15h00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào cả nhà iu, chào cả nhàaa"

[123djẹw: em bé buổi tối vui vẻ]
[Bilike: Gwanbinie đã ăn tối chưa thế]
[Rnebgh: lại chơi lol sao...]
[3434: haha có khi nào em chỉ ăn có 2 miếng cho bữa tối không]

"Em á? Em mới ăn tối rồi, mọi người đã ăn chưa"

"Yah em đã bảo em không có ăn ít vậy mà..."

Moon Gwanbin mò lên bật livestream để chơi game, vừa vào anh bé đã bị hỏi han nào là đã ăn chưa, ăn có nhiều không. Chuột nhỏ cũng không vội vào game mà ngồi nói chuyện với fan một lúc, dù sao lát nữa tập trung đánh nhau thì không thể đọc chat được. Vừa nói chuyện vừa nhấm nháp thanh kẹo mới thó được của cậu em xạ thủ, nói là thó chứ Gwanbin lấy đi ngay trước mắt Song Seongyu mà cậu cũng chẳng nói gì mà chỉ hỏi xem anh ăn tối chưa thôi. Nhìn Moon Gwanbin gặm thanh kẹo trông y như một chú chuột nhỏ trắng bông ý, ngồi co cả chân lên ghế nói chuyện với mọi người...

"Rồi, nay leo rank tiếp nghen" vừa nói em vừa đọc chat, tình cờ sao lại đọc được một cái này

[(人 •͈ᴗ•͈): duo với Bull được khum?]
[2434: đánh Lulu đi!!]
[🐇: vào trễ live rùi...]

"Duo với Seongyu á?" ngó qua bên cạnh

"Seongyu đang bận rồi-"

"Không có, anh ghét em hả"

"...ai mướn cái mỏ lanh vậy"

Chat được một màn cười muốn tràn màn hình, một Moon Gwanbin trông thì ngoan hiền mà đành hanh, một Song Seongyu trông thì bướng mà lại là một em bé ngoan, à thì cũng bướng thật. Xem cái cách chuột nhỏ bị cậu em xạ thủ chỉ bằng 1 câu nói đã cứng cả họng buồn cười thật đó???

Rồi cuối cùng thì Gwanbin cũng đánh chung với Seongyu, em tin chắc tới tận lúc đấy còn từ chối là kiểu gì cũng bị dỗi đó. Chỉ 1 lần Seongyu dỗi thôi đã mệt lắm rồi nên Gwanbin không muốn có lần 2 nữa đâu, dỗ em bồ trông vậy mà khó lắm đó...

Sau vài trận rank 2 anh em có vẻ chán, Seongyu đứng dậy lấy nước vì ban nãy quên không cầm nước về bàn, tiện đó Gwanbin cũng ngồi tám nhảm với chat để ngón tay nghỉ ngơi. Cái giọng mềm xèo làm kênh chat muốn tan chảy chỉ muốn bế em, xong thi thoảng còn cười nhạt nhách nữa. Aigu...trái tim thiếu nữ lạnh băng trước mấy lời tán tỉnh thực sự là tan thành vũng nước rồi... Mà còn càng tan hơn khi mà Song Seongyu lấy nước về cũng không quên tạt qua bàn anh bé, ngó vào màn hình một chút rồi như có như không, mọi người thấy lấp ló cánh tay cậu để lại một ly nước bên cạnh xong mới bỏ đi

"Ò, cảm ơn Seongyu "

"Còn ấm đấy"

"Ò"

Như thể đã không còn gì là lạ nữa, như thể ly nước vẫn luôn được cậu lấy và để đấy như thói quen, như thể anh bé lúc nào cũng cần ngồi đó và cảm ơn em

"Chơi game khác nhé? Anh chán lol rồi..."

"Anh muốn chơi gì"

"Anh không biết nữaaa"

Rồi lại ngồi chọn game, trong suốt 30 phút chọn game để chơi Song Seongyu vẫn luôn ngồi sát cạnh Moon Gwanbin xem anh bé chọn. Tuyệt nhiên chẳng thèm tìm trận tiếp theo nữa, chỉ ngồi chăm chăm nhìn và chờ trợ thủ của mình chọn được game muốn chơi. Tuy là ngồi sát nhưng lại ở góc khuất, camera không quay tới được nhưng nghe cái giọng cười của cậu em kia khi nghe anh bé của mình tám nhảm kìa? Chan chứa sự nuông chiều mà không có một chút tạp chất nào lẫn vào với sự chiều chuộng đấy hết

"Chơi cái này đi"

"Hửm?"

Là Super Bunny Man...con game tiếng cười...

"Em chơi kém lắm đó?"

"Àiii kệ đi, anh muốn chơi"

Rồi có một em ngoan dù chơi không tốt nhưng vẫn vào game chơi với anh, có một anh bé chơi tới mức chửi tục luôn rồi nhưng vẫn bất lực cười mà chẳng hề trách móc em. Không phải chỉ Seongyu mới biết chiều chuộng Gwanbin đâu nhé? Gwanbin cũng cưng em lắm chứ đừng có đùa

"Ahhh tới giờ tan làm mất rồi, hôm nay tới đây thui nha mọi người"

"Em cũng hơi mệt gòi"

[≈)))): aigu chuột nhỏ mệt rồi, ngủ ngon nhiee!!]
[Fneocd: offstream sớm v sao...]
[⊰⊱⊰⊱: gwanbinie ngủ ngoan nhée]

"Mọi người ngủ ngon nha, em phải về kí túc nhanh thôi aigu"

Stream tắt, Seongyu như chú cún nhỏ từ ghế bên cạnh nhào vào lòng anh mình. Đồng ý là Gwanbin và em mình cao bằng nhau nhưng Song Seongyu nặng hơn em nhiều lắm đó, chơi cái trò vồ vập hồi ai sống cho nổiiii

"Anh bảo về kí túc trước không chịu về là sao"

"Em muốn về với hyung cơ..."

Bé ngoan đúng thật mãi là bé ngoan

Song Seongyu không có lịch stream nhưng vẫn lên trụ sở làm việc với Moon Gwanbin, còn ngồi đợi anh tan làm rồi về chung. Đứa trẻ này bám dính lấy em từ hồi còn đánh ở đội 2, tới giờ vẫn vậy mà thậm chí là còn bám hơn. Ừ thì cái lúc thấy anh bé được đôn lên đội 1, sợ anh bị anh Taeyoon đội 1 bỏ bùa nên cậu em làm phát chắc kèo, tỏ tình rồi khẳng định người của mình luôn. Chẳng qua bây giờ được săn đón nhiều hơn nên ra ngoài hay trước máy quay, chú cún ngoan này đều không dám quấn lấy anh mình

Về tới kí túc xá, tắm táp xong xuôi cũng đã 12 giờ đêm, hỗ trợ Kwangdong Freecs cũng mệt rã rơi trở về giường là vật ra đắp chăn đi ngủ ngay. Đang liu thiu chuẩn bị vào giấc thì cảm thấy có cái gì đang chen vào vòng tay mình. Khỏi bật đèn cũng biết là ai, cậu nhóc chui vào lòng anh bé rồi ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy eo gầy của anh. Nhưng mà có vẻ chưa ưng ý lắm nên cứ cọ qua cọ lại trong lòng Moon Gwanbin làm em nhột, đành nhỏ giọng dỗ dành cậu

"Ngoan nào Seongyu, anh cần ngủ"

"Anh mệt lắm ạ?"

"Không may là như vậy nên nếu Seongyu muốn ôm anh ngủ thì nằm ngoan nhé"

"Ah- và đừng có cắn anh"

Cảm thấy mái đầu em người yêu đã ghé tới hõm cổ mình chuột nhỏ mới vội nhắc nhở. Hôm trước cún ngoan giận lẫy anh mà chẳng làm gì được vì cậu thương anh lắm, nhưng mà vẫn cứ dỗi. Đành vậy, đến lúc anh ngủ thì nhe răng ra làm cho mấy vết đỏ ửng ở cổ với xương quai xanh của anh. Tới sáng hôm sau vết tích chưa tan mà Gwanbin thì chẳng để ý, rồi bị đám Moon Woochan cười cho một trận

Ngượng thiệc đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro