Ôi dào, ai để tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Jennie ngả ngớn đổ người trên bãi cỏ lau, đôi chân cô nàng duỗi thẳng, cổ tay chống xuống dưới nền đất khô cong. Và như một lẽ thường tình, hai phiến môi màu cam đất dày dặn lại kẹp chính giữa một điếu thuốc lá.

Jennie nhắm hờ mắt, gió rì rào đưa hương hoa sắc cỏ mơn man đầu mũi nàng, thơm nồng. Mặt trời bắt đầu rời bỏ vị trí cao ngạo, e dè lấp ló phía sau những dặng nhà trọc trời của thành phố bên kia. Jennie nghiêng đầu, qua từng gợn khói trắng nhợt nhạt mà lững thững, nàng còn chẳng hình dung ra nổi màu của bầu trời đang là đỏ hay hồng, là vàng hay cam.

Ôi dào, ai để tâm.

"Có ai mà ngày mai làm đám cưới, lại ngồi đây phè phỡn đốt thuốc ngắm cảnh như cậu không?"

Jennie cười như không cười, chẳng thèm tốn hơi đáp lại cái giọng lèo nhèo đến thấy ghét.

"Nhà Anvils mà biết con dâu tương lai của họ hút thuốc như cơm bữa thế này, là cậu toi." Jaebum tiến lại gần con người chẳng biết là đang nằm hay ngồi, ngán ngẩm lắc đầu khi mùi khói thuốc quen thuộc lại vấn quanh cánh mũi.

"Chắc tôi sợ."
Jennie bĩu môi, đám cưới đám xin, đám ăn đám hỏi, sao mà phiền toái.

22 tuổi đầu, một nửa cái xuân xanh còn chưa sống hết, ai mà lại thích lọ mọ cuốn khăn gói chiếu theo người ta về làm dâu? Và tất nhiên, với một đứa ngang ngược ương ngạnh như họ Kim, thì lại càng không.

"Rước cậu về, quả là quá khổ cho họ."

"Thì đấy."
Jennie nhún vai, nàng cũng đâu thích thú gì cho cam. Lấy một thằng cha mới gặp vỏn vẹn có 3 lần làm chồng, nàng đâu hề rẻ rúng đến thế. Rước Kim Jennie về làm vợ, cả gia phả nhà họ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ trải nghiệm được cảm giác có một nàng dâu ngoan hiền mẫu mực.

"Eh. Nhưng xét cho cùng, thì vị kia cũng không đến nỗi quá tệ."
Jaebum đáp, vòng xe đánh lái câu chuyện sang một vấn đề khác.

"Ờm, người ta cũng không đến nỗi tệ."

"Chỉ là, ai thích cưới xin thì cưới, ai thích ăn hỏi thì ăn. Còn chuyện vợ chồng, không phải là chuyện của tôi."

"Cái gia tộc của nợ đó thật đáng ghét."

"Chịu thôi, ai bảo họ giàu."

Jennie nghe đến đây, tâm trạng chán ghét bực tức đang âm ỉ một phát dâng lên phừng phừng. Cái dòng dõi của nợ nhà Anwils gì đó chẳng hiểu sao nhìn trúng nàng, bèn chọn một ngày nắng rờn mây bay, hối hả ngỏ lời xin cưới nàng về làm dâu.

Mà cha mẹ nàng, bố khỉ,  nghe xong lời đề nghị đó là liền hớn ha hớn đồng ý ngay tức khắc, chẳng cần hỏi han đến nàng một câu.

" Tôi vừa đi qua nhà cậu, họ có vẻ hối hả tấp nập lẵm đấy. Có vẻ mọi người đều rất trông chờ vào hôn sự này."

Jennie dẩu môi, khẩy khẩy cái sống mũi thẳng tắp, tỏ đầy ý vị chán chường.

"Họ bán sống bán chết chuẩn bị cho cậu đấy. Còn xem cậu này, trông chẳng có gì gọi là thiếu nữ sắp lên xe hoa."

Họ Kim nghe thế, bất chợt thở dài. Sáu từ cuối cứ văng vẳng bám riết lấy trí óc nàng, " thiếu nữ sắp lên xe hoa"?

Nàng chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều về chuyện cưới xin vợ chồng, nhưng theo như cái suy nghĩ phóng khoáng yêu tự do của mình, Jennie mường tượng ra rằng hôn nhân là phải xuất phát từ hai phía, khi mà bản thân mỗi người đã đủ chín chắn, đủ vững vàng, và hơn hết, là phải chung một trái tim.

Chứ, cứ đùng một cái lấy chồng theo một cách lãng xẹt như thế này, quá phí hoài cho cuộc đời Kim Jennie.

"Im Jaebum, ai bảo cậu là tôi lấy chồng." Nàng cao giọng, gọi thẳng tên người kề cạnh.

"Ừ, một người còn chẳng bao giờ tự mình đi mua băng vệ sinh như cậu."

Jennie chồm dậy, lấy hai tay véo mạnh vào cái mỏ đáng ghét kia một cái hú hồn, "Cẩn thận có ngày bàn nạo nhà cậu tiêu tan hết."

Jaebum đau đến rệu rạo, cả người đổ ụp xuống nền cỏ úa vàng. Jennie cũng theo sau, không chống hai tay xuống cầm cự nữa, vắt vẻo nằm hẳn xuống giống người bên cạnh.

Cả hai cứ nằm ườn ra như vậy, một quãng lâu. Mãi sau, đợi cơn đau qua đi và khói thuốc trắng cũng lịm dần, chàng trai nọ mới nghe thấy tiếng ai vọng lại bên tai.

"Tôi sẽ không lấy chồng đâu." Jennie buông giọng thản nhiên, tựa như là đã chắc chắn lắm vậy.

Jaebum quay sang, tần ngần nhìn nàng, "Thế, cậu định bỏ trốn à?"

Họ Kim cúi mặt, lặng đi một hồi lâu. Nghiêng đầu đáp trả ánh mắt chắc như đinh của Jaebum từ bấy giờ, nàng đưa tay rút điếu thuốc khỏi miệng, hướng cao lên trời xanh.

"Jaebum, cậu có biết là, vì sao tôi thích hút thuốc không?"

Người kia chẳng đáp, hẳn là đang chờ đợi một câu trả lời. Jennie từ tốn, không nhanh không chậm cất giọng

"Thật ra, cái tôi thích chỉ là khói thuốc."

Vừa nói, Jennie vừa huơ huơ cánh tay đang giữ điếu thuốc dần tàn thành những đường nguệch ngoạc lên mảnh trời xa xăm trước mặt, "Thấy đấy, khói thuốc sẽ chẳng bao giờ chịu tụ lại một chỗ."

"Chúng tản ra, lượn lờ bay bổng, tru du khắp mọi ngóc ngách, lan tỏa giang sơn bốn bề. Hòa vào cùng trời xanh mây trắng, không một ai có thể nắm bắt, không một ai có thể níu chân."

"Và, tôi thấy mình trong đó."

Jaebum cười cười, ánh mắt thôi dán chặt lên người nàng, chậm rãi gửi gắm lại tầm nhìn của mình vào khoảng trời xanh biếc, "Nói quá,"

"Chúng chỉ vươn đi được có tí thôi là mất tăm mất tích rồi, làm gì có đoạn giang sơn bốn bề, khắp mọi ngóc ngách."

"Ừ, thì đó là điểm khác biệt duy nhất." Jennie khẽ cong khóe miệng, thảnh thơi hồi đáp.

"Với lại cậu là con người, còn kia là chất khí."

"Điên" Jennie lừ mắt, cái người họ Im này, chỉ toàn làm nàng cụt hứng là giỏi.

"Cơ mà, cậu không muốn lấy chồng vì cho rằng đó là phí hoài tuổi trẻ, thế cứ hít cái thứ độc hại này vào bụng như cơm bữa, cậu tưởng cậu sẽ sống tốt đẹp được sao?"

Lời chất vấn ập đến, Jennie cười khổ, chọn quyền im lặng trong chốc lát. Cái người họ Im này tuy tính cách dở dở ương ương, nhưng được cái - thương cô thật lòng.

;;

2. Hoàng hôn dần dăng kín chân trời, Kim Jennie nằm ngả ngớn vẫn hoàn ngả ngớn, chỉ có điều giờ đây đã có thêm kẻ phè phỡn ườn dài bên cạnh nàng.

"Bum, nằm ở đây dễ bị bẩn quần áo lắm đấy."

"Ôi dào, ai để tâm."

"Câu của tôi!"

"Bao giờ có luật bản quyền ngôn ngữ thì hẵng bảo đó là câu của cậu."

Jennie hừ một tiếng, sao mà ghét.

".. Mà, Jen này?"

"..Ừ?"

"Nếu khói thuốc muốn ngao du bay lượn ở đâu, thì trước hết, vẫn cần phải có mẩu thuốc lá mang nó theo."

Jennie tần ngần một lúc, lặng im nhìn điếu thuốc đã nguội lạnh trước mặt. Sau những ưu lo vô tư, những phóng khoáng dập dềnh, đúng rồi, nàng cũng cần một con người, một vòng tay, một nơi vững trãi.

Rất cần.

Jennie ngồi thẳng dậy, đối diện trực tiếp với gam màu chói lọi rực rỡ của hoàng hôn. Nàng thấy rõ những nhịp đập rộn rã hối hả nơi ngực trái, những nhộn nhạo đang bắt đầu nhảy múa tưng bừng trong từng nhịp thở, từng cái chớp mi.

Chiều đỏ rực, còn nàng thấy tuổi trẻ mình bừng lên một màu mãnh liệt.

;;;

3. Lễ đường phủ một màu trắng xóa, trang hoàng lộng lẫy đến lay động lòng người. Bên này lung linh, bên kia lấp lánh, ai cũng trầm trò xoa xuýt. Còn Jennie, thu vào mắt nàng chỉ độc một màu chán chường vô vị.

Cầm trong tay bó hoa anh túc gọn ghẽ xinh xẻo, nàng nhăn mặt, cảm thấy không hài lòng với mùi hương thơm nồng đầy gượng ép này. Nàng thích những bông cỏ lau ngoài kia hơn, phấp phới, hoang dại, phóng khoáng.

Nàng từ tốn tiến bước vào lễ đường, lòng không một chút xúc cảm. Một cuộc hôn nhân chông chênh và ngu ngốc, hoàn toàn ngu ngốc.

Tiếng nói của vị cha sứ đều đặn vang lên bên cạnh, nhưng lại chẳng thể nào lọt được một thanh âm nào vào trong trí óc Jennie. Nàng trầm ngâm nhìn về một góc vô định, chán chường trống rỗng thấy rõ.

"Con đồng ý, hoàn toàn đồng ý!." Mãi cho đến khi người con trai cùng sánh vai với nàng trong lễ đường lên tiếng, Jennie mới bừng tỉnh, nhận ra tất cả mọi ánh mắt đang dổ dồn về mình, chờ đợi một câu trả lời do nàng thốt lên.

Jennie trầm ngâm, tầm nhìn xoáy sâu vào con người trước mặt. Dửng dưng, nhạt nhòa, vô vị, chẳng có gì cả. Và chẳng lẽ cứ thế, nàng sẽ răm rắp chấp nhận một cuộc hôn nhân ấu trĩ như vậy ư?

Không. Cánh cửa dày cộp của lễ đường bật tung, thân hình cao ráo đã quá đỗi quen thuộc sừng sững trước mặt, và nàng biết, câu trả lời chắc chắn sẽ không.

Jaebum ung dung, chầm chậm bước lại gần nơi tuyên thệ, hắn mỉm cười, gọn ghẽ xòe ra 5 ngón tay trước mắt nàng,

"Khói thuốc, chúng ta đi chứ?"

Jennie nghiêng đầu, tầm nhìn xoáy sâu vào con người trước mặt. Thân quen, hoang dại, mãnh liệt. Và hơn hết, nàng thấy rõ nhịp đập con tim mình, đang nhộn nhịp một cách thực sự.

"Jen...Jennie? Con sẽ đồng ý hôn sự này chứ?" Vị cha già giọng run run, hoàn toàn giống như mọi người ở đây, cũng bàng hoàng khó hiểu vì tình thế lúc này.

Jennie cong cong khóe môi, đôi bàn tay thẳng thừng buông bỏ khỏi cái con người cùng sánh bước với nàng trong thánh đường uy nghi mà vô vị này. Nàng mỉm cười, từ tốn rõng rạc,

"Thưa cha, con không đồng ý."

Đoạn, nàng đưa tay tháo bỏ những thứ trang sức lộng lẫy mà trĩu nặng đáng ghét đã ôm vai bá cổ nàng từ suốt bấy giờ,  "Cuộc hôn nhân này, con nhất quyết không đồng ý."

Ánh cười trong mắt tươi tắn lạ thường, Jennie quay đầu, đối diện lấy tia nhìn sâu thẳm của ai kia, dịu giọng

"Khói thuốc tôi ở đây rồi, và giờ thì, chúng ta cùng đi nào"

Jennie xòe tay, đan trọn cả 5 ngón vào với người đang sẵn sàng chờ đợi nàng.

Và rồi, trước những con mắt bàng hoàng đầy ngỡ ngàng, Jennie nở nụ cười rực rỡ, đôi bàn chân mau mắn chạy theo bóng lưng cao lớn trước mặt.

Tạm biệt, thánh đường tráng lệ ngập ngụa mùi gượng ép và sự rỗng tuếch.

;;;;

4. "Còn chỗ cho tôi không?"
Jennie bông đùa, cười khoái chí.

"Nhớ rằng, xe của tôi, bao giờ cũng có một chỗ dành cho cậu."

Jennie siết chặt đôi bàn tay to lớn, thứ nàng cần, chính là những điều như vậy.

"Có muốn quay về nhà lấy thứ gì không?"

Họ Kim chẳng cần lấy nửa giây để nghĩ ngợi, một phát lên giọng,

"Ôi dào, ai để tâm."

;;;;;

5. "Jaebum này?"

"Chuyện gì?"

"Từ giờ, tôi sẽ bỏ thuốc."

"..."

"Vì tôi đã tìm thấy, một nơi vững vàng để ngao du đó đây cùng mình rồi. Không còn khói thuốc miên man lững lờ, Kim Jennie tôi, tự mình phiêu bạt."

"........"

"Jen này?"

"Gì nào?"

"Tuy cậu hay hút thuốc, tính khí lại cộc cằn, chửi rủa cấu véo tôi là chuyện cơm bữa, 3 vòng cũng không có gì nổi bật, cặp má lại phúng phính ra không khác gì cái bánh bao. Nhưng được cái, tôi thương cậu."

"Bố khỉ, eo của tôi đến cả Ngọc Trinh cũng còn phải quỳ lạy dài dài!"

"Ờm, để xem xét sau."

Jennie bật cười, nghiêng nghiêng mái đầu, chăm chú ngắm nhìn con đường dài trước mắt. Có nắng, có gió, và có cả một tuổi trẻ đang chờ đợi.

;;;;;;
050218,
Wel,
vừa xấu vừa dởm vừa flop
Các mẹ thấy thế nào thì bảo em một tiếng, chứ dạo này vơ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wildyouth