Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây làng Vũ Sư rơi một trận tuyết lớn.

200 năm qua Bán Nguyệt đều luẩn quẩn ở Bán Nguyệt quốc, nơi ấy bốn bề sa mạc, chẳng mấy khi có mưa, tuyết rơi lại càng hiếm thấy chứ đừng nói đến trận tuyết lớn như vậy. Bán Nguyệt cảm thấy vô cùng mới lạ, cho nên dành phần lớn thời gian trong ngày ngồi ở hành lang ngoài phòng ngắm tuyết.

Bùi Túc ở làng Vũ Sư hằng ngày theo nông dân làm ruộng, bắt cá, nhưng trước mắt tiết trời sang đông, nương canh không có gì để làm, vậy nên cũng nhàn rỗi cùng Bán Nguyệt ngồi ngắm tuyết.

Kể cũng kì lạ, Bán Nguyệt bề ngoài là một tiểu cô nương chừng 16 tuổi, vậy mà luôn thích mặc quần áo tối màu, cũng không biết trang điểm chải chuốt cho bản thân. Việc tinh xảo nhất nàng có thể làm có lẽ là mỗi sáng dậy sớm một chút, học theo các tỷ tỷ nhà bên xiên xiên vẹo vẹo thắt cái bím tóc, sau đó tìm một vị trí vừa mắt cài cây trâm lên.

Bán Nguyệt ngồi ở hành lang ngắm tuyết, xem ngọn núi xanh xa xa bị một màu trắng thuần như tơ tằm bao phủ, nhìn bầu trời bị trận tuyết giăng kín, vạn vật hóa mờ ảo. Nàng thường xuyên ngắm đến thơ thẩn, tới lúc hồn về thân xác, tuyết đã sớm điểm trắng áo đen cùng tóc dài của nàng.

Hiện tại Bùi Túc bị phong bế linh lực, so với phàm nhân chẳng khác là bao. Tuy là võ thần xuất thân hán tử, nhưng vẫn không thể bì nổi với Bán Nguyệt làm quỷ không cảm nhận được nóng lạnh, ngồi dưới gió tuyết lâu như vậy cũng không chịu nổi. Y thường ngồi bồi nàng một lúc rồi vào bếp nhóm lửa, chờ Bán Nguyệt ngắm chán rồi liền kéo nàng tới bên cạnh chậu than, giúp nàng phủi sạch tuyết trên người.

Bán Nguyệt có đôi khi sẽ đột nhiên hỏi những câu ngớ ngẩn, tỷ như: “Sao muội không thấy đàn chim bay trên trời nữa, có phải chúng đói rồi không?”. Đa số câu hỏi đều rất kì quái, làm cho người ta chẳng những không hiểu nổi mà suýt chút nữa còn bị ngốc theo. Bùi Túc tuy nhiều lần muốn cạn lời nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn giải thích từng chuyện một, dù sao Bán Nguyệt mới rời Bán Nguyệt quốc không lâu, rất nhiều thứ xung quanh nàng đều mới mẻ.

Sau khi biết chim chóc sẽ không thể tìm thấy đồ ăn khi trời trở tuyết lớn, Bán Nguyệt quyết định tự mình nấu đồ ăn rồi ném ra sân. Lại nói, tài năng nấu nướng của Bán Nguyệt là một tay Tạ Liên truyền thụ, kể cả sau này tới làng Vũ Sư từng nghiêm túc theo học các nông phụ, nhưng trình độ hiện tại của nàng so với Tạ Liên vẫn bất phân thắng bại. Đồ ăn nàng làm ra, đến ma quỷ cũng phải xách dép chạy tám hướng.

Ngày nọ Bán Nguyệt mang đống đồ ăn đen đen xám xám ném đầy sân, tính cho những động vật nhỏ không tìm được thức ăn ngày tuyết. Mặc cho nàng ôm vui vẻ hi vọng cả ngày, đống đồ ăn kia vẫn như cũ không ai dám bén mảng.

Buổi tối Bùi Túc ngồi bên đống lửa bên nướng khoai, Bán Nguyệt ôm chân ngồi cạnh y không nói một lời. Bùi Túc không hỏi cũng biết nàng đang mang tâm sự gì.

Vậy nên sáng hôm sau Bùi Túc cố tình dậy sớm hơn Bán Nguyệt, lén nhặt mấy cục thức ăn đen đen không biết đã thành hình dạng gì suốt nửa canh giờ rồi trộm giấu ở một góc trong sân, còn không quên tạo mấy vết bới loạn trên tuyết, làm cho đống đồ ăn kia thoạt nhìn như đã được ăn uống ngon lành.

Quả nhiên, hôm nay Bán Nguyệt vô cùng phấn chấn. Buổi tối hai người lại vây quanh đống lửa gặm khoai lang nướng, Bùi Túc ngắm nhìn đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy sức sống của Bán Nguyệt, cảm thấy cuối cùng nàng cũng có chút tâm hồn thiếu nữ. Có lẽ bởi thường ngày nàng luôn mặc quần áo tối màu, lúc nào cũng toát ra vẻ âm trầm lão khí.

Bùi Túc nhìn chằm chằm nàng, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, quyết định ngày mai phải lên núi săn hai con hồ ly, lấy lông may một chiếc áo choàng màu trắng.

Ngày hôm sau, Bùi Túc ra tới cửa liền trông thấy bên đống đồ ăn đen sì mình mới giấu ở góc sân hôm qua xuất hiện thêm xác vài con chuột chết queo nằm cạnh.

“……………..”

Nhân lúc Bán Nguyệt còn chưa phát hiện, Bùi Túc tìm một nơi không ai qua lại, đem tất cả đống màu đen cùng xác mấy con chuột kia chôn xuống dưới đất.

Săn bắn xong xuôi, y mang da lông hồ ly tới chỗ Vũ Sư xin nàng giúp Bán Nguyệt may một bộ áo choàng, đổi lại giúp nàng tu sửa chuồng bò để tạ ơn.

Buổi tối Bùi Túc trở về, trông thấy Bán Nguyệt đã tự mình nhóm một đống lửa ở nướng khoai, bên cạnh mấy củ khoai còn có một đám quả dại linh tinh.

Lửa cháy có chút to, khoai lang đỏ nướng có chút quá tay, thanh gỗ trên trần nhà cũng nhuốm chút màu đen luôn rồi. Bùi Túc ngồi gặm mớ khoai cháy, khóe miệng đen đen bẩn bẩn một vòng, lại là Bán Nguyệt một tay nghiêm túc giúp y lau sạch. Bùi Túc không kìm được mà an ủi chính mình: “Không sao, ít nhất người vẫn an toàn, nhà cũng chưa bị thiêu rụi.”

.

Lại sau vài hôm, có người mang áo choàng từ chỗ Vũ Sư tới. Nàng còn tinh tế sai người thêu thêm hoa văn điểm lên bộ lông tuyết trắng.

Bán Nguyệt khoác áo choàng lên, bao nhiêu không khí âm trầm ảm đảm trên người nàng bỗng nhiên tiêu tán hết. Bán Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve mấy bông hoa được thêu vô cùng sinh động, vui vẻ hỏi Bùi túc: “Bùi Túc ca ca, đây là hoa gì thế?”

Bùi túc nhẹ nhàng giải thích: “Hoa mai.”

Bán Nguyệt lại hỏi: “Đẹp quá, là hoa nở ở Trung Nguyên sao?”

Trước đây Bán Nguyệt chỉ biết mấy loài hoa dại mọc ở sa mạc, Bán Nguyệt quốc lại không có hoa mai, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một loài hoa xinh đẹp đến vậy.

Vậy nên chờ tuyết ngừng rơi, Bùi Túc dẫn Bán Nguyệt tìm hoa mai quanh làng Vũ Sư.

Cuối cùng, bọn họ tìm thấy một rừng bạch mai vừa nở tới lúc đẹp nhất dưới chân núi.

Bán Nguyệt cực kỳ hào hứng, nàng chưa từng thấy nhiều hoa đẹp đến vậy, bông nào bông nấy nở xán lạn tươi tắn. Hương hoa quyện vào trong khí lạnh của tiết trời, nhẹ nhàng khơi lên tình ý mơ hồ.

Bùi Túc nhìn Bán Nguyệt trong bộ áo choàng trắng lẫn vào rừng hoa, giơ tay trước miệng hà hai hơi thật mạnh, đổi lại một ngụm khí nhiễm đầy hương hoa.

Bán Nguyệt chạy hai bước, bỗng nhiên quay lại, cởi áo choàng trên mình xuống khoác lên người Bùi Túc, nhón chân lên nghiêm túc buộc cho y một cái nơ trước ngực: “Muội không thấy lạnh, Bùi Túc ca ca mặc cái này vào sẽ thấy ấm áp hơn nhiều á.”

Bán Nguyệt không quên chiết một cành mai, sau đó mới nắm tay Bùi Túc lắc lư trở về. Bùi Túc bị nàng quấn lấy, trên người còn khoác một chiếc áo choàng nữ màu trắng ngắn tũn trông vô cùng kỳ cục. Nhưng Bùi Túc không màng để ý, phải chăng y cũng bị Bán Nguyệt vui vẻ lây rồi, khóe miệng không kìm được mà hơi hơi nhếch lên.

Buổi tối, Bùi Túc phát hiện trên cửa sổ phòng ngủ xuất hiện một gốc bạch mai xinh xắn, được đựng trong một chiếc bình gốm đơn sơ.

Ánh trăng rót xuống từng cành hoa, bạch mai được thắp lên một tầng ánh sáng dịu dàng, tựa như bông tuyết, sạch sẽ trắng tinh, chẳng nhiễm bụi trần.

END
_______________________________________
Đừng ngại bày tỏ sự yêu thích của mình tới tác giả nếu bạn cảm thấy đồng nhân hay nhé! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro