6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

the mirror.

tôi loạng choạng bước khỏi góc hẻm u tối, nơi cái đời nhem nhuốc nuốt chửng đi một ánh hào quang của thành thị. bước chân tôi trông có vẻ như sắp té ngã nhưng nó vẫn vững vàng đến không ngờ, bỏ mặc bao tiếng chửi bới đằng sau lưng.

họ chửi mắng bằng thói bố đời láo toét. tôi không thích ai chửi rủa, chì chiết tôi, nhưng cái sĩ diện, cái lòng tự tôn của tôi nó vô dụng. tôi không thể dùng nó để chắp vá cái cuộc đời tàn phế này của bản thân.

trong túi cũng chỉ còn mấy đồng bạc lẻ, tôi bỗng chốc thở dài. vuốt ngược mái tóc bù xù ra đằng sau, đầu tôi có đôi chút bết đi do mồ hôi nhơn nhớt bấu chặt lấy cơ thể. tôi móc trong túi quần ra một gói thuốc chỉ còn một điếu thuốc tàn. tôi cầm cái hộp quẹt, quẹt mãi cũng chẳng hồng lên được một ánh lửa.

mẹ kiếp, cái phận người chó má này đang đày đọa tôi.

tôi đem hai thứ đồ vô dụng ấy tiện tay quẳng vào sọt rác chỏng chơ ngoài lề đường. đôi dép cũ mèm kêu lẹp xẹp trên con đường vắng tanh. tôi lê bước về nơi ở đã xuống cấp từ lâu của mình.

bước vào nơi gọi là nhà, tôi thả mình xuống cái giường cứng ngắc. cũng chẳng ê ẩm lưng là mấy, vì tôi đã quen cái giấc nông cạn này rồi.

tôi nằm mê man như vậy đến gần nửa đêm. tôi chợt nhớ rằng người tôi giờ dơ còn hơn cả con chuột cống, cái bao tử cũng đã trở nên tong teo.

tôi mất cả nửa buổi để trang hoàng hết mức cho cái cơ thể tàn tạ này của tôi.

mái tóc tôi ướt nhẹp, nhà cũng chẳng có máy sấy.

tôi đứng trước cái gương soi toàn thân để lau khô tóc.

tôi lau đến khi tóc đã không còn rơi một giọt nước nào nữa. nhưng tôi chợt nhận ra, ánh mắt của tôi vẫn không thể nào thoát khỏi bản thân mình trong gương.

có phải ảo giác không? sao tôi thấy người trong gương nó lại khác tôi đến thế? vẫn là khuôn mặt của tôi nhưng cái cốt cách nó lại xa lạ.

tôi thấy, nhìn sáng sủa hơn tôi. nhìn cái nụ cười hoạt bát vừa quen thuộc vừa xa lạ của kìa. tôi trong lòng cười khẩy, chẳng biết đã từ bao giờ, tôi không còn cười như vậy nữa.

đột nhiên tôi thấy nghiêng đầy nhìn tôi, đôi môi khép mở nói cái gì đó, xong rồi lại quay người đi.

đến lúc này tôi mới giật mình phát hiện.

bản thân tôi đã bị nhốt vào gương.

tôi bàng hoàng giây lát xong cũng không còn thấy gì nữa, cảm xúc nó bất chợt bình lặng như mặt hồ về đêm.

tôi nghĩ, thôi cuộc đời này phải dành cho người đáng sống hơn tôi.

tôi là một đứa tồi tệ, vậy nên phải để cuộc sống này cho cái bản ngã kia của tôi sống.

tôi dù sao cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro