4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

the libra.

          Tôi, một gã vô dụng, lông bông không nghề nghiệp, không địa vị xã hội. Khi bước vào ngưỡng cửa tuổi 22, tôi phải chứng kiến cảnh bố tôi khuôn mặt hốc hác đang hấp hối, thoi thóp trong ống thở, nằm liệt trên giường chờ cái chết. Người bố mà tôi luôn kính trọng rồi cũng sẽ rời xa tôi mãi mãi.. Cùng hôm đó, tôi bị cô bạn gái đòi chia tay. Em nói em ghê tởm cái nghèo, em ghét sự bần hàn, rách nát, em cần một cuộc sống đầy đủ và xa hoa. Vậy là tôi bị đá một cách đau đớn, cuối cùng em cũng chẳng coi tình cảm 4 năm của tôi là cái chết mẹ gì. Tồi tệ càng thêm tồi tệ, mọi chuyện đen tối đều đổ ập lên tôi trong phút chốc. Đôi khi tôi muốn lao thật nhanh ra ngoài kia, xé tan bầu trời đêm tối. Đôi khi lại muốn vượt xa khỏi chân trời chạng vạng màu nắng. Muốn co mình, run rẩy, gào khóc thật to, muốn vụn vỡ, muốn chẳng là gì, chẳng là ai. Có những người chọn cái chết để giải bài toán nhức nhối của chính mình, một bài toán không lối thoát, những tuổi xuân về với đất lạnh khô cằn. Nhưng tôi khác họ, đối với tôi, chênh vênh chính là để thăng bằng.

          Có những lần tôi bước hụt, có những lần mải miết trong ánh sáng rực rỡ. Chắc đó là thứ ánh sáng tôi đã mua hời được từ trong đêm tối, dường như nó có chút ám ảnh dịu dàng như cái nghiện của caffein. Rồi dần dần tôi nhận ra rằng, cuộc sống cũng không quá tàn nhẫn đến thế. Sau cho cùng chúng ta vẫn sống, vẫn sẽ tiếp tục hi vọng. Mọi chuyện rồi cũng ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro