Thế giới thật đáng sợ :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của Bùi Tiến Dụng.

Bước chân thật nhanh về phía trước, một tay cầm dao tay kia cầm kéo, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. 

Anh trai tôi đã tìm được người bạn tri kỷ, đã hẹn ước, còn ngọt ngào yêu đương, ghen tuông hờn dỗi. Phận là em trai, lẽ ra phải mừng cho anh....

Vậy mà, tôi lại đi thích 'chị dâu' tương lai của mình. 

Tôi đã luôn lén chụp trộm ảnh Chin Chin,từ những nụ cười đáng yêu tinh nghịch, vẻ mặt điệu đà nũng nịu, hay cả những lúc cậu buồn bã, tuyệt vọng. Âm thầm đứng đằng sau, mong một ngày đủ dũng khí để thổ lộ với cậu. Đến khi biết, thật ra Chin Chin đã là của anh trai, tooi như thằng hề, không biết nên làm gì cả. 

Rồi, tự lừa dối bản thân, chỉ là hai người họ cùng diễn kịch lừa người...Lúc buồn, vẫn lấy ảnh Chin Chin ra maf thấy lòng mình ấm áp. Ngay cả lúc nãy...

Anh trai và Chin CHin làm tôi đau lòng, thế mà tôi lại tìm ảnh Chin Chin để ngắm! Tình cờ, lại thành ngắm ảnh anh trai...

Cười chua chát, tôi mở điện thoại lên, vào mục ảnh định xóa hết ảnh chụp lén Chin Chín đi. Bỗng nhiên, điện thoại báo Công Phượng gửi tin nhắn làm tôi bất ngờ. Công Phượng giờ này bình thường đến nhà gõ cửa chưa chắc đã trả lời, nhắn tin gọi điện càng không, tại sao... Thấy là lạ, tôi tiện tay mở ra xem. 

T-Thế giới này thật đáng sợ! Cái quái...!!! 

Đập vào mắt tôi, không gì khác, là ảnh Công Phượng và Đội trưởng đang dí sát mặt...À không, còn hơn thế nữa! Là một nụ hôn kiểu Pháp đích thực! Họ có vẻ...say đắm đến nỗi, mắt Đội trưởng bình thường đã bé tí tẹo, bây giờ thậm chí còn không bằng sợi chỉ quần lót của tôi! Còn mắt anh Phượng, chỉ còn bằng mắt Đội trưởng lúc bình thường!
Tôi còn đang há hốc mồm ra vì shock, thì nhận được 2 cuộc video call cùng lúc. Tôi nhìn tên, hít thở sâu rồi nối máy với cả hai.

"Hai anh..." Tôi quyết định mở lời.

"Dụng! Cái ảnh đó...anh gửi nhầm! Vốn là định gửi cho Trường, nhưng ai dè mắt nhắm mắt mở gửi cho chú!"_Công Phượng cướp lời.

"À, không vấn đề, nhưng tại sao..."

Lần này, đội trưởng xen vào: "Hồi chiều Phượng có gửi ảnh cái menu nhà hàng X cho em, nên bây giờ ấn nhầm luôn..."

"Em không có ý hỏi.."

Dập máy luôn rồi. Hai người kia, là cố tình không hiểu!!! Có thằng ngu cũng biết trọng tâm vấn đề không nằm ở tại sao anh Phượng gửi tôi bức ảnh đó, mà là cái nội dung bức ảnh kia! Chưa kể, hai người đó còn rất thông minh nữa...À mà, hehe, hôn đến mức nào mà làm một trong hai kẻ thông minh gian xảo đó gửi nhầm ảnh cho tôi?! Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng....Chắc phê lắm....

Có điều, tôi nhắm mắt lại không đúng lúc. Tôi không hề biết rằng, trong lúc mắt mình nhắm tịt lại, thứ cần tưởng tượng sờ sờ trước mắt.

Phía bên kia đường, Công Phượng và Xuân Trường đang hôn đến điên đảo đầu óc, nhưng không quên dành phần làm công, xô đẩy nhau liên tục, chân dẫm cả lên phân trâu chó bò lợn mà không hay...

Cuối cùng, khi tôi mở mắt ra, vui vẻ quay người bước đi cũng là lúc đôi thanh mai trúc mã kia dắt tay nhau vào nhà nghỉ thuê phòng VIP.

...

Lại đi tiếp, đi tiếp một lúc nữa, cho đến khi Bùi Tiến Dụng tôi nhận ra một điều.

Lạc cmn đường rồi!

Ông trời à, có nhất thiết phải đả kích con vậy không?! Trong mấy tiếng ngắn ngủi, huynh đệ tương tàn kéo theo quần sịp nát bươm, tận mắt chứng kiến cảnh anh trai cùng crush tình củm, đang đau lòng thì bị bắt nhìn cảnh người ta tình tứ đến shock tim, sau cùng là ném con đến chỗ đồng không mông quạnh, một thân một mình cạnh bãi phân trâu thế kia! 

Xui xẻo như thế, có chó nó xui cùng! Trời à, ông làm khó nhau thế, thà rằng tè thẳng vào mặt con còn hơn!

Tôi vừa dứt dòng suy nghĩ, mây đen ùn ùn kéo đến.

2' sau, trời đổ mưa.

5s sau nữa, tôi liếc nhìn xung quanh, cầu trời xem có ai xui như mình không. 

Và, ừ, số tôi có chó nó xui cùng.

1s sau đó, tôi chạy xoắn đít dưới bãi đái của ông trời, đằng sau là một con chó dại đen đủi giống mình gầm gừ đuổi theo.

Sau đó nữa, hoàn toàn không có sau đó nữa.

Chỉ có tiếp đó, con chó ngoạm vào quần tôi. Trong cuộc giằng co, cái quần lót tôi đang mặc rách thành mấy mảnh. 

Trong hoàn cảnh vô cùng tang thương đó, có hai bóng người hoảng hốt chạy tới chỗ tôi. 

Cuối cùng cũng được cứu rồi! Tôi sung sướng ngẩng đầu lên dưới tán ô màu...hồng của hai người nọ, nét cười trên khuôn mặt lại cứng đờ.

Hai người đó, một kẻ diện áo sơ mi quần âu thanh lịch, tóc hơi rối lòa xòa vài sợi trước trán. Vẻ mặt có vẻ nam tính mạnh mẽ, nhưng mỗi khi liếc nhìn sang người đang cầm ô thì lại dịu dàng e thẹn đến lạ. Người cầm ô, tuy có thấp hơn, nhưng khí chất toát ra lại vô cùng phù hợp để nằm trên hơn, đưa tay đỡ tôi dậy ân cần hỏi han. Tên ăn mặc chải chuốt bên cạnh lại lườm tôi đến mức toàn thân run lên...

Quan trọng hơn hết, tên của hai người đó, là Bùi Tiến Dũng (04) và Trần Đình Trọng. Và, họ đang dùng chung một cái ô màu hồng có họa tiết trái tim.

Tôi tự nhủ với lòng, hai người này trong đội cũng khá thân thiết, trời mưa đâu có ai mang ô, chắc là tình cờ gặp nên đi chung luôn, không có gì, không có gì, không có gì...

À không, rất có gì đấy. Bởi vì, người vừa đỡ tôi dậy cười híp mắt, nói: "Lần đầu tiên anh với Trọng đi hẹn hò mà bị chú phá đám rồi! Xem ra lần sau cần phải tìm chỗ khác kín hơn, em nhỉ?"

Câu sau, là dành cho Trần Đình Trọng đang đỏ mặt, nói "kì wá hà".

Anh Tư Dũng coi tôi như tấm bình phong, nói tiếp "kì mới yêu được em, mới hẹn em đi khách sạn được đó".

...

Tôi đi đằng sau cặp đôi nọ, nghe đến phát buồn nôn mấy câu nói sến sẩm. Đi mãi, cuối cùng mới được dừng chân tại một quán cafe. Thấy đông người nhìn mình...à, nhớ ra rồi, quần lót còn đang (...) Bèn tỏ vẻ không có gì, đi vào ngồi xuống, chọn bừa một cốc nước rồi ngẩng cao đầu đi tới nhà vệ sinh.

Có điều, hôm nay ông trời muốn tôi ngừng tim mà chết.

Trước mắt tôi, à, nói đúng ra là dưới sàn nhà, có hai kẻ khỏa thân đang...

Cửa nhà vệ sinh 'cạch' một tiếng. Tôi không nghĩ ngợi, vội khóa lại, dựa lưng vào cánh cửa gỗ.

Tình cảnh bây giờ là, tôi đang đứng, hai kẻ kia đang nằm, chúng tôi nhìn nhau trân trân có rất nhiều điều muốn nói...

Và tôi lỡ mở miệng, một cách vô cùng nhạt nhẽo: "Hai người đi tè hay đi ỉa vậy?!"

Hai người kia: "..."

Cuối cùng, kẻ đẹp trai hơn trong hai người đó lạnh lùng lên tiếng: "Nhìn mà không biết hả? Đi nện! Còn cậu, quay mặt đi để vợ tôi mặc quần áo đã!"

...

2' sau, cửa nhà vệ sinh mở. Bước ra là một tên cao hơn mét tám, đẹp trai theo kiểu lạnh lùng soái ca, nhưng lại vòng tay ôm lấy thằng con trai bên cạnh một cách ôn nhu hết mực. Hai người thản nhiên ôm ôm ấp ấp, cười nói hôn hít như chỗ không người. Sau đó, mới là tôi  gắng sức lết thân ra ngoài. 

Đi được mấy bước nữa, tôi mới nhớ ra, quần lót vẫn ở nguyên trạng.

Thôi kệ, mông bố đẹp, tối nay cho tụi mày nhìn! 

Tôi kéo ghế, ngồi vào bàn. Bên tay trái tôi, anh Dũng Bốn đang đút bánh gato cho Đình Trọng. Bên tay phải, tên Trọng Đại đẹp trai biến thái bắt Đức ngồi lên người hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười nham hiểm, tay cầm dao cắt bánh mà ánh mắt sắc hơn dao nhìn về phía tôi.

Chà...không phải vì lúc nãy tôi nhỡ nhìn thấy 'của quí' của vợ hắn đấy chứ... Mà, Văn Đức thì bình thường chứ Trọng Đại thật là hàng khủng a. 

Tôi ngáp một cái, há mồm ra định nhét hết cái bánh màu sh*t nâu nâu trước mặt.

Và như để kết thúc ngày hôm nay một cách huy hoàng nhất, cánh cửa quán cafe mở ra. Một củ cà rốt bay thẳng vào mồm tôi, kèm theo tiếng cười hắc ám của Trọng Đại: "Anh Huy, cảm ơn anh!"

Thật may là tôi đã ngất, để không phải chứng kiến cảnh sau đó.

'Quàng tử' Đức Huy vừa phi củ cà rốt vào mồm tôi, sau đó mới phát hiện ra mình ném nhầm. Bèn bỏ mặc tôi ở đó, đi đánh ghen.

A~ Thì ra, quý'ss tộc'ss lúc ghen cũng giống chó dại thôi, điên như nhau cả. Cuối cùng, tôi nở nụ cười thật tươi, rút củ cà rốt trong mồm ra nhét vào đ*t quàng tử, rồi mãn nguyện ngã xuống trong vinh quang.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro