1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hắn là một mớ hỗn độn. Hỗn độn như một bãi rác, hắn sống tùy tiện, thờ ơ với mọi thứ hoặc đúng hơn là ghét bỏ mọi thứ. Cuộc sống đối với hắn chỉ đơn giản trong vài chữ ăn - ngủ - công việc. Hắn sống không có hứng thú, không mục đích, không cố gắng, cái ước muốn nhỏ nhoi duy nhất của hắn là ngày qua thật nhanh, đời hết thật mau. Thử hỏi một người như hắn thì có gì để nói, nhưng trớ trêu thay cuộc sống không phải là chuỗi ngày phẳng lặng.
Từ nhỏ đến lúc trưởng thành, hắn cứ vậy mà sống, đời cũng không sảy ra biến cố gì, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo tẻ nhạt và buồn chán. Hắn không thích gì hết, không quan tâm đến gì, cũng chẳng có tình cảm đặc biệt với cái gì hoặc bất kỳ ai. Ngày qua ngày, cứ lặp đi lặp lại, tẻ nhạt và buồn chán là suy nghĩ luôn bủa vây hắn. Có lẽ hắn bị trầm cảm hoặc lãnh cảm, hoặc bệnh gì đó đại loại như thế.
Nhưng cái năm hai năm tuổi, đời hắn lại sảy ra biến cố, mọi sự việc chệch khỏi quỹ đạo vốn có. Bố hắn ngoại tình bỏ nhà ra đi, bỏ lại mẹ hắn với một đống nợ chồng chất. Mẹ hắn thì sao? Tối ngày chỉ biết ngồi chơi bài, vay mượn đủ kiểu, cũng tích thành một đống nợ chồng chất. Ngày ngày chủ nợ đến đòi, không đòi được thì quay ra đe dọa, mẹ hắn khóc lóc thảm thiết, xong đâu đó lại thấy ngồi đánh bài. Thành ra hắn là người phải đứng ra gánh nợ, nghỉ bằng thạc sỹ để đi bươn trải với xã hội bên ngoài.
Đời đúng là một bể máu chó, khi con người đã khổ đời lại muốn đạp cho vài phát để khổ hơn. Thấy hắn trả được nợ cho mẹ, bọn khốn cho bố hắn nợ tiền được nước lấn tới, đến bắt hắn phải trả thay. Không trả chúng đập phá, mẹ hắn đang đi đường bị chúng ném gạch đe dọa. Rồi xong, hắn lại phải gánh thêm một khoản nợ to đùng nữa. Hỏi hắn có mệt mỏi không, dĩ nhiên là có chứ, công việc làm như bán mạng cũng đâu đủ để trả. Nay chúng đe dọa, mai chúng uy hiếp, không trả không được. Mẹ hắn cũng chỉ tối ngày biết khóc lóc, không đỡ được đồng nào.
Hôm nay, hắn đi làm về thấy có tận ba tên ngồi hút thuốc nghi ngút khói trước cửa nhà. Thấy hắn vừa về đến, bọn chúng đồng loạt đứng dậy cười nhăn nhở. Hắn nghĩ ngay đến bọn đòi nợ, chắc do tháng trước chưa trả đủ tiền, tháng này chúng đến đòi. Một tên tiến gần, nói: '' Ông anh tháng trước thiếu tiền, lo nốt cho tụi em đi chứ? Để chúng e đi lại mất công quá."
-" Thiếu có ít, các anh cứ từ từ rồi tôi trả, tôi có bao giờ trễ lâu đâu."
-"Thiếu ít là thế nào, cả lãi cả gốc tháng vừa rồi tính ra là 145 triệu, bọn e cũng đi làm thuê, đòi không đủ chủ em nó cho nghỉ việc, lấy đâu tiền mà sống? Anh thanh toán cho bọn em đi, không để thêm được đâu."
Hắn tròn mắt ngạc nhiên, bọn hút máu người tính lãi như thế, bọn chúng định giết người lấy tiền hay sao? Hắn nói
-" Có 1 tháng rưỡi mà lãi 15 triệu??? Các người tính giết người lấy tiền à? Tôi không trả cái khoản lãi vô lý như thế. Thích chém giết gì thì tùy, tôi không có tiền. Tử tế thì tôi trả đúng hẹn, không thì mấy người mất người mất nợ. Đừng ép người quá đáng"
Ba tên nhìn nhau, rồi cùng cười khẩy, một tên quay qua hắn nói
-"Anh ơi, giấy vay nợ có ghi lãi suất đoàng hoàng, mẹ anh cũng đồng ý với mức này. Bọn em làm việc chuyên nghiệp, tính toán chuẩn chẳng có gì vô lý cả. Anh đừng nói quá lên thế. Bọn em đâu dám chém giết gì, thời buổi này văn minh lịch sự mà. Anh không trả được, mời anh về gặp sếp bọn em nói chuyện. Được chứ?"
-" Được, gặp thì gặp. Nhưng nói trước tôi không trả. Chẳng có cái lãi suất nào như thế cả."
-"Ok. Mời anh lên xe."
Ngồi trong xe hắn suy nghĩ tới lui về các trường hợp xấu nhất. Hắn đã từng nhìn qua giấy vay nợ, nhưng không nghĩ khoản lãi nào lại tính nhiều như vậy. Xe dừng lại trước một quán bar, hắn cùng ba tên đi vào trong. Nhìn quán bar xa xỉ, nam thanh nữ tú điên cuồng nhảy nhót, nhạc đập đinh tai nhức óc mà hắn lắc đầu ngao ngán. Hắn chưa bao giờ vào bar, từ nhỏ hắn vốn là con ngoan trò giỏi, một thanh niên không hứng thú với những nơi đông đúc. Một nơi sặc mùi nước hoa và mồ hôi quện lại, cái không khí đặc quánh cùng tiếng nhạc điên rồ khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đi cùng một tên đến lối đi dành cho vip, vào sâu bên trong tiếng nhạc cũng giảm dần, không khí cũng dễ thở hơn khiến hắn dễ chịu hẳn. Tên kia mở cửa một phòng, làm động tác mời vào. Bên trong không có ai, hắn bị choáng ngợp bởi cách bài trí ở đây. Một phong cách thượng lưu hiện đại kết hợp với sự sa hoa lộng lẫy. Hắn nghĩ để có căn phòng thế này không biết có bao kẻ như hắn, phải khốn đốn để trả nợ. Hắn siết chặt nắm tay, càng thêm căm ghét lũ hút máu người, sống trên mồ hôi công sức của người khác. Hắn lặng lẽ đi đến cái ghế ngồi trước bàn làm việc, ngồi xuống từ từ thưởng thức không gian đẹp. Hắn chẳng có gì phải sợ hãi, xưa nay hắn sống không biết sợ là gì, cho nên trong hoàn cảnh nào hắn cũng sẽ thích nghi được. Bất chấp và liều lĩnh là hai đức tính nổi trội của hắn, còn đối lập là sự thờ ơ và lạnh nhạt khiến hắn luôn có vẻ gì đó rất không coi ai ra gì, một vẻ ngông cuồng nhưng được che lại bởi nụ cười mỉa mai luôn trên môi, cùng dáng người cao mảnh khảnh tạo lên một khí chất rất riêng. Còn đôi mắt, từng có người nói với hắn, mắt của hắn quá đẹp so với con người, đôi mắt mà khi người khác nhìn vào sẽ rất dễ bị cuốn hút nhưng bị hút vào rồi sẽ rất đau khổ nhận ra bản thân mình không hề tồn tại khi đứng trước hắn. Hắn từng hẹn hò với nhiều cô gái, vì vẻ ngoài lãng tử của hắn khá thu hút, nhưng xong hắn đều bị đá, vì quá lạnh nhạt, quá thờ ơ. Không trách hắn được vì tình cảm của hắn chỉ có vậy và hắn cũng chẳng biết yêu phải ra sao, hắn phải quan tâm chăm sóc người ta thế nào. Nên hắn kệ, hẹn hò mãi cũng chán, cùng lắm là thỏa mãn nhu cầu, xong đường ai lấy đi, hắn còn nhiều việc phải lo hơn là ba cái tình yêu tẻ nhạt. Đang khá thoải mái với cái ghế tựa mềm mại thì có tiếng mở cửa. Bước vào là 3 người, 2 nam một nữ. Người đi đầu là một thanh niên khá trẻ, đẹp trai và cao ráo, bám lấy cánh tay của thanh niên là cô gái chừng hai mươi tuổi, ánh mắt cười cười nhìn về phía hắn ra vẻ đánh giá. Tên đi đằng sau mặc vest đen có vẻ là vệ sỹ.
Thanh niên đi đầu hơi bất ngờ khi thấy hắn ngồi ung dung như chủ nơi này, gỡ tay cô gái kia ra rồi đi vào ghế đối diện với hắn ngồi xuống, gác 2 chân dài lên bàn vẻ rất coi thường người đối diện, nói:
-" Chào, chắc anh là con bà Liên. Tôi tên Minh, là chủ nơi này, cũng là người cho mẹ anh vay tiền, nghe đàn em nói anh có điều gì thắc mắc về khoản lãi hả?"
Tên vệ sỹ cũng tiến lại, đứng gần thanh niên tên Minh, còn cô gái cũng ngồi xuống ghế salon đằng sau hắn, khẽ mỉm cười nháy mắt với hắn.
Hắn nhếch môi cười lại, nhìn thẳng vào Minh nói
-" Đúng, tôi cho rằng lãi suất như thế không hợp lý. Mẹ tôi nợ 200tr. Tháng trước chưa trả thì cũng chỉ còn 130 triệu gốc. Tính lãi ra chỉ có 7 triệu, làm sao có chuyện tận 15 triệu. Kể cả mẹ tôi có đồng ý trả lãi như thế, nhưng bây giờ tôi là người trả, các người phải tính lại. Không thì miễn, không bao giờ tôi trả khoản vô lý như vậy."
Minh cười cười, tay giở một tập tài liệu, rồi ném trước mặt hắn, nói
- " Xem đi."
Hắn liếc qua mấy con số, cùng mấy dòng diễn giải phía dưới, hắn cười khẩy rồi lấy tập tài liệu ném vào mặt Minh, vì bất ngờ nên Minh không tránh kịp, tập tài liệu đập vào mặt rồi bay tứ tán xuống bàn. Cô gái cùng tên vệ sỹ đứng hình há hốc mồm ngạc nhiên cũng không kịp phản ứng. Hắn nhoài người nắm cổ áo Minh, gằn giọng nói:
-" Mày định hút máu người à. Khoản vô lý như thế ở đâu ra. Tao trả đủ, thiếu đúng một tháng sao lại lên được nhiều như thế?"
Hắn hành động như vậy là đúng kiểu con giun xéo mãi cũng quằn, bọn chúng khốn nạn như thế hắn cũng chẳng nể nang, dù sao hắn cũng chịu khổ đủ lắm rồi, làm việc bục mặt cũng không thể trả đủ cho bọn chúng một tháng. Còn chưa kể còn bao khoản nợ phải lo, giờ không làm cho rõ thì chắc cả đời này hắn cũng không trả hết nợ. Nên hắn nghĩ liều, cứng với chúng một phen xem, xem chúng cần tiền hay cần mạng người.
Minh cũng bị bất ngờ khi lần tiên trong đời có kẻ dám ném đồ vào mặt mình, còn dám nắm cổ áo , mặt mũi còn hăm dọa như vậy, còn ánh mắt kia nữa, sao đang đe dọa người mà lại cuốn hút như vậy? Cuốn hút? Wtf? Tên vệ sỹ bên cạnh Minh chỉ bị bất động trong vài giây cũng đã hoàn hồn, liền nắm lấy tay hắn, động tác chuyên ngiệp bẻ ngược ra đằng sau, một tay ấn đầu hắn xuống bàn.
Hắn định vùng dậy nhưng đòn khóa quá hiểm khiến hắn không thể nhúc nhích. Phần má bị đập xuống bàn đau điếng.
Minh nhìn cái đầu đang cựa quậy, loại bỏ cái cảm giác kỳ quái khi nhìn vào mắt hắn ra khỏi đầu, nói:
-" Wow, thật không ngờ anh lại nóng nẩy như vậy. Khoản gì cũng có trên giấy rồi. Không trả không được đâu nha. Từ xưa đến nay ở đây làm ăn đoàng hoàng, không ăn không của ai bao giờ."
-" Đoàng hoàng cái shit, chúng mày tính nợ như thế tính giết người à? Tao không trả, mày làm gì tao thì làm" Hắn nói giọng cùn, hắn nghĩ đơn giản, chỉ cần cùn là bọn chúng cùng lắm lấy cái tay, cái chân, biết đâu còn được xóa nợ. Hắn biết bọn cho vay chỉ đòi vậy thôi, chứ khi con nợ cùn lên cũng chỉ sợ mất nợ mà phải nhượng bộ. Suy nghĩ ngây thơ này có lẽ chỉ áp dụng với mấy chủ nợ nhỏ nhỏ mà hắn từng trả. Hắn cũng không ngờ tới hắn đang bị một ánh mắt của một con quỷ nhìn thấy đồ chơi mới đang nhìn mình. Minh ra hiệu cho tên vệ sỹ thả hắn ra, quan sát hắn lấy tay vuốt ngược lại tóc ra sau, phủi phủi quần áo rồi ngồi lại khoanh tay trên ghế, dùng ánh mắt thách thức bất cần nhìn Minh. Hắn cười thầm trong bụng, chắc tên này chịu nhượng bộ, xem lại khoản lãi cho hắn, đúng, nếu làm gì hắn thì đừng mong hắn trả cho một đồng, kể cả gốc.
Minh mỉm cười, nói
-"Anh nói....anh không trả? Muốn làm gì anh thì làm?"
Hắn vênh mặt, nói:
-" Đúng, tao không trả khoản lãi vô lý như thế. Tao sẽ trả gốc và lãi đúng như thị trường không thiếu một xu. Nhưng trả như mày nói thì đừng hòng"
-" Được, có chí khí. Vì 145tr mà bán thân. Tôi chấp nhận khoản này. Chính anh nói muốn làm gì thì làm đấy nhé."
-" Mày nói gì? Ai bán thân? Tao nói tao không trả khoản lãi vô lý như thế. Nhưng nếu mày đồng ý tao sẽ trả đủ, tao không nói bán cái mẹ gì cả"
-"Chính anh nói muốn làm gì anh thì làm. Còn tôi là làm ăn chuyên nghiệp, các khoản ghi rõ trên giấy tờ. Anh không làm theo tức là chấp nhận bán thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro