22:55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seongyu làm kim chi à?"

"Vầng"

"Sao dở giời muối kim chi vậy"

"Em làm cho anh Gwanbin "

"...mới sáng ngày ra"

"Trưa rồi cha ơi"

Lee Dongju thấy thằng em áp út bày biện một đám thứ ra để muối kim chi nên thắc mắc hỏi, hỏi xong tự dưng muốn nuốt lại lời vào trong. Ai đời bồ bị covid thương bồ nên thằng cu em sáng dậy sớm mua đồ làm kim chi cho bồ ăn, ý là điểm tấm lòng thì 10 rồi nhưng mà đến lúc Gwanbin khỏi bệnh chắc mới ăn được kim chi thằng em muối quá. Tất nhiên Dongju chỉ nghĩ chứ không nói, thôi thì ít nhất Seongyu cũng ngoan ngoãn nên anh bỏ qua vậy. Vấn đề chưa dừng lại ở đấy khi ngay bữa tối lại có chuyện

"Em muối từ bao giờ cơ??"

"Trưa nay ạ"

"...anh chắc là ăn được luôn không?"

"Em nghi ngờ anh à Lee Taeyoung?"

"Ừ..."

"Thế em đã làm sắp cơm cho Gwanbin chưa?"

"...rồi ạ"

"Cái lồng má MOON GWANBIN ĐỪNG CÓ ĂN KIM CHI!!!!"

Lee Dongju muốn mở cửa vào nhưng chợt nhớ em mình nó đang covid nên đành đứng cửa nói to với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng Gwanbin không lỡ ăn kim chi. Rồi cũng chỉ nghe thằng em mình ngoan ngoãn dạ một tiếng, còn bảo lát ăn xong để bát đĩa ngoài cửa. Lúc này cả nhà mới yên tâm, cơm canh thì do quản lý mang đến nhưng kim chi lại do thằng em chưa một lần vào bếp làm. Thậm chí là còn chưa chua, nãy Lee Dongju với trọng trách làm anh nếm trước còn thấy mặn vì có vẻ chưa vắt sạch muối... Tới khi Moon Woochan về nghe chuyện cũng kìm được mà than thở

"Đùa...mày cho người bệnh ăn kim chi muối xổi thật à"

"Con mẹ lại còn muối xổi nữa, anh có còn là người không mà nói câu ác vậy Woochan " Lee Dongju buồn cười nói

"Anh chỉ nói sự thật..."

"Lại còn vắt chưa sạch muối nữa..."

"Hôm nay thoại anh hơi nhiều rồi nha bồ tuyển thủ Kiin???????"

Rồi có tiếng mở cửa phòng và theo đó tin nhắn trong nhóm nhảy lên

***

Quay chụp lắm vậy

2 miếng

Em ăn xong r
Dọn giúp em

Út

Để em

2 miếng đã bày tỏ cảm xúc ❤

***

Lee Taeyoung dọn khay đồ ăn mà kêu lên một tiếng, đem khay vào phòng ăn cho cả nhà xem nay ngoan xinh yêu ăn được nhiều không thì thấy mỗi thứ vơi được gần hết vì Song Seongyu lấy ít. Trọng điểm! Trọng điểm là đĩa kim chi lại hết sạch. Một đám 4 đứa nhìn nhau rồi lại nhìn cánh cửa phòng im lìm, xong lại hướng hết ánh mắt về Seongyu. Một đứa đã kén ăn còn không ăn cay như Moon Gwanbin vậy mà ăn hết mấy cọng kim chi đã không chua lại còn vừa mặn vừa cay ớt mà Seongyu muối????

"Cái này..."

"Anh đừng nói nữa để em hỏi anh Gwanbin sau" Seongyu chặn họng Woochan trước khi anh kịp nói gì đấy nhưng nhà đâu phải có mỗi 1 miệng? Không phải Woochan thì sẽ là Dongju

"Chắc Gwanbinie biết là kim chi mày muối rồi Seongyu "

"Giờ sao..."

"Còn sao nữa? Ăn cơm đi em đói lắm rồi"

Bữa cơm hôm đó cái gì cũng ổn và ăn hết ngoài mấy cọng kim chi muối xổi của Song Seongyu, thôi thì cũng gọi là có cố gắng phấn đấu nhưng chắc chắn lần sau sẽ không ai cho cậu vào bếp nữa đâu. Đám kim chi lỡ đem để ra đĩa anh em cũng ăn hết, lần đầu cũng như lần cuối Seongyu được trổ tài bếp núc. Lần này là kim chi còn có thể để chua lên thì còn ăn còn cứu được, lần sau mà làm cái gì cứu không nổi thì tống vào mồm cho nó tự thẩm hết. Tụi này không có dại dột mà tự hại bụng chính mình đâu...

"Dọn bát vào máy đi nhé, riêng bát của Gwanbin tráng nước sôi mới rửa"

"Nay phiên anh Dongju rửa bát anh khỏi lo"

"2 đứa cũng nghỉ sớm đi, mai có buổi scrim"

"Dạa"

Sáng sớm mấy hôm sau quản lý đã tới, gọi đám trai trẻ kia dậy là 9 mà tóm chuột nhỏ nhà mình ra test covid lại là 10. Ngàn lần trộm vía, covid giờ đã trở thành căn bệnh phổ thông nên rất nhanh Gwanbin đã âm tính. Có một Song Seongyu đang ngủ nghe loáng thoáng quản lý gọi anh ra test mà mò dậy. Quản lý thấy cái đuôi của Moon Gwanbin đã dậy nên bắt nó đứng xa hẳn ra, tới khi cơ mặt quản lý giãn ra là Seongyu biết thời tời rồi

"Trộm vía em còn yếu nhưng đã âm tính rồi nhé-"

"Song Seongyu nhào tới chậm thôi Gwanbin nó mất mạng thật đấy!!!!!!!!!!!!!"

"Anh ơiiiiiiii"

"Ừ anh đây..."

Moon Gwanbin tuy đã âm tính nhưng trong người vẫn khá mệt mỏi, giờ em chỉ muốn về giường và đi ngủ tiếp thôi. Hôm nay có buổi scrim nhưng là buổi chiều nên giờ vẫn ngủ được nhỉ? Nghĩ thế anh bé phát biểu luôn cho đỡ loằng ngoằng

"Em đi ngủ tiếp được không..."

"Hở? Được. Về phòng đi"

"Mấy đứa đừng quên chiều scrim nhé?"

"Vângggg"

Rồi quản lý cũng đi về, ở lại lát nữa chỉ sợ đám này lại làm anh ngứa mắt...

"Đừng dụi nữa mà Seongyu, anh không ngủ được"

"Anh ơi em nhớ anh lắm ấy"

"Sao nghe cứ như trẻ con vậy, đầu 2 rồi đấy"

"...anh chê em"

"Yah anh mới là người bệnh đấy Song Seongyu???? "

Như một chú cún lớn nhớ hơi chủ, Seongyu dụi tới dụi lui quần quanh Gwanbin làm mắt em đã díu lại nhưng chẳng thể ngủ được. Bất lực trước bạn trai nhỏ hơn một tuổi nên đành nhắc nhở. Nếu là bình thường, Moon Gwanbin có thể chắc chắn rằng mình sẽ chửi người yêu to đầu như cái cách các thầy sấy cậu nhưng vấn đề là cơ thể em còn rất mệt. Còn cái thằng này thì nó bị thiếu hơi nó đang nạp bù vậy nè, vừa thương vừa giận

"A- đừng cắn anh"

"Cổ anh trắng quá nhìn không quen"

"? Mày quyết chọc cho tao chửi mày thật phải không?"

"Anh thử mắng em tiếng nữa xem Moon Gwanbin? "

"Em nghĩ anh sợ em à Song Seongyu? Quấy chưa đủ hay sao còn lên giọng thách thức anh?"

"Ừ"

...

May mắn phòng ngủ cách âm nên tiếng thút thít rên rỉ khe khẽ không thể lọt ra ngoài. Moon Gwanbin tay vòng qua cổ Song Seongyu mà rã rời, miệng mấp máy mấy câu vỡ vụn. Xin tha bất thành nên đành để mặc người yêu cần quấy cơ thể minh, kiệt sức rồi... Ban nãy cũng định là không nhào tới đâu nhưng đang đà cãi nhau nên em xinh không kịp nhận ra, lời Seongyu hình như có gì không đúng. Rồi chuột nhỏ cứ vậy bon mỏ mắng cậu nhóc của mình, tới khi bị chặn miệng bằng một cái hôn sâu và cơ thể nóng bừng cảm nhận bàn tay lành lạnh lướt trên da mình thì Gwanbin mới biết

Mình tới số rồi

Chuyện kể tiếp vào buổi sáng hôm sau, tại sao á? Vì chiều hôm trước, khi mà quản lý quay lại kí túc xá và gọi mọi người tới công ty thì thấy có một thằng nhóc mặt mũi thỏa mãn như thể vừa được ăn món ăn vặt yêu thích ló ra. Song Seongyu chỉ báo cáo đơn giản rằng anh bé của cậu đang mệt, ngủ li bì gọi không dậy được. Quản lý biết em vừa bệnh xong nên cũng không làm khó, chỉ nghi hoặc nhìn cậu nhóc trước mặt rồi tự nghĩ chắc do hỗ trợ thiếu ngủ. Cuối cùng buổi scrim bị hủy và dời sang ngày hôm sau, phía đội bên kia cũng thoải mái dời lịch khi nghe rằng hỗ trợ bên này không khỏe

"Gwanbinie ~ dậy đi anhh"

"..."

"Hong được giận em màaa"

"Anh còn đau người không? Em bế anh nhé?"

"Cút ra ngoài!!!!!!!!!!!"

"Em yêu anh lắm lắm lắm ý"

"Mày đi ra kia cho anh?"

Tất nhiên rồi, người đang đau toàn thân sao có thể chống lại kẻ đang hoàn toàn khỏe mạnh? Song Seongyu dỗ dành anh người yêu rồi tiện ngắm nghía vết tích mình để lại trên làn da trắng nõn, xạ thủ cười cười thỏa mãn lắm. Tới nỗi không để ý anh bé lại cọc cằn rồi lại bị chửi cho thêm mấy câu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro