Thế nào gọi là đưa nhau đi trốn? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này ta sẽ cố gắng kiềm chế bản thân để không bị H hụt :)))

Lúc này, Hà Đức Chinh đang thực sự rất vui sướng.

Có mấy khi, Bùi Tiến Dũng ngọt ngào đến vậy chứ?! Không chỉ âu yếm hỏi "Đi trốn với anh không?", lại còn chụp ảnh đăng lên Facebook như trả lời lại cậu...

Nên, cậu rất nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hậu quả, Bùi Tiến Dũng cười tươi phóng xe đi như đúng rồi, bỏ mặc ông chủ cửa hàng ở đằng sau la hét đòi tiền. 

Hai người ngồi trên mô tô, phóng vun vút len qua những hàng xe cộ, những phố phường đông đúc Sài thành. Gió thổi lồng lộng, mọi thất vọng sầu não vẫn còn trong tim theo gió mà trôi, trên môi chỉ còn lại nụ cười, trong tâm trí chỉ có đối phương. Anh bỗng dừng xe lại, nhảy xuống vỉa hè mua vài xiên que. Hai người vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ, ngọt ngào hơn bao giờ hết.

(Có điều, Xuân Trường ở hàng bán mô tô đang khổ sở móc ví ra trả tiền thuê xe :D)

Hà Đức Chinh ăn xong xiên que, thỏa mãn liệng que xuống lòng đường, rồi leo lên yên xe chờ quay về cửa hàng. Bùi Tiến Dũng thấy vậy, cũng lên xe phóng đi luôn.

Nhưng, có gì đó sai sai...

"Anh, cửa hàng ở hướng ngược lại cơ mà..."

"Không phải đã nói là đưa em đi trốn sao? Lần này, sẽ là trốn thực thụ!"

Bùi Tiến Dũng cười híp mắt, mắt chỉ còn bé lại bằng mắt Híp ca ca lúc mở to nhất. Anh vứt một tấm khăn lụa màu hồng phấn ra đằng sau cho Chin Chin, còn mình thì đeo khẩu trang hinhf Hello Kitty, rồ ga vượt đèn đỏ.

Hà Đức Chinh: "..." Trốn thế này, có hơi lộ liễu quá không?!

Mô tô lại tiếp tục phóng nhanh, khiến cậu phải ôm chặt lấy anh. Hai tay bấu chặt lấy eo anh, rồi cảm thấy gió có thể át được âm thanh bèn hét: 

"EM YÊU ANHHHHHH"

Bùi Tiến Dũng nghe thấy, dưới chiếc khẩu trang đáng yêu hiện lên một nụ cười hoàn mĩ.

"Uhm, ANH SẼ ĐƯA EM ĐI TRỐN KHẮP THẾ GIAN NÀY!!!"

Ở trên vỉa hè, Trọng Đại và Duy Mạnh đang vui vẻ đi shopping. Đột nhiên quay ra đường, thấy trên một chiếc mô tô sáng bóng, có một thanh niên đeo khẩu trang Hello Kitty bản đặc biệt giới hạn hôm qua Hồng Duy vừa rao bán, tên còn lại quấn khăn quanh đầu, trùm qua cả mũ bảo hiểm như IS...

Hai người làm như không có chuyện gì xảy ra, bá vai nhau quay lưng đi về hướng ngược lại...

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh lái xe lượn mấy vòng thì trời cũng đã xẩm tối. Họ rẽ vào một quán ăn nhỏ ven đường, tháo khẩu trang và khăn. Ngồi vào một góc khuất gọi đồ ăn, rồi mở điện thoại lên chụp hình người đối diện. 

Chụp xong, họ rất thương yêu nhau mà mở phần mềm photoshop. Đến lúc da Chin Chin trắng hơn da Angela Phương Trinh, mặt Bùi Tiến Dũng mascara phấn son đủ cả thì thức ăn cũng đã được bê ra cùng bia.

Bùi Tiến Dũng giật nắp lon bia, đưa ra trước mặt Hà Đức Chinh: 
"Nắp lon lần này to hơn nắp lon lần trước, biết đâu em lại đeo vừa nhỉ? Thwr xem nào!"

Chin Chin lặng im không nói gì, chỉ uống cạn hai lon bia.

Hai người ăn uống no say, tình chàng ý thiếp gắp cho nhau tình cảm  làm mấy cô gái bàn bên ra sức chỉ chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng còn giả vờ vô tình đi qua liếc mấy cái. Đến hơn 8h thì đứng dậy trả tiền rồi rẽ qua chợ đêm.

Hà Đức Chinh: "Anh có cần mua gì không? Quần áo, đồ dùng cá nhân ý?"

Bùi Tiến Dũng: "Chợ đêm có BCS không? Gói Durex lần trước em mua ông Đức Huy cuỗm rồi."

Hà Đức Chinh: "...Ok, chúng ta đi mua BCS."

Cuối cùng, khi hai người lựa xong BCS cùng vài bộ đồ ngủ thì cũng đến gần 10h. Họ âu yếm tay trong tay lên xe, rồi lại phóng đi ngay lập tức.

Hà Đức Chinh nhắm mắt lại, thả hồn theo gió, mặc Bùi Tiến Dũng chọn đích đến. Mở mắt ra, nhìn thaays tòa nhà to đùng sang trọng trước mặt thì không khỏi giật mình.

Bùi Tiến Dũng, anh đặt phòng khách sạn từ lúc nào vậy?! Hà Đức Chinh cảm thấy, số mình sắp tận rồi. Bèn len lén rút điện thoại ra nhắn tin cho tỷ tỷ thân thiết: "Duy tỷ tỷ, muội sắp...mất tên rồi! Sợ quá...argg nên trốn không?" (*)

Hồng Duy đang đắp mặt nạ cho Híp đại ca, đọc được tin nhắn ngay lập tức thả rơi 2 miếng dưa chuột vào mồm đội trưởng. Đồng thời, hộp mặt nạ chanh leo cầm trên tay rơi "bộp" xuống, đập trúng mũi Híp ca ca. 

Xuân Trường: "... tôi không muốn đã híp còn mũi tẹt đâu, đm."

Hồng Duy cầm điện thoại, gian tà nhắn lại: "Lọ nước hoa tỷ tặng muội có mang theo người không? Dùng đi, có lẽ tốt hơn đấy!"

Chin Chin đọc tin nhắn, bèn lục ba lô lấy ra lọ nước hoa được hảo tỷ tỷ tặng hôm qua, xịt mấy cái. Thấy có vẻ chưa đủ, bèn xoáy nắp lọ ra đổ lên người. Đổ xong, cậu mới nhìn lên lọ, tìm tên nhãn hiệu. "Midnight poison"(*) à, nghĩa là cái này có độc sao? 

(*): Chin Chin tên là "Chinh", viết lái đi thành "Trinh" ý nói sắp mất lần đầu. Midnight poison là loại nước hoa có mùi hương có tác dụng kích thích hoormone...hay nói cách khác là xuân dược bawngf mùi hương, nhưng nhẹ hơn thuốc.

Chin Chin vẫn còn đang ngây ngốc đứng nhìn lọ nước hoa, thì cánh cửa phòng bật mở. Bùi Tiến Dũng vừa tắm xong, mái tóc ướt át rủ xuống khuôn mặt góc cạnh nam tính, môi như cười như không. Khăn bông trắng khoác lene tấm thân trần gợi cảm, lộ rõ từng múi một. Phía dưới chi mặc quần lots loại bó sát, căng chật...

"Em cũng tắm xong rồi nhỉ? Vậy..."

Hà Đức Chinh nín thở, kìm cơn kích động.

Ánh đèn phòng ngủ vụt tắt. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, thì đã bị một sức nặng chèn ép lên. Cậu cũng chưa mặc áo, hai khuôn ngực trần trụi ma sát.

Bùi Tiến Dũng nhấc thân trên lên, cười gian tà nhìn xuống dưới thân.

"Còn biết cả "Midnight poison" cơ à? Xem ra, tối nay không làm em mệt chết thì em không thỏa mãn! Được, tôi đáp ứng em!"

Chin Chin hơi ngẩn người, rồi rụt rè lên ý kiên: "Nghiax là..anh cho em...lamf anh á? Ý em là, em làm công, được nằm treen ý ý..."

Bùi Tiến Dũng có hơi shock. Qué gì vậy?!

"Không phải chúng ta xưng hô như thế này là đủ phân vai vế rồi hả?!"

"A...nhưng mà nghe nói nằm dưới đau lắm..."

Bùi Tiến Dũng thở dài. Hà Đức Chinh, đùa chắc?!

Anh khoong nói gì nữa, chỉ cúi mặt mình sát xuống. Chin Chin há miệng ra định phản đối, mọi lời nói bị anh nuốt vào chỉ còn lại tiếng ú ớ mờ ám. Môi cậu bị anh bịt chặt, hơi cắn rồi lại muts. Lưỡi anh đảo khắp khoang miệng, không ngừng quấy rối rồi quấn lấy lưỡi cậu. Khó thở quá...Cậu không chịu được nữa, cố sức đẩy anh ra. 

Anh mỉm cười nhu thuận đáp ứng, chuyển xuống cắn lên xương quai xanh, rồi nhìn ngực cậu chăm chú. Hà Đức Chinh đỏ bừng mặt. Là con trai, cởi trần thường xuyên, nhưng...đây là lần đầu tiên có người nhìn ngực cậu với ánh mắt này! 

Trên làn da đen khỏe khoắn, hai nụ hoa nhỏ đỏ tươi hiện lên thật nổi bật, giống như hình ảnh của cậu trong trái tim anh vậy. Cậu bối rối đưa tay lên đẩy vào ngực anh, liền bị anh giữ tay lại, xoa vuốt lên ngực mình.

Hà Đức Chinh bỗng "a" lên một tiếng. Nụ hoa nhỏ bé một bên bị Bùi Tiến Dũng hung bạo cắn lấy, bên kia bị anh dùng hai đầu ngón tay vân vê sờ nắn. Thật...thật quá sức chịu đựng của Chin Chin! Cậu thở dốc, ưỡn ngực lên, coos nén tiếng rên rỉ. Bất chợt, hai đầu ngón tay anh kéo mạnh lên. Hà Đức Chinh đau đớn cộng thêm một cảm giác kì lạ traof dâng, hét lên một tiếng.

Cậu ở dưới khổ sở như vậy, mà anh ở trên vẫn ung dung đùa bỡn, còn dùng giọng mê hoặc nói bên tai cậu: "Thích thì cứ kêu lên đi, vợ yêu!"

Làm cho toàn thân cậu run rẩy. Nụ hoa lại bị cắn, bị đẩy đi đây lại...Bị kéo lên giật xuống, bị cấu véo khắp thân thể. Trên làn da đen thoáng chốc đã hiện lên vô số những vệt đỏ ngang dọc lộn xộn. 

Anh ngẩng đầu lên, tạm tha cho ngực cậu. Đôi môi nóng bỏng đi lên mắt cậu, hôn nhẹ kèm theo hơi thở nóng như lửa phả vào mặt cậu. Nụ hôn rơi xuống mũi, đáp lên môi, yết hầu,...rồi khi rơi trên bụng, tay anh đã luồn vào trong quần cậu, xé rách quần đùi nhỏ. Anh vuốt ve xung quanh, rồi vuốt từ gốc lên ngọn...

Rồi ngồi hẳn dậy, bóp nhẹ cằm cậu: "Cởi quần cho anh!"
Cậu run run tay, rụt rè tiến lại. Anh như không chờ được, cầm lấy tay cậu để vào giữa hai chân mình. Cậu nín thở, nhắm mắt kéo quần anh xuống.

Anh lại dùng giọng trầm đục, khàn khàn thì thầm bên tai cậu như ra lệnh: "Mở mắt ra, nhìn cho kỹ thứ sắp xâm chiếm em!". Rồi âu yếm vuốt tóc, ôm lấy cậu.

Cậu từ từ mở mắt...rồi suýt thét lên.

Của cậu, so với đàn ông bình thường cũng không hề nhỏ, thậm chí có thể miễn cưỡng gọi là lớn....còn anh, anh!!! Anh gần như gấp đôi cậu rồi!
Cậu hoảng sợ đến bủn rủn chân tay, bị anh đè xuống dễ dàng. Nhắm mắt lại, yêu ớt nói: "Không, không...sẽ..đau lắm! Không...Dũng, xin anh,..AHHHHHHHH!!"

Cậu bấu chặt ga giường, nước mắt chảy đầy mặt. Anh là đồ ác ôn! Không nói chẳng rằng, cứ thế xông thẳng vào chỗ nhạy cảm nhất của cậu. Cậu khóc lóc, chưa gì đã đau đến vậy, anh còn mới chỉ là đặt vào...vậy sống sao qua đêm nay?!

Hà Đức Chinh không biết, Bùi Tiến Dũng cũng khổ sở chẳng kém gì cậu. Midnight poison từ đầu đã làm anh khó chịu, rồi hai nụ hoa nhạy cảm...tiếng kêu của cậu, cũng quá ư là kiều diễm. LẠi còn bây giờ, cậu như bó chặt anh lại, còn ra sức đẩy ra, co thắt liên tục...Anh còn không dám động sợ cậu đau, mà cậu đối xử với anh như thế! Đã vậy...

Bùi Tiến Dũng khoác hai tay Chin Chin lên vai mình, nói: "Nếu đau, cứ cào cấu anh gì cũng đưwowcj! Cứ hét lên!". Vắt thêm hai chân cậu lên thắt lưng, rồi anh tiến vào.

Cậu đau đớn muốn chết, như thể bị xuyên qua vậy! Cậu đã bé nhỏ chật hẹp, sao anh lại to lớn vĩ đại nhường ấy? Lại còn...không ngừng tăng kích cỡ bên trong cậu...

Phía trên, anh cũng thở dốc. Cậu còn chưa được ai khai phá, lối vào như kín mít. Anh phải cố gắng lắm mới mở ra được mà hạn chế lực, không để cậu quá đau...

Trên lưng anh, đầy những vệt đỏ do móng tay cào cấu mà thành. Dưới thân anh, Chin Chin khổ sở chảy nước mắt, van xin nỉ non: "Không..aaaaa...khô..n..gggg!!! Á, đau quá! Đừng mà, hu...á, huhu! A...aaa, uhm, mạnh quá...á...ahhhh!! Huhu, không chịu....Aaaaaa!! Được! Chết,....hự, ahhh á aaa!"

Anh bực bội đẩy mạnh thêm, lần đầu anh đã nhẹ nhàng hết sức còn dám chê mạnh? Nếu vậy, anh sẽ chơi mạnh luôn!
Anh lui ra một chút khiến cậu dễ thở hẳn. Rồi, trong tích tắc, anh dùng lực đẩy mạnh vào đến tận cùng.

Cậu há miệng muốn hét lên, nhưng quá đau đớn như bị chém làm đôi, không thể thốt lên. Anh còn cúi xuống, cắn lấy nụ hoa của cậu...

Nước mắt của cậurơi lã chã, cùng số vệt cào cấu trên lưng anh tăng lên...Cậu cắn mạnh vào vai anh đến khi cảm nhận được mùi tanh trong miệng, đau đớn phía dưới vẫn không giảm bớt mà còn tăng lên. Anh liên tục ra vào, càng lúc càng nhanh càng mạnh. Cậu lại nỉ non cầu xin anh: "Uhm...nhẹ thôi, nhẹ...á..ahhhh!!! Đau...chết, không..uhm,..arggg, á..á..ahhh..ahhh! Chậm thôi, chậm...Á..á!!!"

Dường như, anh không nghe thấy gì mà cậu càng cầu xin anh càng mạnh mẽ hơn thì phải...

Nghĩ vậy, cậu bèn cắn môi thử im lặng. Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm thẳm thoáng ý cười. Anh cúi xuống, hôn môi cậu đến bật máu rồi lật sấp người cậu lại, tiến vào từ phía sau.

Cậu lại tay chân bủn rủn rã rời, không thốt lên được tiếng kêu...Anh lại dường như không biết mệt, ra vào liên tục...Đến khi nhịp độ của anh chậm hơn, cậu đang định thở phào thì anh đẩy một cái đến tận cùng làm cậu tái mặt, hét lên: "AAAAAAHHHH, KHÔNG!! Đừng...uhm~ Á...á!"

Thế là, anh lại lật cậu lại...

Đến nửa đêm, thấy cậu không còn chút sức lực nào nữa, anh bèn phi nước kiệu nốt lần cuối, nhanh chóng, mạnh mẽ dứt khoát, lần nào cũng đến tận cùng của cậu rồi phóng thích chất lỏng ấm nóng vào người cậu. Cậu không cwhas nổi hết, chất lỏng trào ra ngoài...

Hà Đức Chinh thở dài, người ta ra bao nhiêu lần rồi anh mới chịu ra? A,đau quá...mệt quá,...

Cậu chỉ còn nghĩ được đến vậy, rồi ngất lịm đi. 

(Yess!!! Chap này, bao nhiêu lần ta đã định bỏ H mà cho 1 cảnh troll người vào...May mà vẫn tự kiềm chế được máu S :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro