Chigiri Hyoma [ Hoa Oải Hương ] R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oải Hương...

Vô tình gặp, rồi vô tình trao đi tình cảm, sau lại vô tình mà lạc mất đối phương.

Gặp lại lần nữa sau chục năm xa cách, đó không còn là vô tình nữa. Có lẽ là duyên phận, là duyên phận do chính ta tạo ra, tạo ra để có thể lần nữa nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của người thương.

Chờ đợi, nhớ nhung, tình yêu không biến mất mà cứ thế lớn dần, khiến con người ta trở nên mù quáng tê dại đến phát điên...

__________________

Tôi vẫn quyết định sẽ đặt tên cho nhân vật các đọc giả ơi... Mong mọi người đừng vì vậy mà bỏ tui nha!!

Sau 7749 ngày thì tôi đã nghĩ xong cái tên "Masato Shasaki".

Ổn phết mà phải không?

Thật ra thì tôi đã nhắc tới cái tên này ở một trong những chương trước rồi...

____________________

- Cô biết mình đã tới trễ bao nhiêu lần trong tháng này chưa hả!?

Tôi chỉ biết cúi đầu.
- Tôi xin lỗi, tôi hứa đây chắc chắn sẽ là lần cuối.

Ông ấy tức giận đến gầm lên.
- HỨA HỨA HỨA!! Cô có biết số lần cô hứa đã ngang ngửa với số lần cô đi trễ rồi không!?

-...Vâng, tôi không biết, cảm ơn ngài đã nhắc.

Ông ấy nghe xong tức đến hộc máu mồm.
- C-cô... Cô sẽ bị trừ nửa tháng lương! Đã là giám đốc, đi trễ 10-15 phút thì tôi không nói, đằng này cô lại đi trễ cả tiếng liền! Không những thế còn trễ cả tuần liên tục, có khi còn nghỉ cả buổi sáng!! Cô đây là muốn bị đuổi việc đúng không hả!?

Tôi ngước lên nhìn tổng giám đốc, cố xin xỏ.
- Tôi thề đây sẽ là lần cuối! Xin ngài hãy bỏ qua cho tôi nốt lần này được không?

Khi ông ấy định phát tiết thì đã có một giọng nói vang lên từ phía cửa.

- Có chuyện gì mà ngài lại tức giận đến mức này vậy?

Người đó đi tới choàng tay qua vai tôi, mỉm cười nhẹ.
- Tôi có thể thay chị ấy xin lỗi ngài được không? Vì chị ấy đi trễ cũng tại tôi cả, nếu có trách phạt thì tôi sẽ chịu.

Thấy người đến là Chigiri lão tổng giám đốc đó liền quay hoắc 180 độ, cười như thể ông ta trúng số ấy.

- Ôi trời, sao tôi có thể trách cậu chứ, nếu là việc của cậu thì quan trọng hơn mấy thứ ở đây nhiều.

Ông ấy nhìn tôi, cười cười nói nói.
- Sao cô không nói với tôi cô bận việc của cậu ấy chứ? Được rồi, lần này tôi sẽ bỏ qua, lần sau rút kinh nghiệm nhé.

Tôi nhìn ông ấy với ánh mắt khinh bỉ, ông già này lẽ ra phải đi mở công ty bán bánh tráng mới đúng.

Khi tôi còn đang đánh giá thì Chigiri đã kéo lấy tay tôi.
- Tôi mượn chị ấy thêm một chút có được không?

Giám đốc tươi như hoa nói.
- Được, dĩ nhiên là được rồi, tôi tặng cậu.

"Tặng!?"

Tôi ngơ ngác trước chữ "tặng" của ông ấy, khi còn bần thần thì đã bị Chigiri kéo ra ngoài, thấy sắp ra tới phòng làm việc của nhân viên, tôi sợ ai đó nhìn thấy, liền muốn rụt tay lại.

Chigiri cũng cảm nhận được, liền bỏ tay tôi ra.

Tôi xoa xoa cổ tay, lùi lại một bước, đủ xa để cậu ta không thể xách cổ tôi nhấc lên.

Không hiểu sao tôi cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn, thế là lại nhích về sau thêm một chút. Lúc này mới an tâm được miếng.

Nở nụ cười công nghiệp trên môi, tôi nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

- Cảm ơn cậu vì đã nói đỡ cho tôi.

Chigiri nhìn tôi không nói gì, thế quái nào nhìn vào mắt cậu ta tôi lại hơi sợ, bất giác lùi thêm một bước.

Ánh mắt Chigiri dõi theo từng chuyển động của tôi, chợt cậu ta sảy một bước lớn áp sát người tôi, tôi giật mình, theo phản xạ mà muốn tránh né.

Như đọc được điều đó từ tôi, cậu ta bắt lấy tay tôi, dồn tôi vào chân tường, cúi đầu hỏi.

- Sao chị cứ tránh em vậy?

Tôi cười gượng, dùng tay còn lại đẩy cậu ta ra, tiện thể suy nghĩ câu trả lời, nhưng ngặt cái nghĩ mãi vẫn không ra...

Thấy tôi im lặng Chigiri liền nói tiếp.
- Rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng mới hôm trước còn rất bình thường mà?

Tiến thêm một bước nhỏ, Chigiri nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình kia, cậu ta cúi đầu, áp thật sát vào mặt tôi.

- Chị đừng như vậy có được không...? Có chuyện gì chị cứ nói thẳng với em, em sẽ sửa, em chắc chắn sẽ sửa.

Đến đây tôi không biết nên trả lời thế nào, thấy cậu ta định nói nữa, tôi sợ có người nghe thấy, càng sợ mình nghe xong sẽ mềm lòng.

Thế là tôi nhanh chóng rụt tay lại, dùng chính đôi bàn tay đó chặn miệng cậu ta, khó chịu nói nhỏ.

- Cậu thôi đi, làm ơn hãy xem như tôi và cậu chưa từng xảy ra chuyện gì, chúng ta không có kết quả đâu. Nếu ai khác biết hậu quả không thể lường được.

Chigiri nắm lấy cổ tay phải của tôi, giữ chặt nó trên miệng, cậu ta mắt nhắm, dùng lưỡi liếm nhẹ lên lòng bàn tay tôi.

Tôi giật bắn cả người, vội vàng muốn rút tay ra, dĩ nhiên là tên này không cho phép tôi làm vậy.

Cậu ta siết chặt lấy tay tôi, khẽ mở mắt.
- Shasaki, chị đừng có chối bỏ trách nhiệm chứ? Rõ là lúc chị quỳ xuống giữa hai chân em thì cứ luôn miệng nói chỉ cần cho chị thì chị đảm bảo dù có hậu quả thế nào chị cũng sẽ chịu mà?

Ai bán quần làm ơn bán cho tôi chục cái với, làm ơn! Trời ơi sao mà mắc cỡ dữ vậy trời! Mắc cỡ mắc cỡ quá rồi!

Tất cả chuyện này phải kể từ lần đầu tôi gặp Chigiri.

Đó là một ngày rất đẹp trời, tôi tới công ty vào 7h 45 phút như thường lệ.

Công ty tôi đang làm việc là một công ty truyền thông, đại khái là về báo chí, quảng cáo, trò chơi, truyện tranh, điện ảnh, mô phỏng... Chính là một công ty "Truyền thông đa phương tiện".

Và tôi, cô gái 4 tháng nữa đã là bà cô già gần 31 tuổi đã leo lên được chức giám đốc phòng marketing của công ty.

Nơi này có tổng cộng 6 bộ phận chính, và dĩ nhiên mỗi bộ phận chỉ có một giám đốc điều hành. Tôi vinh hạnh là một trong số đó.

Tuy công việc rất nhiều và áp lực nhưng tôi vẫn vui vẻ mà làm, đơn giản vì tôi thích công việc này, càng thích mức thu nhập mà nó mang lại.

Vì tôi phụ trách mảng marketing nên cần vận dụng não rất nhiều, ý tưởng phải luôn có sắn trong đầu, hiệu suất công việc phải cao. Vốn dĩ marketing chính là ngành rất cần sự sáng tạo mà.

Tôi còn là giám đốc, nên phải cố gấp đôi người ta, dù thật ra mấy việc nhỏ, vừa tôi toàn giao cho cấp dưới thôi. Nhưng việc lớn cũng không ít...

Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến con đường tình duyên của tôi, thật đấy.

Đến từng tuổi này tôi thậm chí còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, kể cả nhà tôi tôi còn không thể dành thời gian để ở thì làm sao dành thời gian yêu đương?

Tuổi này mà vẫn còn trinh không phải quá vô lí sao!? Không có bạn trai cũng được, nhưng ít nhất tôi vẫn muốn thử cảm giác "đó" một lần!

Suy nghĩ bân quơ một hồi chợt chiếc điện thoại bên cạnh reo lên, tôi nhìn tên thì đầu dây bên kia là Samaki Hisashi - tổng giám đốc điều hành của công ty chúng tôi.

Tôi gương mặt hết sức nhăn nhó nhìn cái điện thoại đang reo không ngừng kia, mỗi lần ông ta gọi tôi thì một là giao việc, hai là trách mắng, chỉ có mỗi 2 thứ đó lập lại thôi!

Nhưng tôi lại không thể không nghe máy, ông ta là cấp trên, tôi là cấp dưới, phân chia giai cấp rõ ràng. Tôi không còn cách nào khác là phải đầu hàng trước "tư bản".

- Thưa ngài, có chuyện gì sao ạ?

-  Giám đốc Masato, có một việc rất quan trọng tôi cần "thông qua" cô, cô đến văn phòng của tôi ngay nhé.

Tôi thừa hiểu ý ông già này là "Tôi có việc giao cho cô, nhanh chân vác cái mặt lên đây ngay." chính là đang ra lệnh cho tôi!

- Có chuyện gì mà quan trọng thế ạ?

Ông ấy giọng điệu mất kiên nhẫn.
- Cho cô 3 phút.

Tôi nắm chặt tay, tức đến phát run.
-...Vâng... Tôi đến...ngay ạ...

Đây chẳng phải lần đầu nên tôi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc để đến gặp Samaki.

Đứng trước cửa phòng tôi đã uể oải trước rồi. Nghĩ đến đóng Deadline mỗi lần mà ông ấy giao khiến tôi như phát điên!

Tôi vò đầu bức tai, nhưng rồi cũng chỉ bất lực mà thở dài, hít vào một hơi thật sâu, tôi gõ cửa.

- Tổng giám đốc, tôi là Masato đây ạ.

- Mời vào.

Đẩy cửa bước vào, va ngay vào tầm mắt tôi lúc đó là một thân ảnh cao lớn với mái tóc dài mang một màu sắc nổi bật.

Người đó chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng và xinh đẹp, khiến tôi phải ngơ ngẩn mất vài giây.

"Đẹp quá..."

Tôi đã nghĩ vậy, trước khi bị tổng giám đốc làm cho bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

- Giám đốc Masato? Giám đốc Masato!!

Nghe ông ấy hét lên tôi mới giật mình, vội vàng nhìn người trước mặt nói lớn.

- Ah! Chào chị! Tôi là Masato Shasaki, rất vui được gặp chị!

Không hiểu sao, khi tôi dứt lời bầu không khí chợt rơi vào tĩnh lặng, từng chiếc lá thổi qua, từng con quạ bay đi bay lại..

Tôi còn nghe rõ tiếng "quạc quạc quạc" luôn á.

Khi tôi còn ngẩn tò te thì "chị gái" xinh đẹp kia đã lên tiếng, "chị" ấy cười, nụ cười có chút mất tự nhiên.

- Ừm... Tôi là đàn ông, và tôi chắc chắn mình nhỏ tuổi hơn giám đốc Masato đó.

Lúc này tôi mới há hốc mồm kinh ngạc, nhìn kĩ một chút tôi liền nhận ra người trước mặt.

- C-cậu là Chigiri Hyoma sao...?

Cậu ấy cười rất ngây ngô với tôi.
- Vâng, là tôi.

Vị tổng giám đốc bên cạnh thấy không khí sượng trân liền ho khan vài tiếng, nói một câu để giải quyết tình huống khó xử.

- Tôi xin giới thiệu một chút.

Ông ấy đưa tay về phía tôi.
- Đây là giám đốc điều hành bộ phận marketing của công ty chúng tôi, cô ấy tên Masato Shasaki, cũng là người sẽ hướng dẫn cậu về sau.

Samaki nhìn tôi, hạ tay xuống.
- Còn cậu ấy, chắc cô cũng không còn xa lạ gì nhỉ?

-... Vâng.

- Cậu ấy từ giờ sẽ kí hợp đồng với công ty chúng ta, và cô sẽ là người phụ trách chính trong dự án lần này.

Tôi gương mặt đần thối ra, vừa bất lực vừa tức giận, tôi hét lên với chính cấp trên của mình.

- Cái gì!? Tại sao tôi chưa từng nghe đến chuyện này chứ!?

Samaki ngoái ngoái lỗ tai, cố tình đảo mắt, vờ không nghe, không hiểu, cũng như không có tội.

- Ờ, thì giờ cô nghe rồi đó.

Tới đây tôi gầm lên luôn chứ tức quá rồi.
- Ngài làm ơn đi tổng giám đốc à!! Thời gian gấp rút như vậy tôi làm sao xoay xở được chứ!? Chưa kể một chuyện quan trọng thế này ít nhất ngài phải nói trước cho chúng tôi 1 tuần mới đúng!! Giờ ngài nói vậy là đang muốn g.i.ế.t tôi sao!?

Ông ấy nhìn ngón áp út đang dính thứ gì đó rất kinh của mình, búng một phát khiến nó bay tới ngay cạnh tôi.

Tôi gương mặt ghét bỏ...
"Ặc... Dơ quá đi mất..."

- Nếu cô hoàn thành tốt lương thưởng năm nay của cô sẽ tăng bốn lần.

"Bốn lần...?"

"Lương thưởng mấy năm nay dao động từ 60-80 triệu, nếu gấp bốn lần thì không phải sẽ thành 240-320 triệu sao?"

*Tui quy đổi ra VND luôn cho dễ. Vì tiện tệ và mức sống ở Nhật cao hơn Việt Nam khá nhiều nên lương thưởng cũng theo đó mà tăng.

Thật ra người khác không được nhiều như vậy đâu, nhưng như đã nói, tôi bán mình cho cái công ty tư bản củ chuối này...

Tâm lí tôi lúc này dao động dữ dội, một bên là tiền, bên còn lại là cảm xúc đè nén của bản thân...

Với lại bao nhiêu đó tiền tôi cũng có thể kiếm trong 2 tháng hơn, nó không đủ để tôi nguôi ngoai...

Có lẽ thấy được điều đó từ tôi, Chigiri liền lên tiếng.
- Dĩ nhiên là chưa tính khoảng thưởng riêng và một phần tiền hợp đồng.

Sự do dự của tôi lập tức biến mất.
- Vâng! Tôi sẽ làm hết sức mình ạ!!

Đừng ai trách tôi tham lam, tiền "hợp đồng" thật sự rất rất nhiều đấy! Chưa kể còn là hợp đồng với một người nổi tiếng như Chigiri, tôi có điên mới đi từ chối.

....................

- Vậy là cậu sẽ trở thành người đại diện cho công ty chúng tôi sao?

- Vâng, đúng vậy đó ạ.

Tôi có chút thắc mắc.
- Nhưng tại sao vậy? Sự nghiệp của cậu đang phát triển rất vượt bậc mà? Sao lại muốn làm công việc này?

Chigiri hơi đảo mắt, ngượng ngùng gãi má.
- Chỉ là em muốn thử một lĩnh vực khác thôi ạ.

- Ý tôi là, tại sao cậu lại chọn cái công ty này ấy? Với cậu bây giờ thì có thể tìm 8000 cái công ty khác tốt hơn mà?

Cậu ấy ngơ ra nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ sự bối rối, trước khi để Chigiri trả lời lại thì Samaki bên cạnh đã đưa đến chỗ tôi một ánh nhìn c.h.ế.t chóc.

Lúc này mới nhận ra mình lỡ miệng nói ra lời trong lòng, tôi vội vội vàng vàng chuyển chủ đề.

- Cậu đã có kế hoạch gì chưa?

- Đại khái thôi ạ.

- Cậu nói xem, kế hoạch của cậu ấy.

- Em chỉ là người ngoài ngành thôi, làm sao dám múa rìu qua mắt thợ chứ.

- Không sao, cậu cứ nói đi.

Chigiri mỉm cười nhẹ, cậu ta hơi cuối đầu, vén mái tóc ra sau tai, nhìn tôi rất nhu hòa.

- Vậy em mong là chị sẽ bỏ qua những sai sót của em, dù thật ra em càng mong chị sẽ chỉ ra những điểm thiếu sót hơn.

-... Được rồi.

Sau đó cậu ta đã nói rất rất chi tiết về vấn đề này, nhưng không phải cứ nói một lèo đâu, cậu ta rất biết cách kết thúc một câu.

Luôn luôn khiến tôi bất giác hỏi "Tại sao?", và sau đó cậu ta lại tiếp tục vui vẻ nói cho tôi nghe, người lành nghề như tôi mà còn phải mất vài câu "tại sao" mới nhận ra bản thân đang bị dắt mũi.

"Thằng nhóc này... Thái độ, cách ứng xử lẫn lời nói đều quá tỉ mẩn cẩn thận, lại khôn ngoan nữa chứ...thật quá khó nắm bắt..."

Quả thật là vậy, nhưng Chigiri không hề toát ra vẻ là một kẻ thích thao túng hay nham hiểm gì. Cậu ta chỉ đơn giản rất giỏi khâu ăn nói.

Trong lời nói cử chỉ đều thể hiện sự nhu hòa, nhã nhặn, và một sự tôn trọng nhất định.

Tôi quan sát cậu ta rất cẩn thận.
"Người thế này thật sự rất hiếm trong cái cuộc sống vừa hồng vừa đen mà mấy thằng ngu lại vừa hèn vừa đông này..."

Tôi đưa mắt chăm chú nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một cách thật tỉ mỉ, quả là một vẻ đẹp phi giới tính mà.

"Dấn thân vào giới giải trí với gương mặt lẫn tư tưởng như vậy thì quả thật quá hoàn hảo. Chắc chắn sẽ chẳng có tên nào ghét cậu ta đâu... nếu có thì tên đó có lẽ bị bại não hoặc sống qua ngày dựa vào việc chỉ trích người giỏi hơn mình..."

Chắc là bị tôi nhìn dữ quá nên Chigiri có hơi lúng túng và ngượng ngùng, tôi thấy vậy mới nhận ra bản thân lỗ mãng, liền nhanh chóng dời tầm mắt đi nơi khác.

Sau khi bàn chuyện xong Samaki đã giao cho tôi nhiệm vụ dẫn Chigiri đi tham quan công ty, tôi cũng không phản đối, vì tôi không có quyền đó.

Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện thêm, vốn ban đầu là nói về công việc, thế nào mà quay qua quay lại lại trở thành chuyện cá nhân.

- Mối tình đầu?

- Vâng, mối tình đầu của chị là người như thế nào? Bây giờ hai người có còn liên lạc không?

Tôi chắc bị thao túng tâm lý, cậu ta hỏi gì là trả lời răm rắp ngay.

- Ờ... Tôi không có thứ đó.

Cậu ta tỏ ra ngạc nhiên.
- Không có? Chẳng lẽ chị chưa từng thích ai sao?

- Ừm, tôi chưa từng thích ai cả.

- Ngạc nhiên thật đó, vậy chắc là vì tiêu chuẩn quá cao nên người theo đuổi chị đều không đáp ứng đủ đúng không?

Tôi nghe xong đúng kiểu chán chẳng buồn nói, mặt tôi xệ ra chạm tới tận đất ấy. Cảm giác bản thân đang bị mỉa mai.

- Là do tôi ế lâu ế dài, ế có kế hoạch có tổ chức, là người kì cựu nhất trong hội ế chổng ế chơ, không ế là sống không nổi. Chạy theo tình yêu thì nó cũng chạy phía trước, tôi chạy nó chạy, tôi dừng nó cũng vẫn chạy.

Chigiri phì cười.
- Người xinh đẹp như chị Shasaki mà cũng có chuyện ế lâu ế dài sao?

Cậu ta nói trúng ngay chỗ ngứa trong lòng tôi, thật đấy! Tôi ngày ngày soi gương thấy bản thân không hề xấu, tài chính, sự nghiệp, sắc đẹp tôi đều có! Thế nào mà lại ế lâu ế bền thế này chứ!?

Lúc này có chút khó chịu, tôi liền buộc miệng nói.
- Còn cậu? Không phải đã gần 28 tuổi rồi sao? Đó giờ tôi cũng chưa từng nghe việc cậu có bạn gái đấy. Không lẽ là do tiêu chuẩn chọn bạn đời quá khắc khe à?

Cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ là nó có phần trùng xuống.

- Không, không phải đâu.

Tôi hơi nhếch miệng.
- Hay là cậu có bạn gái bí mật mà không công bố với giới truyền thông? Cô ấy sẽ buồn đó.

-....

Đột nhiên Chigiri lại im lặng khiến tôi có chút hoảng loạn, vì hăng quá nên tôi mới nói vậy, không phải có ý xấu gì cả!

Vốn tôi còn muốn nói gì đó để phá giải bầu không khí ngượng ngùng, nhưng chưa để tôi làm vậy Chigiri đã lên tiếng trước.

- Cái đó cũng không phải, chỉ là em đã có người trong lòng rồi, mà người đó thậm chí chỉ biết em qua tivi, báo, điện thoại, cô ấy với em giống như người lạ vậy.

- Không lẽ là cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên mà không kịp làm quen người ta...?

-... Không, đơn giản là cô ấy không còn nhớ em là ai, không còn nhớ cô ấy từng hứa với em điều gì.

"... Hình như mình vừa dùng nước chanh nhỏ lên vết thương hở của người ta..."

Nghe tới đây tôi thật sự muốn hỏi tiếp lắm, ai mà có mắt như mù lại quên mất người xinh đẹp đến mức này vậy!?

Nhưng dĩ nhiên là tôi không tò mò gì thêm, đào bới đời sống riêng tư của người khác không phải tác phong làm việc của tôi đâu.

________________

30 phút sau, tại phòng làm việc của Shasaki :

- Vậy là chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành theo hợp đồng từ ngày mai nhé?

- Vâng, nhưng thời gian gấp rút như vậy liệu có ổn không?

-... Không sao, tôi sắp xếp được. 8 giờ sáng mai cậu tới đây gặp tôi là được, tôi sẽ gửi bản kế hoạch cụ thể cho cậu trước 7 giờ ngày mai, dĩ nhiên tôi cũng sẽ chuẩn bị mọi thứ để hoàn thành buổi chụp ảnh đầu tiên này.

Chigiri dừng lại một chút, như đang suy nghĩ về lời tôi vừa nói, tôi tưởng cậu ta không hài lòng điểm nào, liền nhanh chóng nói thêm vào.

- Nếu cậu có thắc mắc hay điều gì không hài lòng thì cứ nói với tôi, tôi sẽ suy xét lại.

Cậu ta nhìn tôi, có vẻ hơi khó nói.
- Ừm... Thật ra không cần gấp đâu ạ, cái này lẽ ra phải có thời hạn 3-7 ngày, là do em không báo trước, sao có thể bắt chị làm chỉ trong 1 đêm chứ.

... Thì ra là lo cho tôi sao? Thằng nhóc này sao mà đáng yêu dễ thương dữ vậy nhỉ? Mà, đương nhiên là tôi sẽ không có nói ra suy nghĩ của mình đâu.

- Đó vốn là công việc của tôi, cậu không có lỗi gì cả. Tôi đã quen với nhịp sống này rồi nên không sao đâu, cảm ơn cậu đã lo lắng.

____________

Tôi tối hôm đó kiểu :

- Cái đ*t mẹ! Biết thế đồng ý mẹ đi! Còn bày đặt ra vẻ chi vậy trời!? Giờ chắc phải ngồi đây 8 tỷ năm nữa mới xong nổi cái đóng này mất!!

Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi vẫn làm xong trước giờ hẹn với Chigiri, trước đây nếu có deadline từ lão sếp ác ma đó tôi đều sẽ giao cho cấp dưới mình một phần, tương thân tương ái mà.

Thân tôi tôi lo không nổi nên họ "phải" lo giúp, thân họ họ lo không nổi thì hoi, họ tự lo cho nhau đi, tôi hơi bận xíu.

Nhưng lần này thì khác, nó quá quan trọng và gấp rút, tôi không thể giao cho người khác.

Tối đó tôi vừa làm vừa trù ẻo lão sếp đó bị táo bón suốt đời, tôi còn mém lập đàn nguyền rủa lão ấy.

Sáng hôm sau tôi gửi bảng kế hoạch cụ thể cho Chigiri vào 5h 40', thế nào mà giờ đó cậu ta đã dậy rồi chứ!?

Seen tin nhắn của tôi ngay lập tức luôn, tôi vốn còn định đánh một giấc để 8 giờ có mặt ở công ty, nhưng thấy chữ "đang soạn" trên màn hình khiến tôi lại phải lọ mọ ngồi nhìn...

Thế nào mà ngồi soạn cả phút cuối cùng chỉ gửi vỏn vẹn một câu : Em xin lỗi, hôm nay em có lịch trình khác, hẹn chị ngày mai có được không?"

Tôi đọc xong liền biết ngay thằng nhóc này sợ tôi làm việc quá sức nên muốn tôi nghỉ ngơi, tôi cũng chẳng ngu gì mà từ chối cả, tôi đang mệt vãi cả ra ấy.

Tôi liền nhắn lại : Được, rảnh khi nào thì cứ tới văn phòng của tôi vào giờ hành chính, tôi luôn ở đó.

"Thằng nhóc này quả là vẫn luôn dịu dàng ấm áp như vậy..."

Gạt bỏ mấy suy nghĩ vu vơ, tôi quẳng cái điện thoại sang một bên rồi đắp chăn ngủ luôn, lưng tôi rã ra cả rồi...

"Không sao không sao... Mình chỉ ngủ một tí thôi, một tí tí thôi, chút nữa 8h mình sẽ có mặt ở công ty..."

________________

Bên phía Chigiri :

Cậu nhìn điện thoại một hồi lâu, ánh mắt hơi sầm lại.
- "Luôn ở đó" sao...?

Chigiri ngã người ra phía sau, đôi mắt có chút thất thần nhìn lên trần.

"- Chị luôn ở đây mà, em cứ đi đi, khi nào về cứ đến chỗ này, chắc chắn là sẽ gặp chị."

Cậu tắt điện thoại, tay hơi buông lỏng khiến nó rơi xuống giường. Chigiri nhắm mắt lại, xoay người ôm lấy chiếc chăn trắng bên cạnh.

"Gì mà luôn ở đó? Luôn ở đó là ở đâu cơ chứ? Nói dối, chị lúc nào cũng chỉ toàn dỗ ngọt người khác, giữ lời thì ít khi nhỉ?"

___________

Sáng hôm sau, tại công ty, văn phòng của Tổng Giám đốc Samaki :

- Lí do là gì? Hôm qua tại sao tôi lại không thấy mặt cô ở công ty nhỉ?

Ờ thì... hôm qua đúng là tôi dậy lúc 8 giờ, nhưng là 8 giờ tối.

- Cái đó... Ngài biết đấy... T..-

- Tôi không biết.

- ...Vì...vì ngài giao cho tôi hợp đồng với Chigiri quá gấp rút nên...

- Ý cô là do tôi nên cô mới phải nghỉ làm?

...........

- Hả? Chứ còn sao nữa hả? Ông già khốn kiếp, cái đồ vô nhân tính! Lão sếp nhà ông tưởng mình hay lắm à? Thử đái một vũng rồi tự soi lại mình đi, có khác gì một tên biến thái không hả? Suốt ngày cứ đinh đinh cái mặt lại, nhìn là thấy ớn, à, còn thấy ghét nữa.

Tổng Giám đốc gương mặt không tin được nhìn tôi...
- Ông nhìn tôi cái gì? Có tin tôi phang dép vào mặt không?

... Sao ông ta cứ im lặng nhỉ?

- Không phải vậy đâu ạ, là lỗi của tôi.

Vì đây mới là thật, kia là tôi tưởng tượng ra thôi.

Haha... Chứ tôi làm gì dám nói mấy lời đó, nói xong chắc lãnh cơm hộp đi về nhà đắp chăn luôn mất.

-...được rồi, đừng để có lần sau. Cô đi làm việc đi.

Tôi biết ông ấy sẽ chẳng trách mắng gì tôi đâu, đương nhiên thôi, tôi là con tốt mà.

Sau đó tôi vẫn như thường lệ mà tới văn phòng của mình để làm việc, chính là, sửa lại và kí tên (thông qua) những tài liệu và kế hoạch mà mấy đứa nhân viên làm, hợp đồng với công ty và cá nhân nữa, cũng như nghiên cứu những cách quảng bá mới.

Mà thật, nói nghe rất dễ, nhưng làm lại bù hết cả đầu.

Sắp tới tổ Content có một dự án cần trình bày slide với tôi và một số người khác cùng bộ phận, sau đó sẽ phải thông qua Tổng Giám đốc để kế hoạch được đi vào hoạt động, nhưng nhìn cái slide mấy đứa này làm khiến tôi trầm cảm lắm...

Lỗi tè le, số liệu, nội dung, cả hiệu ứng trong bài đều có lỗi. Đám nhóc này là muốn bị khiển trách sao!?

Tôi gọi người đại diện của tổ lên để nói về vấn đề này, và đây là cách nó trả lời tôi.

- Thôi mà sếp, chúng em còn trẻ người non dạ, với lại sếp nhìn kĩ đi, số liệu này không phải sai, chỉ là bọn em dự đoán tương lai thôi, cả nội dung này cũng vậy á. Với hiệu ứng này này, đang hot lắm đó chị, chị không biết à? Chị đừng toán học quá, địa lý thì được chứ đừng có fishu với bọn em.

... Cái gì vây? Tôi vừa nghe cái gì vậy? Toán học địa lý fishu là cái gì? Dự đoán tương lai?

Tôi ngẩn tò te ra, thằng nhóc đó để ý thấy liền đi tới cạnh tôi, vui vẻ nói.

- Chị Shasa! Em hứa đây là lần cuối! Mong đại tỷ bỏ qua nốt cho em lần này được khum?

Bất lực quá rồi, tôi tuy đôi khi có khó tính nhưng thật chất lại khá dễ mềm lòng, chỉ cần không phải điều gì quá quắt là được.

Nhìn thằng nhóc Tamaka này, tôi thở dài thườn thượt, gấp cái loptop lại, tôi kiên nhẫn nói với nó.

- Được rồi, chỉ duy nhất lần này thôi. Quay về sửa lại đi, hạn nộp là 4 ngày nữa.

Tamaka cười híp cả mắt, ôm chằm lấy tôi.
- Chị Shasa đúng là số 1 trong lòng em!!

Ngay lúc tôi muốn đẩy nó ra thì cánh cửa phòng đã bật mở, rất mạnh. Âm thanh lớn thu hút sự chú ý của tôi và Tamaka, hai chúng tôi đồng loạt nhìn về phía đó.

- Ể..? Cậu Chigiri? Cậu...đến sớm vậy?

Trong một thoáng qua, tôi thấy đôi mắt Chigiri nhìn tôi hiện lên một xúc cảm lạ lẫm, tôi không rõ nó là gì, tôi chưa từng bắt gặp ai nhìn tôi như vậy cả.

Chỉ biết nó khiến tôi rùng mình, nhưng vừa chớp mắt nó đã không còn, thay vào đó là sự ôn nhu dịu dàng như ngày thường cậu ta vẫn nhìn tôi.

- Vâng, em có làm phiền chị Shasaki không ạ?

Tôi đạp mạnh vào chân Tamaka khiến nó rú lên mà bỏ tôi ra, tôi cười với Chigiri, khua khua tay.

- Không, không có. Tôi luôn chờ cậu ở đây mà.

Tamaka dùng ánh mắt đáng thương nhìn tôi, bị tôi lườm cho cái xách mông chạy đi luôn.

Sau đó Chigiri và tôi đã cùng xem lại hợp đồng và tới phòng stdio theo bảng kế hoạch tôi đề ra.

Trong lúc chụp ảnh và quay video quảng bá một website mới của công ty, tôi rất ngạc nhiên trước sự chuyên nghiệp của cậu ta, nhìn ai lại nghĩ là lần đầu làm mẫu chứ.

Nhưng cũng phải, cậu ta vốn đã là người nổi tiếng rồi.

Chigiri cười rất tươi, ánh mắt dịu dàng, quả thật trông rất xinh đẹp...

Tôi như bị hớp hồn vậy, không thể rời mắt khỏi cậu ta, trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnh đứng đoạn.

"... Chigiri vẫn luôn giống như những tia nắng đầu xuân ấm áp nhẹ nhàng như thế..., gọi là gì nhỉ...? Không vướng bụi trần à?.... Hình như tiên nữ thì hợp hơn."

Sau khi kết thúc :

Tôi tay cầm chay nước nốc ừng ực, chỉ đứng bên ngoài nói thôi mà cổ họng tôi khô khốc cả rồi.

Chigiri bên kia chắc cũng mệt lắm, nghĩ vậy nên tôi cầm thêm một chay nước tới chỗ cậu ta.

- Sao rồi? Cảm thấy thế nào? Có mệt lắm không?

- Không mệt lắm đâu, nhưng do là lần đầu nên em làm chưa được tốt lắm...

"chưa được tốt...?"

Thằng nhóc này rốt cuộc cầu toàn đến mức nào vậy? Lần đầu mà nó đã hơn tá ca sĩ diễn viên ngoài kia rồi đấy!

- Không đâu, cậu đã làm rất tốt rồi.

Nó có vẻ hơi buồn vì kết quả không như ý, tôi thì không hiểu suy nghĩ của những người cầu toàn đến mức này nên chỉ biết tìm chủ đề khác.

- Cậu có khát không? Tôi có mang nước đến cho cậu đây.

Tôi chưa kịp đưa chay nước mới ra Chigiri đã đứng dậy cầm lấy chay nước tôi vừa uống tuông một hơi hết sạch.

Xong còn làm như không có gì mà cười cười với tôi nữa chứ...

- Cảm ơn chị.

Có lẽ nó không để ý thật, nghĩ vậy nên tôi cũng làm như không có gì mà tiếp tục trò chuyện với cậu ta.

- Cậu có cảm nhận gì về website này sau khi dùng thử?

Chigiri suy nghĩ một chút liền đáp.
- Rất thú vị, lần đầu em thấy một website như vậy, nhưng thật sự độ ăn ý có thể đạt 100% chỉ bằng website đó sao?

Giải thích một tí, website công ty tôi sắp cho ra mắt là một website về tình yêu. Nghe khá lạ nhỉ? Nhưng chính tôi là người đã nghiên cứu và phụ trách dự án này.

Nhập những thông tin mà nó yêu cầu, trang wed này sẽ tự động đưa ra một số bài test, câu hỏi để chắc chắn.

Chuyện tìm được một người phù hợp 100% ngay lần đầu là không thể, nên nó có chế độ "kết nối tìm hiểu", giống giai đoạn tìm hiểu thông thường của các cặp đôi ngoài kia.

Mỗi 3 tháng công ty sẽ tổ chức một buổi gặp mặt, dù ở đâu họ cũng có thể gặp nhau, vì công ty này có chi nhánh gần như toàn bộ các tỉnh ở Nhật Bản.

Dĩ nhiên là người dùng không được để lộ mặt, tránh yêu vì sắc, nhưng nếu trong quá trình sử dụng và trò chuyện họ gửi ảnh cho nhau thì tôi cũng chẳng thế ngăn cản.

Nghĩ ngợi một lúc tôi liền trả lời.
- Cái này không thể chắc chắn 100%, vì không ai có thể là "mảnh ghép hoàn hảo" của người khác cả, phải có điểm khác biệt. Nhưng website này có thể giúp họ được 90%.

-... Tại sao chị không cho ra mắt một ứng dụng mà lại là trang web vậy?

- Bản thử nghiệm trước đã, nếu doanh thu ổn thì sớm muộn cũng sẽ chuyển sang ứng dụng thôi.

Chigiri có vẻ đang có chuyện bận tâm, tôi nhìn ra được liền hỏi dò.

- Sao vậy? Cậu còn thắc mắc gì à?

Hình như cậu ta có chuyện gì khá khó nói...
- Ừm... Em xin lỗi nhưng mà... Việc người dùng ứng dụng hẹn hò bị quấy rối và lừa đảo diễn ra quá nhiều, liệu...có ổn không ạ...?

Thì ra là lo ngại vấn đề này...

Tôi cũng đã suy nghĩ tới việc đó rồi, thậm chí trước cả khi tôi ra ý tưởng cho website kia.

- ... Về vấn đề này thì tôi không thể quản lí được. Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng khi sử dụng trang web và cả trong khuôn viên buổi gặp mặt của công ty sắp xếp sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì gây tổn hại cho người dùng, còn khi họ hẹn hò bên ngoài thì tôi không chắc.

Sau đó chúng tôi cũng trò chuyện thêm một chút rồi thôi, một tuần đó cậu ta điều đến tìm tôi. Ban đầu đều là vì công việc, nhưng bùm cái lại trò chuyện vui vẻ như bạn bè lâu năm.

Điều bất ngờ là website kia đã lập tức gây bão trên mạng xã hội chỉ sau 2 ngày video và ảnh quảng bá được đăng tải.

Tôi vui lắm, bộ phận của tôi còn tổ chức ăn mừng nữa. Chắc chúng cũng vui như tôi đây mà!

Nhưng thì ra không phải như  tôi nghĩ.
- Chị ơi, chị có thể mời thêm Chigiri hong ạ?

- Đúng đó chị! Rủ thêm Chigiri đii!!

- Dù gì lần quảng bá này thành công như vậy cũng một phần là nhờ cậu ấy mà!! Nha nha nha!!?

Thì ra bọn này có âm mưu từ trước...

Dù Chigiri làm việc ở bộ phận của tôi thì cũng chỉ những người chuyện về mảng nghệ thuật sân khấu, điện ảnh và thiết kế có thể gặp cậu ta trong quá trình quay chụp thôi. Chúng tò mò cũng phải.

Tôi đồng ý luôn, không gì là không thể cả. Cùng lắm bị từ chối thì quê một xíu hoi.

Và, điều bất ngờ là khi tôi ngỏ lời cậu ta đồng ý cái rụp, giống như chữ "vâng" đã để sẵn trong cuống họng chỉ đợi khi tôi hỏi thì tuông ra luôn vậy ấy.

Tối hôm sau chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng, tôi đã đặt phòng riêng từ trước do có nhân vật đặt biệt tham gia nên không thể qua loa.

Đám nhóc đó khi thấy Chigiri bước vào thì đã xôn xao, có đứa còn giãy nảy lên.

- Aahh!! Tôi rung động! Tôi rung động mất rồi!

- Đẹp trai quá!! Sao trên đời lại có người đẹp trai đến mức này chứ!!!

- Các ái phi, mau đỡ trẫm!

Chúng làm tôi muối mặt với Chigiri, chỉ muốn chui xuống đất để trốn thôi! Đám nhóc này đúng là không có liêm sỉ mà!

Cậu ta thế mà vẫn vui vẻ tiếp chuyện với cái đám ruồi vo ve đó. Tôi thấy chúng càng lúc càng hăng, sợ Chigiri khó chịu nên tôi nhanh chóng chen vào.

- Mau ăn đi đã, chuyện gì thì tính sau, Chigiri vẫn còn 2 năm hợp đồng với công ty chúng ta lận, không chạy mất đâu mà lo.

Sau đó nhóm bọn tôi đã chơi rất vui, lúc cả đám đều đã ngà ngà say một đứa liền đứng dậy nói lớn.

- Mọi người ở đây! Để kiểm chứng sự trung thực và lòng dũng cảm của các bạn, tôi có một thử thách, liệu có ai sẽ tham gia không?

Còn tưởng nó kêu đi đánh trận không đấy, ai ngờ thử thách mà nó nói là trò "Truth or dare". Cả đám đã thành ma men, điếc không sợ súng cả rồi nên quất luôn.

Vòng đầu tiên, cả đám nín thở nhìn theo chuyển động của cái chay trên bàn, ai cũng cầu mong nó đừng dừng lại ở chỗ mình.

Chigiri hình như không được may mắn lắm, lần đầu đã dính chưởng rồi.

Cả đám hét lên phấn khích, Emiko nhanh miệng hỏi.
- Chigiri, truth or dare?

Cậu ta không cả thèm do dự.
- Dare.

Chúng như chỉ chờ mỗi câu này, lập tức nói luôn.
- Thách cậu nhìn vào mắt một người ở đây, nắm tay người đó rồi tỏ tình!

"Trời ạ... Đám nhóc này chơi ác quá..."

Tôi cầm ly rượu, nhấp từng ngụm nhỏ xem trò vui, ai ngờ mình lại trở thành tâm điểm của "trò vui" đó.

đúng rồi, quên nói việc tôi ngồi kế cậu ta, lí do là vì ngoài tôi ra Chigiri không thân với ai ở đây cả nên có phần ngại ngùng.

Chigiri nghe xong thử thách liền nhìn sang tôi, là nhìn thẳng vào mắt tôi, lúc này đã thấy điềm lắm lắm, khi bị cậu ta nắm lấy tay, tôi đã chắc chắn được mình không ổn rồi...

- Lúc đầu em nghĩ gặp chị là một sự vô tình không có chủ đích, nhưng chị biết gì không? Có lẽ em đã giành hết may mắn trong đời vào sự "vô tình" đó mất rồi. Việc chị xuất hiện thế này là điều dịu dàng nhất mà tạo hóa từng ban tặng cho em. Em yêu chị, có lẽ chị sẽ không tin, nhưng em đã yêu chị từ rất lâu, rất lâu rồi.

Không gian rơi vào khoảng lặng sau câu nói của Chigiri, tôi nhìn vào đôi mắt chân thành như chứa muôn vàn tình cảm của cậu mà ngơ ngẩn.

Trong một giây tôi đã nghĩ đó là thật, nghĩ cậu ta thật sự thích mình đến không chịu nổi rồi.

Khi tôi còn đang bần thần thì đám nhóc xung quanh đã hò hét khiến tôi giật nảy mình.

Chúng cũng giống tôi, nghĩ Chigiri thật sự thích tôi nên cứ hỏi cậu ta dồn dập, thấy thế tôi mới cố giải vây.

- Mấy cái đứa này! Trật tự mau! Có tin bị trừ nửa tháng lương hết cả đám không hả!?

Sau 30 phút chơi, tôi vẫn chưa bị réo tên lần nào. Có vẻ bọn chúng ai cũng cay cú vì ai cũng bị mà tôi lại vẫn nhởn nhơ.

- GIÁM ĐỐC! Chị có phải đã phù phép lên cái chay này rồi đúng không hả?!

...what the hell? Bị điên à?

Thấy mặt tôi khinh bỉ nó liền nói tiếp.
- Chứ không tại sao chị lại không bị quay trúng chứ!

- Đúng đúng! Không công bằng! Chị mau quay đầu cái chay về phía chị đi!

Cái bọn điên này, chúng có bệnh thật hả trời?

Tôi ngồi nốc rượu nãy giờ cũng đã say lắm rồi, không thèm giữ hình tượng nữa mà gào lên.

- Cái đám bọn bây có bệnh à!? Muốn ăn đòn không hả!

Chigiri đứng ra hòa giải.
- Được rồi được rồi, chúng ta tiếp tục thôi.

Lần này cậu ta là người xoay chai, chuyện vãi linh hồn là nó đã dừng lại ngay phía tôi. Tới lúc này phải là tôi nghi ngờ cái chai bị cậu ta phù phép mới đúng...

Đám nhân viên của tôi hét ầm lên, phấn khích vô cùng. Chigiri thì chỉ cười nhìn tôi.

- Tới lượt chị Shasa rồi, Shasa, truth or dare?

"...Nói còn hơn phải làm..."

- Truth.

Cậu ta gương mặt hơi sầm lại, nụ cười cũng nhạt dần rồi biến mất, nghiêm túc đến mức tôi còn tưởng mình vừa phạm tội và sắp bị thẩm tra...

- 12 năm trước, chị, đã từng hứa điều gì, chị có nhớ không?

Tôi dù có 100 cái đầu cũng không nghĩ tới cậu ta lại hỏi vậy, ngoài dự đoán quá rồi. Ai ngờ đến cậu ta lại hỏi thẳng trước hàng chục cặp mắt đang nhìn chứ!? Vì bất ngờ nên tôi cứ ngẩn ra một lúc mới định hình lại được.

-... Không, chuyện thời trẩu tre làm sao mà tôi nhớ hết được chứ?

"Trời ơi không phải là nó ghim mình từ dạo ấy đó chứ!? Tôi không cố ý mà!!"

Nghe đáp án từ tôi, Chigiri cười, nụ cười như tự giễu chính bản thân mình, và không chỉ tôi mà bọn nhóc kia cũng nhìn thấy.

Chúng nhìn nhau như hiểu ý, một đứa liền xung phong đặt câu hỏi.

- Hai người... Có phải từng gặp nhau trước đây rồi không?

Tôi lập tức chối.
- Không, mày nghĩ chị có ô dù to đến mức nào mà có thể gặp Chigiri hả?

Dù say như tôi vẫn rất tỉnh trong chuyện này, đừng nghĩ có thể moi được gì từ tôi!

Uống thêm khoảng nữa tiếng thì cả đám đã say bết tè lè nhè hết cả rồi.

Tôi mơ màng nhìn thấy Chigiri gọi taxi đến rồi nhờ người nhét đám nhân viên của tôi vào.

Cuối cùng chỉ còn tôi và cậu ta, tôi lúc này không còn đủ tỉnh táo để sợ cậu ta trả đũa hay gì nữa.

Chỉ biết mặt cậu ta đưa đi đâu thì đưa, làm gì thì làm.

Chigiri đưa tôi đến một khách sạn, cậu ta chùm kín từ đầu tới gót chân, có lẽ biết nếu dìu tôi vào thuê phòng sẽ giống biến thái nên Chigiri đã vào một mình, sau khi nhận phòng mới nhờ trợ lí dìu tôi vào.

Khi đã yên vị trên giường tôi ngơ ngơ nhìn thấy Chigiri giúp tôi tháo giày và tất chân. Vừa làm cậu ta vừa cười khổ.

Và vâng, tôi không còn nhớ gì sau đó nữa cả.

.......

Sau khi hoàn thành Chigiri liền xoay người muốn đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại ngồi bật dậy giữ lấy tay cậu ta.

Chigiri khó hiểu nhìn xuống phía em, em thì cứ ôm khư khư cậu không chịu buông.

- Đừng đi... Đừng đi mà...

Bất lực, cậu đành ngồi xuống giường, vốn là định khi nào em ngủ sẽ rời đi, ai ngờ vừa đặt mông xuống đã bị em đã nhào tới đè lên người.

Khi định thần Chigiri đã bị em đè dưới thân, Shasa ngồi trên eo cậu, tay đặt trên ngực cậu, cười rất gian manh.

Em vén nhẹ mái tóc ra sau, liếm môi nhìn "con mồi" mình vừa bắt được với đôi mắt như phừng phừng lửa.

Chigiri che mắt lại, sợ mình không kiềm được mà ăn em thì lại khổ thân.

- S...Shasa, chị say rồi, mau xuống khỏi người em đi.

Em giọng điệu nũng nịu.
- Hyoma...~ đừng như vậy mà... Thử nhìn chị một chút đi~.

Hông em di chuyển nhẹ, chà xát lên hạ bộ Chigiri khiến cậu cả người nóng ran mà lập tức ngồi dậy muốn chạy trốn.

Em lần nữa giữ tay cậu lại.
- Hyoma... Em không thấy rung rinh chút nào với chị sao...? Em có phải đàn ông không đấy...

Nghe tới đây Chigiri chẳng thèm nhịn nữa, bám vào cơn say trong người mà làm tới, cậu nắm lấy tay em mà đè em xuống giường, còn không quên cảnh báo.

- Chị đừng có hối hận, là do chị quyến rũ em trước.

Thế mà em vẫn cười rất tươi, đưa tay áp vào mặt cậu rồi di chuyển dần lên gáy.

- Chị muốn thử cảm giác này lâu lắm rồi... Với một người đẹp trai vẫn tốt hơn là một tên ắc ơ nào đó mà phải không?

Tay em ghì chặt lấy cổ Chigiri.
- Chigiri... Hôn chị có được không?

- ....Là Hyoma.

Cậu không từ chối, dứt lời liền áp vào môi em một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng cả tay.

Thật ra Chigiri không hề muốn thừa nước đục thả câu thế này, nhưng nghe câu "vẫn tốt hơn tên ắc ơ nào đó" thì cậu đã biết ngay nếu không phải mình thì cũng sẽ là một gã khác.

Đúng vậy thật, em đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi, không phải người này thì sẽ là người kia.

Chigiri thà để bị em trách mắng còn hơn để lần đầu của em rơi vào tay kẻ khác, còn hơn để em làm chuyện này với người không phải mình...

Dù chẳng có chút kĩ năng nào nhưng Shasa vẫn rất hưởng thụ nụ hôn của cậu, hai kẻ không có tí kinh nghiệm gì cứ thế lao vào nhau như hai con thiêu thân.

.............

-....Ah ....Chigiri, sướng... c.h.ế.t mất...

Tay em giữ chặt lấy đầu của Chigiri, mục đích là không cho cậu ngồi dậy, nhưng em dù không làm vậy cậu cũng chẳng muốn bỏ lỡ đâu.

Tay cậu giữ lấy chân em mà tách ra, cuối đầu cặm cụi "làm việc".

Cái lưỡi này rõ là chưa từng làm việc gì như thế, ấy vậy mà lại thành thục đến lạ, lưỡi cậu lướt qua âm h.ộ em rất nhẹ, nhưng để lại một dư âm tê dại.

Từng chuyển động của Chigiri đều khiến em đê mê, như thể chìm đắm vào thứ cảm giác mà nhục dục mang lại đó.

Lưỡi cậu như khuấy động tới nơi sâu nhất bên trong em, luồn qua từng ngóc ngách trong nơi tư mật đã ướt đẫm dịch, vậy mà cậu lại không cảm thấy ghét nó, ngược lại còn rất tận hưởng, không để rơi ra ngoài giọt nào.

Tay cậu lần mò tới cạnh âm đ.ạ.o em, ngón đầu tiên đi vào, rồi lại đến ngón thứ hai, em ưỡn người, tay nắm chặt tóc Chigiri, hơi thở nặng nề phát ra có phần khó khăn.

- Đừng...làm cả hai cùng...lúc mà...

Bỏ ngoài tai lời em, Chigiri ấn ngón tay vào thành âm đ.ạ.o em, sau đó lại liếm lên nó. Từng chuyển động của cậu làm em như tê như dại.

Thế nào mà chưa làm tới đâu Chigiri đã dừng lại, cậu ta ngồi dậy, gương mặt tự đấu tranh, trông khốn khổ vô cùng.

Cuối cùng lí trí chiến thắng con tim, cậu ôm mặt, cắn răng nói lớn.

- Em xin lỗi... Em không thể làm vậy được..!

Xong liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào nhà tắm, bỏ lại em với sự ngơ ngác chưa hiểu cái gì.

Bên phía Chigiri thì họa mi cũng hót luôn rồi, nhưng cậu vẫn nhịn mà không làm chuyện gì có lỗi với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro