[BulRo]From some little things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lại một buổi chiều nữa,anh đang đứng đợi cậu bên ngoài.

"Cậu làm gì mà lâu thế?Cái câu lạc bộ quái gở đó thì đến khi nào mới dẹp chứ!"Anh ta cằn nhằn nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Hề hề,...chỉ là do...vài thứ thôi."Cậu con trai tóc nâu vàng óng ánh đang gãi đầu cười trừ,có lẽ cậu chẳng thể bào chữa hay cãi lại anh chàng kia.

Vẫn cái vẻ mặt cằn nhằn đó suốt cả buổi chiều tan học,cậu phải xin lỗi suốt từ lúc sinh hoạt câu lạc bộ xong cho tới khi về đến nhà,à đúng hơn là ký túc xá.

.

.

.

Bulgaria phải chuẩn bị bữa tối cho cả hai bằng bếp chung ở khu ký túc xá.Còn Romania thì... nằm lười.Cậu ta chẳng làm được gì cả,thật ra cậu ta mà đụng vào thứ gì thì sẽ đổ bể,hư hại thứ nấy.Vì thế Bulgaria chả bao giờ cho cậu ta làm bất cứ việc gì cả .Nằm hoài cậu lại đâm ra chán chường nên muốn tìm việc gì đó để giết thời gian.Nếu làm mấy việc kia,có lẽ Bul sẽ mắng cậu mất!

"A,nhớ rồi!"

Cậu chợt nhớ rằng lúc chiều,câu lạc bộ của cậu có phát cho một tờ giấy,nói cần phải đọc.Tranh thủ lúc rảnh,cậu liền lấy ra đọc ngay.

.

"Dante!Ra ăn đi!"Anh gọi to.

Vài phút trôi qua,chẳng thấy tiếng hồi đáp.Vì chờ mãi chả thấy xuống,Bul phải lên đến tận trên phòng.Thường thì mỗi lần gọi là "con dơi lười" đó đã chui ra vì đói rồi.Nhưng lần này lại khác.

Bulgaria mở tung cánh cửa ra.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

"Hể?"Vẻ mặt ngờ nghệch,đưa cặp mắt đỏ thẵm nhìn anh.

"Nãy giờ tôi kêu cậu xuống ăn mà làm cái trò gì trên đây vậy hả?"

"Ơ?Cậu có gọi tớ hả?"

Cậu ta nói thật,cái vẻ mặt ngu ngơ như tằm nhả tơ kia thì chẳng biểu hiện cái gì gọi là dối trá cả.

"Bây giờ ăn hay không?"

Câu trả lời chỉ có một:Có!

.

.

Cậu hí hửng vỗ cái bụng no căng của mình.

"No rồi nhỉ?"

Anh nói có vẻ châm chọc nhưng cậu không quan tâm.Cái trước mắt là cái bụng đói đã thoả mãn rồi.Tất nhiên sau một bữa ăn no nê thì cơn buồn ngủ lại kéo đến tấn công.

Cậu ngáp một hơi dài,đôi bàn tay trắng muốt kéo chiếc mũ của áo khoác mà cậu đang mặc rồi úp mặt xuống bàn.

"Này,đừng ngủ ở đây chứ!Vào trong mà..."

Đã quá trễ,Romania đã "nhắm mắt buông xuôi".Giờ thì cho dù anh có cằn nhằn cách mấy đi nữa thì cậu vẫn chả nghe.

Đành vậy.Phải mang cậu ta về phòng thôi.

Bul thở dài.Đôi mắt màu xanh ngọc bích tựa như mặt biển đang phản chiếu bầu trời cùng những chiếc lá xanh thẫm bay thì vần còn liếc nhìn con người vô dụng nằm yên bất động kia.Nhiều suy nghĩ ngoài lề chợt hiện len trong suy nghĩ của anh"Tại sao mình với cậu ta lại thân thế nhỉ?",...

Một người thì lúc nào cũng thống thả,còn người kia thì lúc nào cũng bù đầu,bù cổ để nuôi tên đó.

Tính gì thì tính,nghĩ sao thì nghĩ,việc cần làm bây giờ là đưa cậu ta về phòng.

"Cái lưng của tôi!"Bul than thở một mình.Anh lại đưa mắt liếc nhìn "con sâu lười" đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường như chả có chuyện gì xảy ra.

"Cái cậu này...Lúc nào cũng vậy cả!"

Anh mỉm cười.Nụ cười đẹp đến hút hồn,đôi mắt lạnh lùng lúc ban đầu chẳng còn nữa mà là ánh mắt trìu mến,diệu hiền khiến bao con tim tan chảy.Anh vuốt mái tóc nâu vàng kia,trông nó mượt mà,mềm mại nhưng cũng chẳng kém sự đẹp đẽ.Bờ má đỏ hồng,tỏa hơi ấm sang phía bàn tay thô ráp đang dần khiến anh bị cuốn hút.

"Cậu lúc nào cũng vậy cả.Đáng yêu thật!"

Lần này anh vô tình thốt ra một câu giấu kín từ tận đáy lòng.Anh tự nhủ rằng phải chỉnh đốn lại chính mình.

Một mảnh giấy rơi ra từ túi áo của Romania,vì tò mò nên anh mở ra xem.

C-H-Ẳ-N-G-H-I-Ể-U-G-Ì-C-Ả-!

Chữa trong tờ giấy đó viết bằng loại ngôn ngữ nào đó mà anh chưa từng biết,nét chữ cũng kì quặc nốt.Càng nhìn càng thấy nó đáng sợ,trong đó như là mảnh giấy ghi lời nguyền vậy.

"Thật tình tôi chẳng biết cậu khác thường đến mức nào nữa,Dragon ạ."

Anh xoa đầu Romania một cái nhẹ rồi đứng dậy để dọn dẹp tiếp.Nhưng...cánh tay bé nhỏ kia lại nắm lấy vạt áo của anh.Thì ra cậu ta chỉ nắm trong lúc mình đang ngủ.Tuy thế,anh ngồi yên xuống để không làm phiền giấc ngủ của người bạn thân (ma cà tưng đó).

.

"Woah~!!"Romania vươn vai một cái sau một giấc ngủ dài và đầy thoải mái,nhìn sang bên cạnh,Bulgaria vẫn còn đang ngủ mà lại còn nằm kế cậu nữa.Cậu định đánh thức anh ấy nhưng nghĩ lại thì nếu mà cậu làm gián đoạn giấc ngủ của Bul thì chả khác gì "tự sát".Cũng như thiên thần thì cũng có thể trở thành ác quỷ vậy.Cậu rùng mình.Đối với cậu,Bulgaria là một con người bí ẩn,bề ngoài lạnh ngắt như một thẳng băng Nam Cực khổng lồ vậy,nhưng đôi khi chính con người đó lại dịu dàng,ấm áp đến khó tả và cậu thích anh ấy như thế.Không hiểu sao cậu không thể tách rời anh ta nhưng trong lòng lại e sợ rằng Bul có thể làm hại mình bất cứ lúc nào vậy.

Đã lâu rồi mới dậy sớm nên giờ tạo cho Bul một bất ngờ thì sao nhỉ?Cậu hí hửng xuống bếp...

.

.

.

Bul tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.Cả người anh mệt mỏi,uể oải vì suốt cả đêm qua anh đã thức trắng để suy nghĩ về Romania.Vừa mới tỉnh dậy anh đã thấy khó thở...chính xác là do mùi khét.

Anh tức tốc chạy xuống dưới bếp-nơi mùi khét đó bốc ra.Khung cảnh khói đen mù mịt kèm theo một cậu con trai mặt dính bụi đen đầy mặt đang ho sặc sụa khiến Bul cảm thấy bực bội vô cùng.Thức ăn cháy khét đen trên chiếc chảo và khói vẫn tiếp tục bốc ra từ đó.Kết quả là...Romania được Bulgaria thân tặng một "bài diễn văn giảng dạy vô cùng tâm huyết" còn dài hơn cái bài phát biểu của nhà trường trong mấy dịp khai trường đầu năm...Cả buổi sáng cả hai chẳng ăn gì...

.

.

.

=1 tiếng trước=

"Tại sao cậu lại làm thế chứ hả?Có biết nguy hiểm lắm không?"Trước mắt cậu không phải là Bulgaria hiền lành nữa mà là một "ông chủ" đang nổi giận và phàn nàn.

"Tớ chỉ..."Giọng cậu nhỏ đi,chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ta mắng tiếp.

"Chỉ cái gì?Cậu biết không?Nếu tôi không dậy sớm hơn chắc là cái ký túc xá này thành tro rồi đấy!"

Cậu gồng mình.Chẳng thể phủ nhận đó là lỗi của mình nhưng cậu muốn anh hiểu rằng những điều đó là cậu làm vì anh.

"Tớ chỉ muốn chuẩn bị một bữa sáng bất ngờ cho cậu thôi mà!"

Giữa một mớ hỗn độn trong suy nghĩ,anh chợt dừng lại trước câu nói đó của Romania.Không ngờ... không ngờ... không ngờ rằng cậu ấy làm bữa sáng cho mình.Anh lặng người một hồi lâu,suy nghĩ lại những điều lúc nãy vừa trách lầm Romania.

"Cậu... cậu làm điều đó là vì tôi ư?"

Câu trả lời nghe có hơi hối lỗi nhưng cũng rất chân thành "Ư-ừm."

Cậu cứ tưởng rằng Bul sẽ đánh mình vì anh vừa vung tay lên.Cậu nhắm nghiền mắt lại.

Anh ôm chầm lấy cậu.

Vẫn còn bỡ ngỡ,Romania không biết làm gì nên cậu ngồi yên.

"Nếu cậu có chuyện gì thì tối làm sao sống nổi chứ!Cậu biết không?Cậu vô cùng quan trọng đối với tôi!"

Tiếng anh nghẹn ngào như đang khóc.Cả hai đều im lặng trong một thời gian dài...

.

Chuông reo,giờ tan học đã đến,Romania chạy ùa ra để đến câu lạc bộ càng nhanh càng tốt,bỏ lại chiếc cặp của mình ở trong lớp.Vì anh biết thế nào Bul cũng sẽ giữ nó giùm cho mình.

"Tớ đi đây chút!Nhớ đợi ở đó nhé!"

Anh vẫn chưa hiểu cậu nói gì cho đến khi anh vào trong lớp để xách cặp cậu ta đi.Trên đó có dán một tờ giấy note nhỏ.

┌ Hẹn gặp ở tiệm sữa chua mà cậu thường hay ghé!Tớ sẽ bao cậu ăn thoải mái!Nhớ đó nha┘

Anh khẽ cười và cảm thấy vui trong long.

"Cái cậu này...Cái tật khó bỏ mà!Bây giờ tôi hiểu tại sao tôi luôn có cảm giác thoải mái khi ở bên cậu rồi...là vì tôi yêu cậu!"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro