Chap 7: Nội tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jin à. Tôi không cố chứng minh Chúa không tồn tại hoặc anh sai, nhưng vạn sự trên đời không phải do Chúa viết ra hoàn toàn đâu anh. Có nhiều điều vẫn vụt khỏi tầm kiểm soát của Chúa."

Jin vẫn không muốn nghe những lời này của Namjoon khi thứ ăn sâu tiềm thức trong anh quá mạnh mẽ mãnh liệt. Có thể nói anh cố chấp, không hề sai.

"Adam và Eva bị dụ dỗ ăn trái cấm bởi một con rắn, đó là lựa chọn sa ngã của họ và Chúa trời tức giận, nguyền rủa cả rắn và đất. Con rắn là thứ xuất hiện ngoài dự tính của Chúa."

Đúng, đó là một bước ngoặt, không nằm trong sự sắp đặt của Chúa.

Niềm tin của anh dành cho Chúa không lung lay, nhưng anh đang ngẫm lại những thứ bản thân đã học. Có thể Yoongi nói đúng, sự truyền miệng và ghi chép qua nhiều thế kỷ tạo nên nhận thức sai về Chúa. Hoặc các người thầy trong ngôi trường tiên tri quá cuồng tín, mấy thứ họ dạy học trò đều theo sự cuồng ngưỡng đến tiêu cực lệch lạc mà thành.

Có biết bao nhiêu mẫu chuyện về thần thoại, trời đất sẽ khác đi theo tương truyền của các nước khác nhau? Chỉ một Huldra cũng có nhiều cách kể và truyền miệng thành trăm ngàn câu chuyện.

Chúa hiện hữu.

Vạn sự do bản thân định đoạt cũng hiện hữu.

Jin nghĩ bản thân phải xét lại những thứ đã tiếp thu và chọn lọc. Anh cần tự mình phân biệt đúng sai khi có khả năng cảm nhận được Chúa qua hệ tâm linh.

"Anh hiện tại không bước ra vùng an toàn, giữ trọn đạo tôn thờ Chúa là lựa chọn của anh, không phải của Chúa. Thế sao có thể nói Chúa sắp đặt? Anh đang gây hàm oan cho ngài."

"Hả?"

Mày của anh khẽ nhướng lên trong sự ngơ ngác.

"Quyết định hay lựa chọn đều nằm trong tay anh, Jin à."

Thấy anh vẫn tiếp tục ngờ nghệch, Namjoon bảo tiếp:

"Nếu Chúa đã chọn anh làm ngôn sứ, truyền đạt lại ý muốn của ngài thì Chúa sẽ không để tôi xuất hiện trong đời anh nói ra mấy lời này đâu."

"Anh nghĩ sự xuất hiện của tôi là sắp đặt của Chúa sao? Vậy sao anh không nghĩ chuyện tình cảm của chúng ta cũng là do Chúa sắp đặt?"

"A...?"

Anh nhất thời không biết phải đáp thế nào.

"Ai cũng có quyền được yêu thương Jin à, Chúa sẽ không cấm cản điều đó. Biết bao nhiêu người thành gia lập thất nhưng vẫn mang đạo Thiên Chúa, làm linh mục, giáo hoàng.."

"Họ khác, họ không phải nhà tiên tri, họ không có thiên phú."

"Ngôn sứ thì không có tình yêu sao? Tiên tri không phải con người sao?"

Phải, anh phải, từ đầu đến cuối anh đều là một thân xương thịt, chỉ có năng lực thần kỳ bản thân mang, không phải ai cũng có.

"Anh cứ từ từ suy nghĩ, tôi về đây, không còn sớm nữa, anh nên nghỉ ngơi rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Ngủ ngon Namjoon."






Đêm nay Jin làm sao ngủ ngon giấc? Trước đây anh nghĩ chỉ cần Namjoon về thì bản thân có thể an tâm đánh một giấc, nhưng rồi sự quay lại của cậu đang khiến những thứ anh không muốn nghĩ đến chực trào sống dậy thêm một lần nữa. Anh hoàn toàn không thu xếp được chúng như thời gian qua đã làm...

"Mình phải làm sao mới được?"

"Chúa ơi, ngài làm ơn chỉ đường cho con, con rất cần sự giúp đỡ của ngài."

Cái nắm tay đơn giản của Namjoon như một mảng màu xuất hiện trên cuộc sống nhạt nhòa trắng toát của Jin. Suy ra khi cậu chính thức bước vào cuộc đời anh, thì tất cả thay đổi và khi đó mới đích thực là cuộc sống mà anh muốn, anh đáng thuộc về? Ôm lấy cái đầu đầy đau nhức, bản thân thở ra vài hơi mệt mỏi.






Hôm sau vẫn là một sự lặp lại của quỹ đạo vốn có, nhưng Jin mệt mỏi và không có sức sống khi mất ngủ cùng cõi lòng đầy bão động. Hai người định là đường song song, cả tôn giáo cũng không chung nhau nhưng lại va vào nhau, càng nghĩ chỉ thêm nhức đầu nhưng anh có thể gạt sang một bên sao?

Jin tin rằng chỉ có Chúa và những vị thần trong kinh thánh mới có quyền quyết định số mệnh hoặc thay đổi vận khí của một ai đó. Thành ra càng hoang mang lẫn tự hỏi, lỡ như Namjoon là sắp xếp của Chúa trong cuộc đời của mình thì sao?

"Hmmm...."

Jin thở ra một cách khó chịu.

"Anh đang không vui chuyện gì sao? Ai chọc ngôn sứ của chúng ta đây?"

Cái giọng này...

"Yoongi."

Jin ngạc nhiên khi Yoongi xuất hiện ở đây, cạnh bên còn có Hoseok.

"Sao? Ngạc nhiên lắm à?"

"Cũng em nói có lẽ lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau còn gì?"

Jin bĩu bĩu môi nói, sau đó cho tay mời cả hai ngồi xuống bàn.

"Chúng tôi đã thay đổi quyết định nên mới gặp anh sớm hơn."

"Thay đổi quyết định gì?"

Anh tò mò song rót nước cho cả hai.

"Chúng tôi sẽ theo đoàn di dân, rời khỏi nơi này."

"Sao cơ? Di dân? Rời khỏi đây?"

Như hoàn toàn không tin được những gì mình đang nghe, Jin ngưng động vài giây đan xen cao giọng. Rời bỏ đất nước, sang chốn khác định cư là một chuyện không hề nhỏ.

Hoseok ngồi cạnh bên người thương, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Ừm, chúng tôi sẽ đi, tôi nghĩ nên nói với anh nên bảo Yoongi đến đây."

Yoongi uống một chút nước, song tay hơi siết chặt chiếc chung bằng sứ.

"Có lẽ nơi đây quá bình yên, cũng có thể anh chỉ sống ở đây quanh năm nên không phát hiện ra, chế độ đàn áp ở bên ngoài đã trở nên nghiêm trọng vô cùng Jin à và đó là cuộc sống tôi với Hoseok không hề mong muốn."

Jin lặng thinh vì anh sẽ ủng hộ những quyết định của người bạn thân, dù có nhiều cái không thể hiểu được. Namjoon lại đúng rồi, cứ cho là Chúa tạo số phận, nhưng có đàn áp được con người hay không là do chính họ lựa chọn.

"Chúng tôi lâu lâu sẽ về thăm anh một lần."

"Tôi chỉ hy vọng hai người suy nghĩ kỹ vì sang nước ngoài, có nhiều cái khó khăn. Đơn giản vậy thôi. Còn lại tôi đều ủng hộ."

"Chúng tôi không hẳn là suy nghĩ kỹ, nhưng chúng tôi sẽ không hối hận."

Hoseok nắm chặt tay của Yoongi và nói với Jin:

"Chúng tôi có nhau, chúng tôi sẽ vượt qua được tất cả khó khăn."

"Tôi tin cả hai. Hãy thật hạnh phúc nhé!"

"Đương nhiên rồi Jin. Anh cũng phải hạnh phúc."

Lời này của Yoongi càng khiến lòng anh thêm phiền muộn.

"Nếu yêu ai thì hãy tiến đến, đừng tự làm khổ mình, khổ cả đối phương."

"Tôi có thể yêu ai chứ?"

Anh hơi đảo mắt và rồi dừng ở hướng nhà của Namjoon. Có lẽ Yoongi không nhận ra người anh yêu đang ở trong căn nhà đối diện.

"Rồi anh sẽ thôi Jin, tôi đoán vậy."

"Nhà tiên tri bậc nhất vùng đất này đang đoán tôi sẽ có tình yêu này."

Giọng điệu của anh rõ ràng là châm chọc.

"Vậy nên anh phải tin điều này."

"Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ hạnh phúc cho em và Hoseok có thể an tâm nơi xứ lạ."

"Có nhiều cái như tôi đã nói với anh Jin à, chúng ta không cần thay đổi tư tưởng hay suy nghĩ, bởi tam quan, nhân sinh quan của chúng ta bấy lâu đã như thế. Cái cần là nhìn từ một góc độ khác, nói đơn giản là vậy."

Cả đêm Jin cũng suy nghĩ đến nát óc. Có lẽ mỗi người nên có một cái nhìn nhân bản về một tình huống.

"Ừm, tôi sẽ, Yoongi."

"Không phải thứ chúng ta được học luôn đúng hay trong sách vở ghi đúng. Anh thừa biết chúng được xem là mặt bằng chung trong khi chúng ta mỗi người sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau."

Sách là bao hàm chung để có thể kéo được nhiều người đọc. Đôi khi sẽ đúng hoàn toàn với một vài người, mơ hồ với một ai đó, nhưng không tồn tại cái sai. Vì nó viết ra để lưu truyền diện rộng, nội dung luôn hoa mỹ hoặc trào phúng, mãi mãi chẳng thể áp dụng ở thực tế hoàn toàn.

"Sách không sai, thầy không sai, chúng ta càng không sai, đơn giản là không cùng một chí hướng, một đích đến. Thành ra anh đừng tự ràng buộc mình vì bất kỳ điều gì khiến anh không thoải mái. Chúa mong chúng ta hạnh phúc, Chúa yêu thương chúng ta, Chúa không bắt chúng ta khổ sở."

Từng cái khẽ gật lại xuất hiện nhưng Jin không chắc mình sẽ làm được.

"Cả hai ở lại đây ăn cơm không? Hay đi bây giờ?"

"Chúng tôi sẽ đi luôn cho kịp chuyến."

Vậy là họ trao từng cái ôm từ biệt rồi vẫy tay chào nhau.








Namjoon ngồi xuống cạnh Jin, người đang nhìn về hướng tịch mịch với đôi mắt đỏ hoe.

"Anh có tâm sự sao?"

Jin không biết phải mở lời thế nào, chỉ có thể nói:

"Chắc vậy."

"Anh có thể nói với tôi, tôi sẵn lòng nghe."

Anh hít sâu một hơi và khẽ lắc đầu.

"Tôi không biết, giờ đây tôi không biết gì hết Namjoon à.... tôi trống rỗng, cực kỳ trống rỗng."

Namjoon nâng tay lên để xoa xoa gương mặt mềm mại của Jin. Một kiểu dỗ dành nhẹ nhàng chỉ khiến anh thêm xúc động đến mức phải cắn cắn môi.

"Nói cho tôi biết Jin à, anh thật sự muốn làm cái nghề này không?"

Tự dưng đối phương hỏi điều này, anh không khỏi ngơ người.

"Anh thật sự muốn không Jin?"

"Tại... sao lại hỏi?"

"Chỉ cần anh trả lời được câu này, mọi trống rỗng của anh sẽ biến mất."

Cậu chuyển sang xoa xoa đầu anh.

"Tôi..."

"Cứ nói thật, không phải Chúa luôn bao dung và không thích nói dối sao?"

Anh đành hít một hơi.

"Tôi không biết phải nói sao, nhưng nếu được, tôi muốn sống cuộc sống như những người ngoài kia hơn."

Chỉ điểm, nói trước tương lai cho mọi người khiến Jin nặng lòng không ít. Đã từng đề cập, anh như trải qua tương lai cùng họ khi đã nhìn thấy chúng, bản thân theo đó vui buồn lẫn lộn và mệt mỏi ngày nào cũng đeo bám. So với việc có quyền năng, anh muốn sống một đời bình phàm.

"Vậy, anh có nghĩ đến chuyện từ bỏ không?"

"Chúa đang nhìn tôi, Chúa đang quan sát tôi thực hiện nhiệm vụ ngài ấy giao cho như thế nào thì tôi có thể từ bỏ sao?"

"Anh từ bỏ hay không, là quyền của anh mà Jin. Anh không sai khi làm điều anh thật sự muốn và thấy hạnh phúc."

Yoongi và Namjoon, kể Hoseok đều theo chủ nghĩa đặt bản thân lên hàng đầu. Anh từng đọc ở đâu đó, điều ấy gọi là ích kỷ, trong khi anh không muốn ích kỷ.

"Không đơn giản như thế."

"Nó là đơn giản như thế đó Jin à."

Jin im lặng.

"Bây giờ chỉ cần làm theo điều anh muốn, có khó sao? Không hề, vì đâu anh phải suy nghĩ phức tạp?"

"Nếu anh thấy mọi thứ không còn như lúc xưa thì chính là đến lúc anh phải tìm một phương án mới, không thể mãi tiếp tục cuộc sống như vậy."

Thấy anh vẫn không mở lời, Namjoon đành tiếp tục nói:

"Trước khi gặp anh, tuy tôi không báng bổ tôn giáo nhưng tôi luôn không tin vào chúng. Thậm chí còn nghĩ những nhà tiên tri đều lừa bịp. Anh đã làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi, khiến tôi tin Chúa, Thần tồn tại, chỉ là có thêm niềm tin về họ, không có nghĩa tôi sẽ nghe theo chuyện vận mệnh của mình bị những đối tượng chỉ sống trong tâm niệm nắm giữ."

Anh nhìn Namjoon.

"Jin à, nếu tôi không đi sang nước ngoài thì hợp đồng lớn vẫn sẽ đến với cửa hàng, anh có thể xem đó là sự sắp đặt của Chúa, nhưng lựa chọn đi tìm đường cứu cửa tiệm là của tôi, tôi không muốn giương mắt nhìn nó phá sản theo kết quả hiện rõ. Chuyện này nằm ngoài dự tính của Chúa. Chúa cho người đến cứu cửa hàng nhưng tôi là người muốn tự thân cứu nó, khác nhau anh à."

Đúng, là Namjoon lựa chọn lên đường tìm cách cứu cửa hàng thay vì để nó thật sự chết đi. Quyết định không chút do dự được cậu hạ xuống trong thời gian ngắn ngủi, nó hoàn toàn không nằm ở quyển sổ vận mệnh của Chúa trời.

Jin hiểu những gì cậu muốn nói, nhưng anh vẫn chưa thể thôi ngừng sự cứng đầu của mình. Gần ba mươi năm đi theo quỹ đạo mà anh đang trải qua hàng ngày, dù Namjoon hay Yoongi mang đến muôn vàn xáo trộn, nhiều cái để suy nghĩ thì vẫn chưa đủ để bản thân học cách thay đổi ngay.

"Không phải tôi nặng lời nhưng Jin à, anh chưa đi đâu ra khỏi vùng đất này, anh không biết được ngoài kia có bao nhiêu thứ gọi là số phận nhưng cãi mệnh đâu anh."

"Chúa sắp đặt ai đó phải chết, ai đó liền điên cuồng tìm cách cứu mình. Dẫu không có thuốc trường sinh, họ vẫn tìm cách kéo dài tuổi thọ. Có người không qua khỏi là do vận mệnh, có người thoi thóp nhưng rồi vẫn sống tiếp. Đó không phải là phép màu, mà là ý chí của chính họ, họ không khuất phục, họ đang tự tìm đường cho bản thân."

"Không cần nói nữa đâu Namjoon à... tôi hiểu...."

Jin biết Namjoon chỉ đang muốn anh nhìn thấy rõ Chúa không phải lúc nào cũng điều khiển được con người. Vạn sự trên đời đều pha trộn giữa vận mệnh và cách lựa chọn của từng số mệnh.

Không phải chống đối lại với Chúa hay khuất phục trước Chúa, giản đơn là tự cứu lấy chính mình, làm hài lòng chính mình, không thể trông chờ thánh thần giúp đỡ hoặc giương mắt cam chịu.

Đời người quá ngắn cũng quá dài, mãi vì cái gọi là tín ngưỡng tôn giáo mà bỏ lỡ những thứ tốt đẹp hơn, có đáng không?

Jin hiểu Namjoon không phải đang chứng minh Chúa không tồn tại hoặc ngài không linh ứng. Chính anh hiểu rõ Chúa vô tri vô giác như thế nào, chỉ là anh chưa từng thừa nhận hay nghĩ quá sâu sắc về điều đó.

"Ai cũng có quyền được hạnh phúc và Chúa đã tạo ra các loại hương vị cuộc sống, Chúa sẽ không tước đi hạnh phúc của anh, anh đừng tự mình làm khổ mình nữa. Có hơi khó nghe nhưng anh quá cố chấp, anh như một người thật sự cuồng tín đấy Jin...."

Anh gật gật rồi lau đi đôi mắt đọng nước của mình. Cuộc nói chuyện giữa hai người quá lộn xộn, không chút logic khiến bản thân lắm bối rối.

"Người bạn thân nhất của tôi đã rời đi, Namjoon à...."

"Là chuyện của hai nhà tiên tri đó sao?"

Namjoon luôn ở trung tâm thị trấn nên anh không lạ khi cậu biết về chuyện đó.

"Sáng nay họ đã quay lại đây tìm tôi chỉ để nói về việc họ sẽ rời khỏi đất nước này."

"Ồ....."

Namjoon nghe ra giọng điệu buồn tủi trong câu nói của Jin.

"Chúng tôi có thể nói là lớn lên cùng nhau, việc bỏ đi trước đây của Yoongi đã khiến tôi hụt hẫng rất nhiều, hiện tại tuy tôi đã quen nhưng nghĩ đến cảnh có lẽ cả đời không được gặp lại người thân duy nhất, tôi buồn lắm."

"Tôi có thể hiểu."

Đối phương xoa xoa lưng anh.

Trường hợp của Yoongi và Hoseok là cãi mệnh, là tự viết lên cuộc đời mà họ muốn, thứ để chứng minh sự ngang ngược vô thần của Namjoon ngay từ đầu không sai. Chúa không thể họa bút về việc họ sẽ lựa chọn hay cách Yoongi trở thành một kẻ phản đồ.

Anh hít hít mũi, che giấu nức nở bảo:

"Sau lần đó nói chuyện với cậu.... tôi thật sự đã tò mò về gia đình của mình."

Như bao đứa con khác, Jin khát khao có được tình cảm. Jin tò mò về cái gọi là tình thân. Jin muốn biết cội nguồn của mình. Nhưng đều không thể nữa, không còn kịp nữa.

"Sâu thẳm trong tôi, nơi mà tôi chôn chặt rất nhiều thứ đã bị cậu gợi lên...."

"Tại sao phải khổ sở như thế hả Jin?"

Anh không đáp.

"Jin à..."

Cậu bắt anh đối diện và nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đừng sống như thế nữa, bây giờ anh có tôi rồi. Tôi có thể lắng nghe bất kỳ điều gì anh muốn nói. Hoàn cảnh khác nhau, cho ra cách nhìn và cảm nhận khác nhau nhưng nó không đồng nghĩa tôi sai khi có thể nêu một vài hướng xử lý cho anh."

Thật tuyệt khi những lúc thế này có Namjoon. Nhưng chuyện tình cảm giữa cả hai, anh vẫn đầy trăn trở, đắn đo.

"Tôi không giỏi trong việc xử lý cảm xúc Namjoon à, tôi luôn cố phớt lờ nó, bỏ qua nó, hoặc nhét nó xuống nơi tôi bình thường không thể gợi lên."

Anh quả thực ngu ngốc đúng không?

"Không sao, bây giờ anh có tôi rồi. Tôi ở đây, sẵn sàng nghe anh nói. Sẵn sàng cùng anh tìm ra cách giải quyết."

Namjoon ôm nhẹ Jin vào lòng như sợ anh sẽ vỡ tan.

"Tình yêu của tôi, anh xứng đáng để được yêu thương và hạnh phúc, tôi luôn sẵn sàng nắm tay anh, dìu anh qua vạch an toàn. Đừng hiểu lầm tôi đang dụ anh tìm bản ngã, tôi đang cố gắng cho một cuộc sống tốt hơn."

Jin không sợ bản ngã sa chân, bởi anh vốn không có nó. Căn bản nếu anh làm theo cảm xúc, quên đi những thứ được dạy ở trường cũng không thể xem là bản ngã đang xuất hiện. Từ đầu chí cuối đều là anh đang khám phá vùng đất mà bản thân chưa từng đến.

"Namjoon à...."

Như ngại ngùng, má Jin bỏng rát.

"Sao nào?"

Cậu khẽ hỏi.

"Cảm ơn...."

"Không cần thiết ngốc à."

Sau đó, Namjoon nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro