Giờ của snacks!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chung kết trên tuyết, điều duy nhất Bùi Tiến Dũng muốn làm là:

1. Đi tắm nước nóng.

2. Ăn cơm tối với thịt kho tàu Chinh nấu.

3. Ôm Chinh ngủ

Điều thứ nhất, tất nhiên không được. Điều thứ hai, nhìn vẻ tàn tạ hơn cây rạ của Chinh Chinh, anh không nỡ. Mong muốn nhỏ nhoi cuối cùng, bị Quang Hải thẳng thừng từ chối.

Nguyên văn như sau: "Đưa tôi 500 triệu rồi tôi đổi phòng cho".

Rồi đứng với dáng "gà mẹ", dạng chân đứng trước cửa nghênh mặt thách thức. 

Bùi Tiến Dũng:"..."

Hôm sau lên máy bay, tình trạng còn thê thảm hơn nữa.

Anh bị kẹp giữa anh chàng mắt híp đẹp trai thứ hai đội, và ... ờ, và một cô nàng nào đấy. Nói thẳng thắn là cũng xinh, rất tiếc anh đây không hứng thú.

Nhìn về đằng sau, máu nóng bốc lên sôi sùng sục...

Hà Đức Chinh ngây thơ vô số tội, một tay khoác vai Văn Thanh, một tay lướt Face mình, đọc to: "Thanh ơi em muốn rụng trứng với anh!!! A...hahaha..!"

Sau đó, dựa đầu vào vai Công Phượng bên cạnh, cười nghiêng ngả. Quay người ra sau, tiện tay giật cái kẹo mút đang ăn dở của Tiến Dụng nhét vào mồm.

Tiến Dụng: "..."

Thầm nhủ, mình vô tội, mình vô tội, mình không làm gì có lỗi với anh trai cả. Chắc tình anh em lâu năm, không thể vì 1s bất cẩn mà...

Một chai nước khoáng còn chưa bóc đập vào giữa trán anh. Ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng...Hộp IQlac Pro, lần này nhẹ nhàng hơn đập trúng mũi. Tiến Dụng há hốc mồm, nhìn trân trân lên ghế trước. Môt quả táo xanh, không nặng không nhẹ rơi vào giữa mồm anh.

Tiến Dụng: "...."

Không phải anh không có gì để nói, là không nói nổi.

Quay sang bên cạnh cầu cứu, Hồng Duy làm ngơ, tỉnh bơ lấy kẹo mút ra ăn. Tình cờ lục được cái gì đó trong ba lô, hớn hở tháo dây an toàn chạy tót lên trên...

-Ehhh Híp, Híp ơi em có chanh leo này! Hàng xịn đấy, quả này ở Việt Nam có khi còn không có, vắt ra nước bán thì phí quá, chi bằng anh ...*cười cười* Mua hơm, em bán rẻ cho? 

Xuân Trường mở to mắt, ráng nhìn cho rõ. Hồng Duy cười khì khì, rướn người vào đưa túi chanh cho đội trưởng. 

Đang định mở mồm ra quảng cáo tiếp, anh thấy bóng mình trên cửa kính, son bị lem một chút lên má. Cái kẹo mút đang ngậm dở từ từ rơi xuống...

Hà Đức Chinh không biết từ đâu lao tới, đưa tay chộp lấy cái kẹo mút, nhanh chóng nhồi vào bên cạnh cái kẹo còn chưa ăn hết. Cả người bị mất đà, ngã dúi dụi, Ngẩng đầu lên, thấy có gì đó sai sai...Tại sao, ở dưới thì êm ơi là êm, còn trên đỉnh đầu thì như thanh sắt nung....Lại còn, có cái gì ướt ướt từ trên chảy xuống...

Khi Văn Thanh lạch bạch kéo Công Phượng và Văn Hậu lên hóng hớt, thì thấy tình cảnh như sau:

Xuân Trường, đúng bản chất playboy, ngồi bắt chéo chân dáng rất ngầu. Bùi Tiến Dũng ngồi dạng chân ngầu không kém, có điều...ở giữa hai chân của hai người, có chất lỏng màu vàng chảy xuống òng ọc. Không thấy Hồng Duy đâu, nhưng dựa vào đôi sneaker lộ ra, có thể đoán được anh đang hôn sàn. Ở dáng củ chuối nhất, Hà Đức Chinh được cho là đang nằm đè lên Hồng Duy, mồm phồng lên vì ngậm hai cái kẹo. Đỉnh đầu anh, trùng hợp chạm vào đúng chỗ giữa hai chân Bùi Tiến Dũng, đồng nghĩa với việc chất lỏng màu vàng rơi hết vào mái tóc của anh, làm nổi bật lên làn da "nõn nà"...

Văn Hậu cảm thấy, anh chưa đủ tuổi đứng ở đây...

Tiến Dụng lúc này đã 'xử' xong quả táo, điềm nhiên đi tới thả hạt qua giữa hai chân anh trai.

Sau đó, tất cả quay ra nhìn nhau (trừ hai người ở tư thế nằm).

Tiếp viên: "..." Đây không phải là máy bay. Chắc hôm nay được đi máy bay với trai đẹp nên não tàn rồi, đi nghỉ thôi. Quay người, thẳng lưng đi mất.

Xuân Trường tiếp tục mở to mắt, nhìn quanh.

-Eh, tại ai mà thành ra thảm thế?

...Im lặng.

Văn Hậu: *Chỉ chỉ*

-Hả? Tại anh à? Thế các chú dọn đi.

Đoạn, híp mắt lại, đứng thẳng người lên. Chất lỏng màu vàng từ giữa hai chân anh đáp thẳng xuống mái tóc được chải chuốt cẩn thận của Hồng Duy. Anh nhướn mày một cái, rồi cầm quai túi nilon dưới mông Bùi Tiến Dũng giật mạnh lên. 

Túi chanh leo nát bét, nhớp nháp được lôi lên, đồng thời Bùi Tiến Dũng chuyển từ ngồi ghế xuống ngồi lên đầu Hà Đức Chinh.

Hồng Duy: "..." 

Anh là cầu thủ, không phải sumo!!!

Xuân Trường: *híp, híp, híp...*

Cuối cùng, Văn Hậu hết chịu nổi, xông pha lên thu dọn bãi chiến trường chanh leo.

2' sau, anh ngẩn ngơ nhìn xung quanh.

Xuân Trường đang cố gắng vắt nước chanh leo từ quần vào chai rỗng. Tiến Dụng tiếp tục ăn táo, Văn Thanh ăn Poca. Hồng Duy hết lau đầu, vuốt tóc rồi lại bôi son. Bùi Tiến Dũng đang, ờm, ... lau nước chanh leo dính trên mặt Chinh đen bằng lưỡi. Đáp trả lại, Hà Đức Chinh đang vắt quần hộ Bùi Tiến Dũng.

...

Đoàn văn Hậu thu dọn qua loa, rồi lao tới chỗ Văn Thanh giật lấy gói Poca.

Văn Thanh: "..."

Lấy gói mới, bóc ra ăn tiếp.

Văn Hậu nhanh tay giật tiếp.

Văn Thanh: "..."

Xé gói mới.

Văn Hậu:...

Cho đến khi, Đoàn Văn Hậu không ôm nổi đống bim bim nữa, quay sang Hồng Duy nhờ cầm hộ.

Miếng bim bim từ gói đã mở rơi thẳng xuống mái tóc vừa vuốt keo lại xong

Hồng Duy: "...:))))"

Gói bim bim vừa bóc của Văn Thanh lại bị giật lấy, nhằm thẳng vào mặt Văn Hậu. Có điều, văn Hậu tránh được...

Nghĩa là, đống bim bim văng tung tóe khắp nơi, không phân biệt đối tượng.

...

Hồng Duy cảm thấy, anh vừa chơi ngu rồi.

Từ cả đằng trước lẫn đằng sau, kẹo bánh liên tục bay đến chỗ anh. Văn thanh, Văn Hậu đương nhiên cũng bị ăn hành cùng.

Và thế là, trong khi bác Lạng đang nằm ngủ yên lành, Oishi, Poca, Oscar, Kit Kat, One One, Richy, Chuppa Chups, Oreo,... bay vèo vèo qua lại. 

Cho đến khi, còn một gói Oscar duy nhất vị kim chi nằm yên vị trong tay Đức Huy. 

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào anh. Đức Huy cảm thán, anh chỉ có ý định ăn một chút snacks sau giấc ngủ thôi mà?! Tại sao đám người kia kì dị như vậy???

Xuân Trường híp mắt lại: "One, two, THREEEEEE!!!!"

Lập tức, Đức Huy bị một đống thịt đè lên người. Bim bim trở thành của quý, được giành giật tranh cướp. Trong đám lộn xộn, vài miếng bay ra đằng trước...

...

Lúc này, trên mái đầu nhẵn bóng của ông Park Hang Seo, một miếng bim bim vị kim chi nằm chễm chệ, vênh váo thách thức các cầu thủ của U23 Việt Nam.

Tất cả: "..."

Quang Hải và Trọng Đại đang ra sức photoshop xem ai đẹp trai hơn, lập tức ngừng động tác, nắm tay nhau cầu trời khấn phật.

Hà Đức Chinh không sợ trời không sợ đất, cảm tử xông lên, còn chụp một bức selfie trước khi lâm trận. Cậu nháy mắt, bắn tim một cái, hôn phớt lên má Bùi Tiến Dũng (quên chưa nói, ảnh vừa cho Chinh ngậm 7 cái kẹo mút một lúc) lần cuối.

Uốn éo quay lại, thấy vị huấn luyện viên đáng kính đang trợn trừng mắt nhìn mình.

Hà Đức Chinh: "..."

Xuân Trường vốc một nắm vụn còn lại trong túi Oscar, lao tới ấn vào miệng bác Lạng.

Vị gì đấy? Rất quen a~ Kim chi à? Ờ, ngon. Thôi ngủ tiếp.

Dòng suy nghĩ chấm dứt. Ông Park Hang Seo quay mặt đi, khoan khoái ngủ tiếp.

Xuân Trường: *híp, híp*

...

À, ừ, quẩy tiếp.

Bùi Tiến Dũng thở dài. Anh có nên nói với mấy người kia là miếng bim bim đấy vẫn còn chễm chệ trên cái đầu sáng bóng đó~~~

Thôi kệ, đi kiss Chinh đã. Mệt rồi, aizzz!

(chương này về cả team, hơi ít phần cá nhân ạ :))) Hứa chap sau sẽ ngọt :D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro