1-Bụi xương rồng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Châu U Minh, đó là bó hoa tuylip mẹ tôi vừa mua, ai cho loại rác rưởi như cậu động vào?
- Này Vũ Đồng Đồng, cậu đừng có mà quá đáng.
- Cậu nói xem thế nào là quá đáng, là gọi cậu là rác rưởi sao?
- Tôi như nào cũng không đến lượt cậu tuỳ tiện phán xét.
- Vậy thì bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra.
- Châu U Minh cậu nên nhớ, cái nhà này chỉ một mình mẹ tôi chấp nhận cậu thôi và tôi cũng không có ý định san sẻ cho cậu, nên tự biết thân biết phận đi:)).
Tôi tên là Vũ Đồng Đồng, xuất thân từ một gđ cũng được coi là khá giả có của ăn của để. Đáng lẽ ra tôi là con gái duy nhất của nhà họ Vũ tự dưng lại chui tọt đâu ra cái tên Châu U Minh này, thật là không biết điều gì cả. Tôi rất ghét việc người khác động vào đồ của Vũ Đồng Đồng này, ấy thế mà tên kia đến ở chưa được một tuần hắn đã phá hỏng bụi xương rồng nhỏ của tôi tận 3 lần. Tôi thì tận lực chăm sóc chờ mẻ ra hoa vậy mà tên kia thật chăm phá. Thôi thì không chấp loại như hắn, trông trông quả mặt khi nói chuyện với người ta trông chỉ muốn đánh cho một phát, ấy mà hắn vẫn có được tình yêu của bame ta, aiss thật là đau đầu quá đi.
Tôi tên Châu U Minh, vừa mới tuần trước gì Hạ vừa đưa tôi đến nhà họ Vũ. Tôi có nghe nói nhà họ có một cô con gái tính tình rất cổ quái và ngỗ nghịch nhưng mà sao tôi lại thấy dễ thương vậy nhỉ. Chỉ vì để mẻ chú ý tôi đã phá bụi xương rồng của mẻ đến tận 3 lần và kết quả bị đánh bầm dập. Mẻ luôn ghen tị về sự cưng chiều của bame mẻ giành cho tôi, lắm lúc mẻ tức quá còn bỏ ngang bữa ăn. Nói thì nói vậy thôi, tôi cũng ghen tỵ với mẻ lắm, tôi mồ côi từ nhỏ, mẻ lại có bame cưng chiều thì ai mà chả ghen tỵ cơ chứ.Aiss tôi vẫn là tên tiểu tử năm nay chỉ mới có 7 tuổi thôi, bằng tuổi mẻ Đồng Đồng, thế mà trông mẻ bé xíu như 5 tuổi đầu ý, mà cái tính cách kiểu tỷ lệ nghịch với cái thân hình của mẻ hay sao ý, ôi cái nết kỳ cục, nói xấu mẻ nãy giờ tý mẻ nghe tiếng là ô zề luôn. Đó, chuyện chỉ có vậy, mn cùng xem tôi và mẻ cùng nhau lớn lên như nào nhé.

————————————————————————
Tháng 9 năm ấy tôi nhận ra có một người luôn âm thầm quan tâm tới tôi, có một người luôn coi tôi là ánh mặt trời.
———————————

Tháng 9 chuyển mình cũng là lúc nên quay lại với mái trường liên cấp quen thuộc mà tôi đã gắn bó gần chục năm. Năm tôi 7 tuổi cùng bame về nơi này lập nghiệp làm ăn, tôi cũng được đưa vào môi trường này học tập, dù không quá tốt nhưng đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho gđ tôi. Ấy thế mà từ đâu lại xuất hiện một Châu U Minh đáng ghét kia cơ chứ. Tôi đã phải chịu đựng hắn từ năm tôi 7 tuổi đến bây giờ tôi đã 16 tuổi rồi, hẳn là 9 năm đấy mn hiểu không, mn sẽ không tưởng tượng được nổi tôi đã phải trải qua những gì đâu.

Reng reng reng~~~
- Alo, mới sáng sớm mà ai đã gọi điện vậy.Tôi nhíu mày mắt nhắm mắt mở ngáp một hơi đợi người bên kia trả lời.
- Này này, mẻ có định dậy đi học không vậy, bộ mẻ định nghỉ học hôm nay luôn à, bữa nay là buổi học đầu tiên đấy.Một chiếc giọng đáng ghét vang lên phía đầu dây bên kia(còn ai vào đây nữa mẻ Minh chứ ai=) )
- Chết rồi, mày đợi tao một tý, tầm 5p có mặt ngay dưới nhà, nhớ đợi tao đấy.
Một người thì ung dung uống cafe, một người thì vội vàng thay quần áo thật là chớ trêu thay🤣
- Này con trai, nó lại dậy muộn nữa hả. Mẹ vừa cười cười vừa rán vài quả trứng.
- Hiazz, mẹ xem con gái mẹ đấy, người gì đâu mà lười như hủi, đi học còn không biết đường dậy chứ. Từ xa xa có cái bóng của một thiếu nữ thoắt ẩn thoắt hiện. Và bùm, một bên tai của hắn bị véo đỏ ửng hết lên đang uống cafe thì cũng phụt hết ra ngoài.
- Ái chà, dám nói bà mày thế hả bà cho mày chết, mày tin số mày sẽ giống bụi xương rồng hôm qua mày phá không.
- Thôi thôi bỏ tai thằng bé ra đi đỏ hết lên rồi này, mau mau ngồi xuống ăn đi còn đi học. Aiss sao lúc nào đang định đánh mẻ thì mẹ lại bênh mẻ vậy chứ.
Khởi đầu một ngày mới đã như thế này rồi, đã thế còn bị chọc tức. Nhắc mới nhớ mẻ Minh hôm qua vừa làm hỏng bụi xương rồng lại phải chạy ra cửa hàng mua giống mới, cứ cách một tháng lại phải trồng lại trông có tức không cơ chứ riết như vậy thì không mấy mà có thẻ vip đâu.
Trường tôi cách nhà cũng tầm 2km thôi cũng chả xa mấy, muốn đi bộ hay đi xe cũng được mà mẻ Minh đạp xe rất chi là chậm nhá, tôi đi một mình chưa tới 10p là đến trường mà có mẻ đi theo là y rằng bị trễ giờ. Đấy đấy là dở cái trò đạp xe chậm rồi.
- Hộc hộc. May quá không bị trễ giờ. Tôi vứt chiếc balo lên bàn học, ngồi phịch xuống thở hổn hển nói.
- Ê mày làm gì mà thở ghê thế. Nhỏ Lan Anh ngồi kế nghi hoặc hỏi tôi. Mặt chăm chú cầm quạt, quạt khe khẽ cho tôi.
Quay lại 7 phút trước.
- Ê mày có thể đi nhanh hộ tao được không thế.
- Ê này mày không phải chơi bẩn thế đâu.
- Ê mày có nghe tao nói không thế.
- Ê Châu U Minh mày bị điếc ngang à.
- Lạy mẹ, mẹ ơi cứu con.
- Mày có ngậm mồm vào để tao chạy xe không con kia.
- Dừng xe để tao đi bộ, nhanh lên.
Vâng thế là mẻ chạy bộ đến trường và có cảnh như bên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro