iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jong woon là một kẻ kì lạ, nếu không nói là quái đản.

kibum đã kết luận như vậy sau hơn một tháng sống ở kim gia.

anh ta hầu như không hứng thú với bất kì điều gì, trông như chẳng bao giờ cáu giận, lúc nào cũng giữ nụ cười nhu hoà trên môi cùng ánh mắt buồn bã.

kim kibum ghét nụ cười ấy của kim jong woon.

kể cả hầu gái làm đổ nước trà lên người và khiến mình bị phỏng, jong woon vẫn cười. anh ta trông như chẳng đau đớn chút gì, lặng lẽ bỏ lên phòng tự sơ cứu vết thương, thuần thục như đã làm điều này hàng trăm lần. jong woon, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều cong khoé môi lên một chút, ánh mắt hơi híp lại, nghiêng đầu nói:

- bummie à...

giả tạo...

rõ ràng anh ta đang cười, nhưng đôi mắt vẫn tăm tối như thế. anh ta coi việc mỉm cười là điều cần thiết để tồn tại. anh ta cười như một thói quen, cười để trốn tránh, cười để không đối diện với sự thật.

- đừng cười nữa.

- hả?

- tôi bảo anh đừng cười nữa!

hắn gắt lên, đôi mắt đen láy tràn đầy lửa giận. hắn không biết vì sao mình tức giận. hắn có thể lựa chọn không quan tâm tới người anh cùng cha khác mẹ này, mặc kệ anh ta với lối sống giả tạo trốn tránh, mặc kệ anh ta lúc nào cũng chui vào một xó nào đó với cuốn sách trên tay. anh ta chỉ là một con người yếu đuối, lúc nào cũng có thể bị hiện thực dẫm nát dưới chân như một con kiến. hắn có thể để người anh này đi qua cuộc đời mình mà không lưu lại chút dấu ấn nhỏ nhoi nào ngoài cái danh "đứa con cả của kim jong seok". vậy thì cớ gì kim kibum phải quan tâm tới kim jong woon? nhưng hắn chỉ biết hắn rất ghét nụ cười giả tạo đấy và không muốn nhìn thấy nó thêm lần nữa. trước gương mặt sững sờ của người anh hơn mình ba tuổi, kibum tiếp tục nói lớn:

- anh có biết nụ cười của anh khó coi tới mức nào không? anh lúc nào trưng cái nụ cười giả tạo ấy để trốn tránh sự thật! cho mọi người thấy mình là một kim jong woon ngoan ngoãn hiền lành, một kim jong woon cam chịu với mọi điều, chấp nhận mọi thứ mà không hề than phiền bất mãn! anh làm tôi thấy thật khó chịu!

- làm sao bây giờ? ngoài cười ra, anh chẳng biết làm gì nữa.

và kim jong woon lại cười, một nụ cười buồn bã. trên bàn, trang sách cũ đã bị vò nát tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro