CHƯƠNG 1: THẦN VUI VẺ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê! Ê nhóc! Tỉnh lại đi! Nhóc! Tỉnh lại!!!"
"Hả"- tôi giật mình mở mắt.
Trước mặt tôi là cả một cung điện nguy nga hoành tráng, lộng lẫy vàng bạc châu.
"Đây là đâu vậy???"-tôi bắt đầu ngổm dậy và nhìn quanh.
Trước mặt tôi là hàng trăm người đang đứng theo hình vòng cung và nhìn thẳng vào tôi.
Tôi hơi sợ hãi vì họ cứ như vậy, trông họ rất hoành tráng, ăn mặc lộng lẫy và sau lưng ai cũng đều có một đôi cánh.
Tôi đang hoang mang thì một trong số họ bước ra và nói:
"Xin chào! Chúng ta không quen nhau nhưng cậu sẽ làm thần."
"Hả!? Ông nói cái gì cơ???"-tôi thững thờ.
            ***************

--Vài giờ trước--
"Ê cu! Dậy đê! Đến giờ mày phải đi làm rồi đấy!!"- tiếng thằng bạn cùng phòng.
"Ừm!!" - tôi trả lời. Sau đó ngồi dậy và bắt đầu thay quần áo để bắt đầu một ngày mới.

Tôi tên là Tạ Duy Ảnh, năm nay tôi 23 tuổi. Hiện tại tôi đang trên đường đến chỗ làm của tôi tại một quán tà tưa khá nổi trong phố. Tôi mồ côi từ bé nên đã được đưa vào trại trẻ SOS nhưng tôi vẫn rất hồn nhiên và vui vẻ, dễ gần với mọi người.

Đến cửa hàng, tôi đi vào trong và nhận nhiệm vụ ngày hôm nay.
-"Nhóc hôm nay đi giao hàng nhé!"-cô chủ quán nói.
-"Vâng ạ!"-tôi cầm đống đồ cần giao để lên xe và phóng đi.

Đi trên con đường đầy xe cộ, tôi tuân thủ luật giao thông rất đều đặn nhưng chẳng hiểu tại sao tôi bỗng chóng mắt và loạng choạng, mắt mờ dần đi, tay không còn vững nữa thế là bùm!!!.
              **************
"Xin chào! Chúng ta không quen nhau nhưng cậu sẽ làm thần!"-ông ta nói.
"Hả!? Cái gì cơ ạ ????"-tôi hoang mang
"Từ giờ, xin tuyên bố với các vị thần ở đây rằng cậu ta sẽ trở thành Thần Vui Vẻ ở Thiên Đàng này!"- ông anh đó nói với mọi người ở đằng sau rồi đưa ra một bát nước to đùng về phía tôi.
"Đây là nước gì zậy~~~"- tôi nhìn bát nước.
"Đừng lo! Nhóc không phải uống nó đâu! Vì đây không đúng trong cách chào mừng thần mới"- anh ta nói.
"Dạ!? Thế thì để l-!!"- tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã hất thẳng bát nước vào mặt!
Tôi kiểu:

Sau đó ảnh đi ra sau lưng tôi và lột áo lên!
"Xin chúc mừng là cậu đã có cánh! Vậy nghĩa là nước thánh vừa rồi đã thanh tẩy được tâm hồn bị dính lời nguyền của cậu!"- ông nói.
"Hả!? Tôi có cánh á! Đâu xem nào!"-tôi cũng hóng hớt ùa theo.
Cuôi cùng thì cánh của tôi cũng chỉ bé tí, to tầm cỡ cánh gà, sau đó anh ta thì thầm với tôi là không phải lo vì về sau khi hoàn thành các nhiệm vụ thì nó sẽ lớn dần.
Cuối cùng, ảnh tuyên bố rằng:
"Từ giờ cậu sẽ chính thức làm thần vui vẻ và có nhiệm vụ là đem niềm vui đến tất cả mọi nơi trên nhân giới, giờ thì xin bế mạc lễ chào mừng vị thần này!"

Tất cả mọi người đều vỗ tay và chuông vang reo tung lụa khắp nơi.
Tôi lúc đó:"Ai đó giải thích hộ tui với! Mình đang đi giao hàng cơ mà???".
                    *********
Lát sau thì anh ta kéo tôi đi ra KHU VƯỜN VÔ HẠN! Mặc dù tôi cũng chả hiểu nó là cái gì nhưng nghe anh ta nói rằng khu vườn này cây cối sống xanh tươi tốt mãi mãi mà không cần người chăm sóc.

"Xin lỗi vì vừa rồi đã hất nước vào mặt nhóc nhé! Vì luật chào mừng một vị thần mới là phải làm vậy để thanh tẩy họ trước khi vào đây!"- anh ta nói.
"Vâng~ không sao đâu ạ"- tôi nhanh chóng đáp lại.
"Giờ thì xin giới thiệu với bé:
Anh là thần Mùa Xuân! Anh thường nhận nhiệm vụ hướng dẫn cũng như giới thiệu các luật lệ, việc làm hay nguồn gốc với các Tân Thần Thiên Du ở đây.
Giờ thì xin giới thiệu với bé rằng:
Đây chính là Thiên Đàng!!! Nơi mà các vị thần sinh sống và làm việc, cứu chúng sinh cũng như giữ cho sự cân bằng sinh thái của trái đất!!!
Mỗi con người ở đây đều gánh vác một nhiệm vụ quan trọng trong hệ sinh thái.
Ở đây hiện giờ phải có đến vô số các vị thần mà anh không đếm được hết lun!!!"
"Cho em hỏi là.... sao tự nhiên em lại bùm một phát rồi biến thành thần vui vẻ vậy!?"-tôi quay sang hỏi ảnh
"Thực ra việc bé biến thành thần này cũng nhiều nguyên nhân lắm nên anh cũng chịu!!"- Anh ta trả lời.
"Vậy thì giờ.....em phải làm sao ạ!?"-tôi nói
"Thì bé cứ sống, sinh hoạt ở đây như khi là con người thôi!! Hàng ngày bé sẽ phải thực hiệm nhiệm vụ được giao và xuống nhân giới, tối đến thì trở về và nghỉ ngơi. Thời gian ở đây cũng tính như ở nhân giới vậy!! Đồng nghĩa với việc giờ bé mới chỉ một tuổi ở đây nên hình dáng cũng chẳng khác gì một đứa trẻ! Còn anh đây đã được 134 tuổi ở đây rồi!!"- anh ta vừa cười vừa nói
"134 tuổi luôn ạ!?"-tôi giật mình.
"Đúng vậy! Đó là còn ít đấy vì ở đây thậm chí còn có người sống hàng nghìn tuổi rồi! Về cách xưng hô thì mình mới đến nên cứ xưng hô là thấp tuổi hơn nhé! Rồi giờ thì anh sẽ dẫn đi gặp mọi người!"- nói xong rồi anh đứng lên rồi cầm tay tôi và dắt đi.
"Ya~~~ nhìn cánh của ảnh xịn xò ghê! Mình thì cánh bé xíu, hình dáng thì thành con nít! Buồn!"- tôi nghĩ thầm. Ảnh dắt tôi đi vào một tòa nhà khác.
"A! Tên anh là gì ý nhỉ??"-tôi hỏi
"Bé cứ gọi anh là Xuân như mọi người ý"- anh ta đáp lại.
Một lúc sau, tôi đi theo anh Xuân vào một hành lang dài và rộng thênh thang.
Trên đường đi tôi bỗng nhìn thấy một cậu bé bằng cỡ tôi đang úp mặt vào tường, tôi thắc mắc thì Xuân quay sang nói với tôi:
"Đó là thần Tự Ti, cậu ta trông thế thôi nhưng đã 24 năm ở đây rồi!"
"Có cả thần Tự Ti luôn ạ!?"-tôi giật mình.
"Tất nhiên! Giống như bé cũng là một vị thần tượng trưng cho một tính cách của con người! Thì cậu ta cũng vậy! Thậm chí còn có thần: Buồn bã; Ngây Thơ; Hạnh Phúc......v.v! Xã hội Thiên Thần rất rộng lớn, như bé có thể nhìn quanh thì cái gì cũng sẽ có một vị thần tượng trưng cho nó cả! Kể cả động vật; thực vật; con người; tính cách; thiên nhiên; thời tiết.... nói chung là cái gì cũng có thể làm thần!"-Xuân nói
Chúng tôi đi qua cậu ta, Xuân hớn hở đi ra vẫy tay chào, tôi cũng chỉ loay hoay chạy theo ảnh.
"Hey diu! Sao hôm nay trông ủ rủ vậy??-Xuân đặt tay lên vai và vỗ nhẹ.
"A!... anh Xuân à!? Thực ra thì hôm nào em cũng vậy thôi... chẳng qua là.... hôm nay trong đó lại đông người hơn thì phải...."
"Ờ nhỉ! Hôm nay chắc mọi người đều tập trung lại để vui vẻ nói chuyện! Tiện thể giới thiệu với nhóc luôn: đây là Tân Thần Thiên Du mới của chúng ta và cậu ta sẽ là Thần Vui Vẻ!"-ảnh chỉ cậu ta nhìn về phía tôi.
Tôi nhìn thấy cậu ta trông khá rụt rè và ngại ngùng, trang phục của cậu ta trông khá ngầu lòi cùng cái mũ chụp đầu màu đen, đeo một cái mặt nạ và đằng sau là một đôi cánh xanh đen rất lớn.
"Dạ!!! Em chào anh!!!"-tôi lỡ nói hơi to nên đã làm anh ta giật mình
"Ừuuuuuuu......... ch-.... chào em.. từ giờ... em cứ gọi là Tự Ti... nhé"-anh ta ngại ngùng nói, trông anh cứ e ngại như đứa con nít vậy
"Cute vl"- tôi nghĩ thầm.
Sau đó Tự Ti bảo với chúng tôi:
-"Vậy thì... hai người ở lại nhé... em quay lại về phòng đây"
Sau đó anh ta chụp kín mũ rồi chạy ra phía bên ngoài.
Tiếp tục đi một đoạn thì tôi bỗng thấy không khí xung quanh lành lạnh.
Anh Xuân bảo tôi rằng:" bé có lạnh không?" Rồi đưa cho tôi quả áo.
Lát sau thì thấy một người phụ nữ tóc xanh dương, mặc quần áo đẹp đẽ như băng tuyết vậy đi từ một lối khác đến đây.
Xuân liền chỉ tay về phía cô ròi bảo với tôi:
"Cô ấy cũng là một vị thần cùng loại với anh đấy! Cổ là thần Mùa Đông!"
Cô chạy về phía chúng tôi.
"Ê Xuân! Chuẩn bị đi đến dự lễ hội à?"-cô nói với anh Xuân.
"Ò! Cậu không đi cùng Hè với Thu à"- anh đáp lại
"Là do tớ dậy muộn nên chúng nó đi trước rồi!!! À mà.... đây là ai vậy??"-cô chỉ sang phía tôi
"Đây là Thiên Thần mới! Từ giờ bé này sẽ là Thần yui yẻ"-Xuân đáp lại.
"Dạ!!! Cháu chào cô!!"- tôi cúi mặt chào.

"Nè! Cưng gọi bằng Chị thôi! Chứ ta bằng tuổi tên đang đứng cạnh cưng đấy"- Chị Đông nói.
"Oa!!! Chị ấy đẹp thật đấy! Trông xinh đẹp như tuyết vậy!"-tôi nhìn chị
Thế là chị ấy đi cùng chúng tôi đến một thác nước nguy nga hoành tráng.
Sau đó tự nhiên anh Xuân bảo là:
"Đoạn này bay lên trên đỉnh kia nhé!"
Tôi nghe xong giật mình:

Nhưng hai anh chị ấy đã sử cánh và đập mạnh cái bay vút lên trời.
Áp lực gió làm tôi bị hất văng đi mấy mét.
Với cái cánh bé tí này thì đập cánh cũng như không.
"hu hu! Anh chị ơi!~~ em có bay được dell đâu mà~~~~"-tôi nói.

Thế là sau cùng thì anh Xuân lại quay lại và đón tui đi và bị chị Đông mắng cho một trận vì tôi không chú ý.
Tôi được anh Xuân cõng đi và bay đến khu vực lễ hội. Trên đường bay đến tôi đã được chứng kiến khung cảnh thơ mộng và tuyệt đẹp của Thiên Đàng.
Sau đó tôi cùng hai anh chị kéo đến lễ hội đó.

"Oa!!! Mình đang ở một nơi..... mà ở đâu cũng toàn thấy trai xinh gái đẹp! Phải nói là các Thiên Thần ở đây... đều là tuyệt sắc luôn là đằng khác! Từ trang phục, quần áo cũng như phụ kiện đều mang một sắc thái đẳng cấp!!!!"- tôi đang hẫn hờ thì anh Xuân đặt tay vào vai tôi và nói:
"Từ giờ, đây sẽ là gia đình của bé, mái ấm của bé! Và đây sẽ là nơi để em trở về!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro