu chảy trong huyết quản, trong từng hơi thở. 

Bùi Tiến Dũng giơ tay về phía khán đài, cười tươi, cố gắng hét to "cảm ơn". Hà Đức Chinh cũng vậy. Vài phút sau, đội tuyển Việt Nam nắm tay nhau mà trung tâm là Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh, vẫy tay chào tất cả. Cả khán giả nước nhà, lẫn cổ động viên nước bạn. Cuối cùng, họ quay về phía đối thủ, tỏ vẻ tôn trọng. Cuối cùng, nở nụ cười tươi tắn nhất, có đôi chút kiêu ngạo.

Như muốn tuyên bố rằng, lần sau gặp lại, người thắng sẽ là chúng tôi.

Bỗng nhiên, đôi tay đang nắm tay Hà Đức Chinh của Bùi Tiến Dũng siết chặt hơn nữa.

Anh kéo cậu sát vào lòng mình, thì thầm nói:

-Anh...đã để lở hai quả rồi. Còn là trong lúc quyết định nữa.

Cậu lặng im, không nói gì.

-Vốn dĩ anh đã hứa, sẽ phải cách xa em hai mét. Nhưng mà, anh rất ích kỷ, với cả em cũng sút trượt đầy đấy nhé, cho nên...

Cả sân vận động chợt im ắng lạ thường. Hiện giờ, tất cả đang tạo thành một vòng tròn vây quanh hai người họ.

Bùi Tiến Dũng hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:

-HÀ ĐỨC CHINH, ANH YÊU EM! 

Rồi nhỏ giọng lại, âu yếm nhìn người trong lòng.

-Lần này, anh đã không thể thực hiện được lời hứa. Xin lỗi em, xin lỗi huấn luyện viên, xin lỗi cả đội, xin lỗi người hâm mộ. Nhưng mà...sẽ không có lần sau. Lần này, nhờ có em, anh đã có thể nhanh chóng đứng lên, mạnh mẽ sau thát bại đến thế. Nhưng anh rất hiếu thắng, nên sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Cho dù là trong sự nghiệp...và trong cả tình yêu.

Mặt Hà Đức Chinh đỏ bừng lên. Đây, là tỏ tình sao?

Bùi Tiến Dũng không thể đợi thêm được nữa. Anh cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên môi cậu. Hai đôi môi lạnh lẽo áp vào nhau, từ từ làm tan đi tuyeets lạnh. Nụ hôn rất ngọt ngào, lãng mạn, xua tan đi mọi thất vọng đau đớn, tạo thêm cho cả Việt Nam niềm hi vọng.

Chúng ta không phải thiên tài, cũng không có quá nhiều lợi thế hay sức mạnh phi thường nào. Chúng ta, chỉ có ý chí và lòng quyết tâm mãnh liệt. 

Vậy nên, thua một đội bóng như Uzberkistan là không có gì bất công cả.

Nhưng, chúng ta vẫn đau đớn, vẫn tiếc nuối và thậm chí còn rơi cả nước mắt.

Vậy thì, chúng ta sẽ rèn luyện thêm, thật nhiều, thật nhiều, cho đến khi nào chúng ta có thể cười tươi mà đá với họ một cách thản nhiên, và ung dung dành chiến thắng.

Bùi Tiến Dũng tin, ngày đó sẽ chẳng còn xa xôi. Nhất là khi, anh đã có người bên cạnh ở bên, luôn luôn cùng nhau vun đắp cho ước mơ chung của hai người, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau.

Tự hào hát mãi lên, Việt nam ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro